Tại sảnh tiệc ồn ào náo nhiệt Quân Dao ngồi một gốc thưởng thức ly rượu vang.
Còn Lam Tư Ninh với bộ mặt phong lưu cầm ly lưu tới chỗ hai người phụ nữ ăn mặc sexi tới bắt chuyện.
“Chào hai người đẹp tôi có thể mời hai cô một ly được không?”.
Người phụ nữ mặc chiếc váy xẻ tà màu đỏ cười quyến rũ nhìn Lam Tư Ninh “Được”.
Tô Hòa ngồi bên cạnh nhìn Lam Tư Ninh bất mãn nghiến răng chửi thề “M.ẹ k.i.ế.p tên Lam Tư Ninh này tới đây là để tán tỉnh mấy cô nàng sexi này à”.
Quân Dao: “…”.
Tô Hòa bật dậy bị một lực tay giữ lại “Chị Hòa! bình tĩnh đã!”.
Tô Hòa nhìn Triệu Dương trừng mắt “Cậu bảo tôi bình tĩnh sao?”.
“Phải! phải! Tư Ninh làm vậy chắc chắn có cái lý của cậu ấy!”.
Tô Hòa cười nhạt mỉm cười nhìn Triệu Dương “Vậy sao”.
Triệu Dương đổ mồ hôi lạnh bỏ tay ra nhìn Tô Hòa cầm ly rượu đi tới chỗ Tư Ninh.
Tô Hòa mỉm cười nhìn cô gái bên cạnh Tư Ninh đi tới “Chào hai người đẹp”.
Tư Ninh chậc lưỡi một cái nhìn cô nhưng cô lại hướng ánh nhìn về hai cô gái kia “Tôi có thể mời hai cô một ly không?”
Cô gái gật đầu “Được”.
Tư Ninh tới gần nói chỉ hai người nghe: “Chị đây là sao?”.
Tô Hòa: “Tôi còn có thể sao tất nhiên là mời rượu hai người đẹp rồi”.
Quân Dao nhìn về phía hai người đưa ly rượu lên thưởng thức “Hai người họ định như vậy tới khi nào”.
Triệu Dương thở dài “cái này ai nhìn vào cũng thấy nhưng không phải là chúng ta không biết tính cách của Tư Ninh như thế nào”.
Quân Dao nhấp ly rượu đảo mắt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bật dậy chạy theo.
Triệu Dương thấy vậy gọi cô lại “Chị Quân chị đi đâu vậy!”.
Quân Dao chạy tới một vườn hoa ở sau thì không thấy người đâu nữa.
Cô định đi vào trong thì nghe thấy tiếng người.
Cô đi tới thấy có một người đàn ông đang quỳ lạy người trong chiếc xe ở ngoài là hai người đàn ông cao lớn.
Cửa xe kéo xuống gương mặt queb thuộc đập vào mắt cô.
Đôi môi cô mấp máy gọi tên người đàn ông trong xe “Tề… Thiên… Vũ”.
Cô định bước qua đó thì một lực tay từ đằng sau kéo cô lại.
Cô nhăn mặt nhìn người đàn ông quay ra định đi về phía chiếc xe “Cô biết người đó là ai không?” cô khựng lại quay đầu nhìn người đàn ông.
“Là ai?”.
Người đàn ông nhìn theo chiếc xe rời đi “Người ở trong chiếc xe đó là gia chủ Tề gia là ông trùm buôn vũ khí hàng đầu”.
Gia chủ Tề gia!
Trước đây cô đã từng nghe Tô Hòa từng nhắc tới người này.
Nhưng người vừa rồi cô thấy rõ ràng là Tề Thiên Vũ sao anh có thể là gia chủ Tề gia chứ!
…
Cô quay lại bữa tiệc nhìn xung quanh không thấy Tư Ninh và Tô Hòa đâu nhìn Triệu Dương hỏi: “Hai người họ đâu?”.
Triệu Dương: “Chắc lại đi giải quyết rồi”.
Quân Dao: “…”.
…
Tô Hòa nhìn Tư Ninh không nói lời nào chỉ nhìn chăm chăm anh.
Tư Ninh thở dài nhìn cô nói “Chị muốn nói gì?”.
Tô Hòa cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề “Cậu biết hết tại sao vẫn làm vậy?”.
Tư Ninh: “…”.
“Sao không nói?”.
Tư Ninh: “Thế chị muốn tôi nói gì! rõ ràng chị biết chúng ta không thể tại sao vẫn còn cố chấp như vậy!”.
Cố chấp!
“Rốt cuộc là tôi cố chấp hay là cậu cố chấp đây! tôi và cậu rõ ràng không có cùng chung huyết thống mà!”.
Haa.
“Chị à!”.
Tô Hòa: “Tôi không phải chị cậu!”.
Giọng cô như nghẹn lại nơi cổ họng nói không thành lời, nước mắt cứ thế chảy dài.