Cô Chột dạ cười gượng nhìn hắn xong lại quay ra nhìn đám thuộc hạ của hắn tên nào tên nấy mặt lạnh băng.
Phải chi bây giờ có cái lỗ cho cô chui xuống thì hay biết mấy!
“William lão đại tới đây chắc không phải chỉ để nói mấy lời sến súa đó với tôi?”.
William dừng việc trên tay lại khẽ nhếch khóe môi đưa chiếc khăn hắn vừa mới lau khẩu súng cho tên thủ hạ.
Hắn đứng dậy đi tới bàn tay vuốt ve khẩu súng trên tay nhếch khóe môi “Anh lúc nào cũng thẳng thắng như vậy”.
Quân Dao đưa mắt sang nhìn Tề Thiên Vũ rồi lại nhìn sang William thầm nghĩ:
Không thẳng thắng chắc lẽ công à!
William nhìn Quân Dao đứng bên cạnh Tề Thiên Vũ nở nụ cười với cô.
Cô không hiểu cái điệu cười đó của hắn là có ý gì nhìn sang nhìn Tề Thiên Vũ lại nhìn William.
Không phải chứ anh ta coi cô là tình địch của mình rồi sao!
“Nhìn hai người đứng cạnh nhau quả thật rất xứng đôi”.
Anh ta nói vậy là xem cô thành tình địch rồi à!
“Sao có thể chứ!” cô cười gượng gạo tự động giữ khoảng cách với Tề Thiên Vũ nhìn William cười.
William mỉm cười nhìn cô “Nếu anh đã thẳng thắng như vậy thì tôi cũng không vòng vo làm gì”.
Tề Thiên Vũ mặt không đổi sắc nhìn William “Lô hàng này e là không thể đi được rồi” William mỉm cười nhìn cô.
Sao lại nhìn cô cười chứ! không phải nhìn Tề Thiên Vũ là được rồi sao! nhìn cô làm gì?
Tề Thiên Vũ giọng lạnh tanh nói: “Đi hay không không phải do William lão nói”.
William mặt không đổi sắc vẫn treo trên miệng nụ cười phong lưu “Như vậy mới đúng! tôi chính là thích anh như này đấy”.
Trên bầu trời đột nhiên có mấy chiếc trực thăng bây tới cả nhóm người của Tề Thiên Vũ và William đều nhìn lên.
“Vậy phải xem William lão đại có bản lĩnh này không đã”.
Cô ngước lên nhìn người trên trực thăng. Là một người đàn ông!
Tư Hoàng nhìn người đàn ông trên trực thăng nói: “Viên Hằng!”.
Cô nhìn Tư Hoàng rồi lại nhìn người tên Viên Hằng.
Đây chắc cũng là thuộc hạ của Tề Thiên Vũ!
William nhìn Viên Hằng “Xem ra hôm nay tới đây thôi”.
Con tàu William bỗng chốc lặn xuống như bốc hơi không để lại chút dấu vết.
“Lão đại” Viên Hằng nói.
…
Sau đó cô và Tề Thiên Vũ thuận lợi giao lô hàng thành công.
Cô đứng một gốc nhìn Tề Thiên Vũ đang giao dịch sau đó bên kia gật đầu hài lòng nhìn lô hàng.
Cô đảo mắt nhìn thì thấy Viên Hằng đang hướng mắt về phía cô sau đó quay sang đi chỗ khác.
Gì vậy chứ! nhìn cô thế làm gì? cô cũng không có chọc giận hắn ta.
Mấy người bên cạnh Tề Thiên Vũ ai cũng y chanh hắn toàn mặt lạnh.
Tề Thiên Vũ đi tới chỗ cô “Đế tiểu thư”.
Cô thấy vậy liền mỉm cười hòa nhã với hắn “Tề lão đại!”.
Nhưng câu nói sau đó của hắn khiến nụ cười của cô vụt tắt “Cô nghĩ cái gì thật sự rất dễ đoán”.
Cô cười giả lả “Vậy sao!”.
“Nó đều vết trên mặt cô rồi” nụ cười của cô cứng lại nghiến chặt răng.
Cô cười nhìn hắn cười “Cảm ơn Tề lão đại đã nhắc”.
Bình tĩnh! cô nhất định phải bình tĩnh! hắn là lão đại của Tề gia cô nhất định không được đắc tội hắn.
“Vậy bây giờ chúng ta có thể đi chưa?”.
“Đi thôi”.
…
Về tới Đế gia cô tức tối lấy cái gối ném về phía tủ mắng “Cái tên kiêu ngạo nhà anh!”.
Cô đúng là bị anh chọc cho tức chết mà.
Cô nhất định sẽ khiến anh tự thừa nhận mình chính là Tề Thiên Vũ.
Cứ đợi đấy!
Điện thoại cô đột nhiên reo lên cô vội cầm lên bắt máy.
Khuôn mặt cô đột nhiên trở nên rất khó coi.