“Không biết Tề chủ hôm nay ghé thăm nên không chuẩn bị gì cả thật là thất lễ”.
Người đàn ông lạnh lùng vắt chéo chân “hừ” lạnh nhìn Đế Hoằng “Là do tôi tới không báo trước sao có thể trách Đế chủ”.
Đế Hoằng cười nhìn người đàn ông lạnh lùng, gương mặt không có chút biểu tình dè dặt hỏi: “Không biết Tề chủ hôm nay tới đây là có việc gì?”.
Hắn cười nhạt phất tay với tên thủ hạ ở sau đi tới “Nếu Đế chủ đã thẳng thắng như vậy tôi cũng không vòng vo làm gì”.
Tên thủ hạ đặt chiếc vali xách tay lên bàn rồi quay lại vị trí của mình. Đế Hoằng nhăn mày nhìn chiếc vali “Tề chủ đây là có ý?”.
“Tôi muốn làm một cuộc làm ăn với Đế chủ”.
Làm ăn?
Thủ hạ của hắn đi lên trước mở chiếc vali ra. Bên trong là những tờ tiền đô, khiến cho mọi người ở đại sảnh lóa mắt.
Liz đi tới nói nhỏ vào tai Đế Hoằng, ông nhìn sang người đàn ông đối diện “Cho con bé vào đây”.
Quân Dao đi vào đại sảnh đi tới chỗ Đế Hoằng “Ông” Đế Hoằng gật đầu hài lòng.
“Quân Dao lại đây” cô đi tới, ông nhìn người đàn ông đối diện cười “Gíơi thiệu với Tề chủ đây là cháu gái tôi Quân Dao”.
Hắn biểu tình vẫn không thay đổi gật đầu, Đế Hoằng thấy vậy thì cười ngượng ngùng “Quân Dao mau chào Tề chủ”.
Cô quay qua nhìn người đàn ông biểu tình có chút phức tạp “Tề chủ”.
“Ừm”.
“Chúng ta nên tiếp tục chứ. Đế chủ”.
“Tiếp tục! tiếp tục”.
“Tôi tới đây là để mượn đường hàng thủy của Đế chủ, nếu chuyến này thành công thì Đế chủ sẽ nhận được 30% lợi nhuận. Đế chủ nghĩ sao?”.
Đường gì cơ?
Quân Dao nhăn mày nhìn Đế Hoằng “Chuyện này…”.
“Đế chủ có thể từ từ suy nghĩ”.
Suy nghĩ cái gì? còn cả mượn đường là sao?
“Tề chủ đây là có ý gì?”.
Hắn cười nhạt nhìn cô “Đế tiểu thư có ý kiến gì?”.
Quân Dao: “…”.
Hắn đứng dậy chỉnh lại áo khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy “Đế chủ cứ suy nghĩ tôi xin phép”.
Thấy người rời đi Quân Dao vội đuổi theo “Tề Thiên Vũ!”.
Bước chân của người đàn ôbg khựng lại đầu hơi quay qua “Đế tiểu thư có gì sao?”.
Đế tiểu thư sao? anh gọi cô là Đế tiểu thư!
Tên thủ hạ lên tiếng nhìn cô “Tên của lão đại không phải ai cũng có thể gọi mong Đế tiểu thư cẩn trọng”.
Nói rồi người đàn ông cùng các tên thủ hạ rời đi để mặc cô ở đó.
Cô cắn chặt môi dưới nhìn theo chiếc xe rời đi.
Người đàn ông đó rõ ràng là Tề Thiên Vũ của cô nhưng tại sao lại cư xử với cô như người lạ làm như không quen biết cô.
Và tại sao anh bây giờ lại trở thành gia chủ Tề gia?
Trong đầu cô có muôn vàn câu hỏi không thể giải thích được.
Cô đi vào trong đại sảnh thấy Đế Hoằng vẫn ngồi đó đi tới.
Đế Hoằng thấy cô thì mỉm cười “Quân Dao”.
“Chuyện này là sao?”.
Đế Hoằng thở dài “Hắn là Tề chủ Tề gia. Nhưng Đế gia chúng ta cũng không phải là dễ đụng nên chuyện này con không cần lo”.
“Tại sao?”.
Đế Hoằng nhìn cô hơi bất ngờ “Ý con là gì?”.
“Để con làm vụ này đi”.
Đế Hoằng nhìn cô khó hiểu. Trước giờ cô đều không quan tâm tới những chuyện làm ăn về đường thủy, nói đúng hơn là cô không gề hứng thú với nó.
“Nhưng chuyến này rất nguy hiểm vẫn là nên…”.
“Con làm được! hãy để con làm vụ này”.
Trước giờ chưa thấy cô kiên quyết như vậy ông chỉ có thể đồng ý với cô.
Trước giờ cô chưa từng xin ông bất cứ việc gì đây là lần đầu tiên cô chủ động mở lời với ông.