Anh nới lỏng cà vạt trước ngực, nhìn cô đang chật vật với chiếc cúc áo.
Giọng anh rất trầm thì thầm vào tai cô “Em đang rất gấp sao?”.
Cô xấu hổ đến đỏ mặt, rõ ràng anh biết cô không thể mở được còn hỏi cô đúng là quá đáng.
Thấy vẻ mặt xấu hổ của cô đôi môi anh cong lên thành nụ cười, anh thì thầm bên tai cô “Có cần tôi mở giúp em không? hửm”.
Bên trong căn phòng đang rất mờ ám bị một tiếng gõ cửa đánh tan bầu không khí ám muội bên trong.
Anh trầm giọng “Chuyện gì?” anh như mất hết kiên nhẫn nói với người bên ngòai.
“Dạ thiếu gia và Tần thiếu đang ở bên ngoài nói có chuyện gấp cần tìm thiếu gia” giọng Dương quản gia có chút dè chừng.
Anh giúp cô chỉnh lại quần áo rồi chỉnh lại cúc áo trước “Tôi biết rồi”.
Anh hôn nhẹ lên trán cô “Tắm đi đợi anh” sau đo anh đi xuống lầu.
Còn một mình Quân Dao ở trong phòng, cô nhớ lại lời anh vừa nói “Tắm đi đợi anh” đầu óc cô hiện lên máy cảnh tượng khó nói.
Cô đi vào phòng tắm nghĩ đến anh liền cười ngọt ngào.
Cô cũng không biết tại sao lại ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ lại nằm lên giường cứ thế chờ anh.
Vì hôm nay quá mệt nên cô đã thiếp đi lúc nào không hay.
Bên trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, hình như có ai đang tắm, cô dụi đời mắt nhìn người đi ta là Tề Thiên Vũ.
Anh đi tới bên giường thấy hai mắt cô lim dim mở ra không nổi, anh kéo chăn lên ôm cô vào lòng.
“Ngủ đi”.
Cô cũng cứ thê ngoan ngoãn rúc vào lòng anh.
Vừa mới sáng ra cô mò mẫm bên cạnh không thấy ai mở mắt ra tìm kiếm xung quanh.
Cô cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ chắc anh đã đi làm rồi cô cũng đứng dậy đi vệ sinh cá nhân xong rồi đi học.
Đến tối cũng không thấy anh về cô bèn đi hỏi dì Trương “Tôi cũng không biết cậu chủ đi đâu chỉ biết cậu ấy có chuyện phải đi giải quyết”.
Có chuyện phải đi giải quyết sao nhưng cũng phải nói với cô một tiếng đã chứ cứ thế đi là đi sao.
_
Đã hai tháng trôi qua nhưng cô cũng không thấy mặt mũi Tề Thiên Vũ đâu cả.
Nói đi là đi cũng không thèm nói với cô một tiếng bây giờ lại định chơi trò mấy tích với cô.
Cô đang đi trên đường thì bắt gặp Lam Tư Ninh, vừa thấy cô Lam Tư Ninh chạy tới kéo cô chạy và phía sau là mấy tên khả nghi đang tìm kiếm gì đó.
“Có chuyện gì vậy?” đã hai tháng rồi khi tốt nghiệp cô không còn gặp lại Lam Tư Ninh nữa nhưng sao hôm nay lại xuất hiện ở đây.
Cô chỉ vốn định đi tới trung tâm thương mại đi mua sắp để giải tỏa tâm trạng buồn bực mấy ngày nay không ngờ lại gặp Lam Tư Ninh.
Lam Tư Ninh đưa tay lên miệng như thể bảo cô im lặng.
Thấy mấy người khả nghi kia rời đi rồi Lam Tư Ninh mới thở phào nhẹ nhõm.
Thấy khuôn mặt Quân Dao đầy nghi hoặc như có rất nhiều điều muốn hỏi mình Lam Tư Ninh mới nhớ đến.
“Cậu muốn hỏi gì” cô cũng không chút do dự hỏi “Tại sao những người đó lại theo dõi cậu”.
Lam Tư Ninh im lặng không nói gì chỉ đứng dậy kéo tay cô “Nơi này không còn an toàn với cậu nữa rồi đi thôi”.
Lam Tư Ninh cứ thế kéo tay cô đi, cô cau mày gạt tay Lam Tư Ninh ra ” Nếu cậu không nói rõ tôi e là không được đâu”.
Lam Tư Ninh cau mày “Vậy thì chỉ định đắc tội cậu thôi” sau gáy cô truyền đến cơn đau sau đó hai mắt cô tối lại không thấy gì nữa