Một năm sau ngày cưới, Vân Chi Lâm đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, cô đặt tên cho con trai là Cố Bạch.
Tuy nhiên đứa bé do sinh thiếu tháng, cho nên sức khoẻ không được tốt cho lắm, thằng bé thường xuyên đau ốm, có đêm cứ khóc mãi chẳng thể ngủ yên.
Mà công việc của Cố Trạch Thần mỗi ngày một bận, mẹ Cố thì chân tay đau nhức nên không giúp gì nhiều, mà giao con cho người làm thì cô không an tâm.
Cứ như vậy một mình Vân Chi Lâm tự chăm sóc con trai, khiến cho sức khoẻ của cô cũng dần giảm sút, lúc nào cơ thể cũng rơi vào tình trạng thiếu ngủ trầm trọng.
Đêm nay cũng như vậy, lúc này con trai của Vân Chi Lâm đã được hai tháng tuổi, sau khi cho thằng bé uống sữa rồi ngủ, cô liền không chờ được mà nhắm mắt ngủ theo con.
Nhưng vài phút trôi qua, khi cô bắt đầu say ngủ, thì đứa bé bắt đầu cựa quậy, liền sau đó thằng bé khóc lớn vì cảm thấy khó chịu trong người. “Hức…oa…oa.”
Vân Chi Lâm lập tức bừng tỉnh giấc, cô vội vàng ngồi dậy ôm lấy con trai vỗ về, dù cho cơn buồn ngủ vẫn luôn đeo bám lấy cô. “Tiểu Bạch ngoan, mẹ ở đây, mẹ biết con khó chịu, đừng khóc nữa!”
Đứa trẻ được cô dỗ dành liền nguôi ngoai, nó nằm trong lòng mẹ, đáng yêu mút ngón tay nhỏ xíu của mình, lại từ từ đi vào giấc ngủ.
Sợ con tiếp tục quấy khóc, Vân Chi Lâm không dám đặt con xuống giường nữa, cô tựa vào đầu giường, quyết định ôm đứa bé để con có giấc ngủ ngon.
Không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ lại ập đến mạnh mẽ, Vân Chi Lâm không trụ được thêm nữa, cô cứ như thế vừa ôm con vừa ngủ ngồi.
“Cạch.” Lúc này cửa phòng được mở nhẹ ra, Cố Trạch Thần vừa từ tổng bộ quay về nhà, anh rón rén bước vào phòng.
Sợ ảnh hưởng đến vợ con, anh không dám cử động mạnh, chậm rãi đi vào phòng tắm.
“…”
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Cố Trạch Thần với mái tóc ướt sũng đi ra, anh lấy khăn lông lau khô tóc, mắt vẫn không quên nhìn về phía Vân Chi Lâm và con trai.
Bất giác trong lòng anh dâng lên một sự tự trách, vợ anh ở nhà vất vả như vậy, mà anh lại chẳng thể nào giúp gì được cho cô.
Vân Chi Lâm chỉ mới hơn hai mươi tuổi, vậy mà vì sinh con và chăm sóc gia đình cho anh, cô bây giờ xuống sắc thấy rõ, chẳng khác nào mấy bà thím.
Cố Trạch Thần ngồi xuống bên giường ngủ, anh nhẹ nhàng bế con trai từ tay cô, cẩn thận đặt đứa nhỏ vào nôi. Tiếp đến anh dịu dàng đỡ cô nằm xuống giường, tinh tế đắp chăn cho cô.
Anh cúi thấp đầu hôn nhẹ lên trán cô, rồi mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng. “Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không để em cực khổ như vậy nữa!”
…
“Reng, reng.”
Tiếng chuông báo thức buổi sáng reo lên, Vân Chi Lâm giật mình thức dậy, cô hốt hoảng tung chăn ngồi bật dậy.
Sau khi sinh con thì cô thường xuyên thức dậy trước khi chuông báo thức reo lên, không ngờ hôm nay cô lại ngủ mê như vậy.
Nhưng khi Vân Chi Lâm quay đầu tìm con trai trong nôi thì không biết cậu bé đã biến đi đâu mất rồi. “Tiểu Bạch!”
“Két.” Cửa phòng lại mở ra lần nữa, Cố Trạch Thần hôm nay không mặc quân phục mà chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, trên tay anh đang bế con trai của hai người.
“Em dậy rồi hả? Rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi, anh đã dặn người chuẩn bị bữa sáng cho em rồi!” Anh nở nụ cười ấm áp nói với cô.
“Hôm nay anh không đi làm sao?” Vân Chi Lâm đôi mắt như phát sáng, cô hỏi.
Cố Trạch Thần lắc đầu. “Không, anh đã viết đơn xin nghỉ phép dài hạn rồi, từ ngày mai anh sẽ ở nhà cùng em chăm sóc con!”
Vân Chi Lâm nghe xong rất cảm động, nghe những lời anh nói bao nhiêu uất ức trong lòng cô như vỡ oà, cô bật khóc. “Hức…”
Cố Trạch Thần vội vàng chạy đến an ủi cô. “Anh biết em vất vả rồi, đừng khóc, anh đau lòng.”
Cô tựa vào lòng anh, nức nở nói. “Cố Trạch Thần, em mệt lắm, em muốn được ngủ!”
“Ngoan, từ giờ anh sẽ chăm con, em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi!” Anh đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cô vỗ về.
Ngày hôm đó chắc là ngày mà Vân Chi Lâm cảm thấy yên ổn nhất từ khi sinh con, mọi việc trước đó Cố Trạch Thần đều chẳng để cho cô đụng vào.
Cô chỉ cần ăn uống thật ngon miệng, rồi lên giường ngủ một giấc ngon lành, tinh thần cũng trở nên thoải mái hơn
Cố Trạch Thần lúc nào cũng ở bên cô, khi nào Cố Bạch quấy khóc, anh đều tự mình dỗ dành con. Dù chỉ mới có con đầu lòng, nhưng anh lại rất thuần thục việc chăm trẻ.
Ngoài ra Vân Chi Lâm còn vui vẻ ra ngoài mua sắm với bạn bè, mua đồ chăm sóc lại dáng vẻ bên ngoài của mình.
…
Nhưng khi Cố Bạch lên hai tuổi, Vân Chi Lâm lại tiếp tục thả với Cố Trạch Thần, cô thật sự là muốn sinh thêm vài đứa trẻ cho anh, trước đó không phải cô nói đùa đâu.
Khi Cố Trạch Thần từ tổng bộ về nhà, Vân Chi Lâm đã ăn mặc xinh đẹp đứng trước mặt anh, cô vui vẻ thông báo.
“Cố Trạch Thần, em lại mang thai rồi!”