Trùng Sinh: Tôi Là Bạch Liên Hoa

Chương 65: Cố Thiên Kỳ Biết Được Sự Thật



Nói thật, một giây trước khi đặt chân vào phòng bệnh, Hạ Đồng cũng không ngờ được rằng, Tô Sở Sở sẽ bị đối xử tệ đến mức như vậy.

Trong căn phòng trống trải, tràn ngập mùi thuốc cùng dung dịch khử trùng, Tô Sở Sở lúc này đang bị trói chặt vào trên giường bệnh bằng dây garo, từ đầu đến chân ngoại trừ hai mắt ra, thì gần như cũng đã chẳng có bộ vị nào có thể chuyển động, nhúc nhích được.

Quan trọng nhất là, trong miệng cô ta cũng đều bị tắc một vật dụng y tế gì đó có chút tương tự với bóng cao su, không biết là vì sợ cô ta cắn lưỡi tự sát, hay cắn bị thương những người xung quanh.

Có lẽ là vừa bị tiêm thuốc an thần, nên lúc này, ánh mắt của Tô Sở Sở cũng vô cùng trống rỗng, thoạt nhìn không có tiêu cự.

Nhưng khi nhìn thấy người đẩy cửa tiến vào là Hạ Đồng, không biết là lực lượng từ đâu tới, cô ta cũng đã lập tức tỉnh táo lại mấy phần, tựa như hồi quang phản chiếu, bắt đầu vùng vẫy, giãy giụa, phát ra tiếng gầm gừ như dã thú.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Hạ Đồng vẫn không khỏi bị bộ dạng phát điên này của cô ta làm cho cau chặt mi mày.

Bỏ qua ánh mắt đỏ ngầu, tràn ngập phẫn hận như muốn ăn tươi nuốt sống mình kia, Hạ Đồng cũng đã chậm rãi ngồi vào chiếc ghế đặt bên giường bệnh.

“Chị Sở Sở, đã lâu không gặp, dạo này chị vẫn khỏe chứ?” Ngữ điệu của Hạ Đồng rất bình thản, thật sự giống như đang thăm hỏi người quen lâu ngày mới gặp mặt, chưa từng bộc lộ ra một tia thù hận nào.

“Nhìn bộ dạng này của chị, có lẽ cuộc sống trong bệnh viện trải qua cũng không tệ lắm, có đúng không?”

Chỉ từ chiếc giường sắt đang không ngừng chấn động kia cũng đã có thể nhìn ra được, bây giờ Tô Sở Sở đang phẫn nộ đến mức nào.

Thế nhưng, mắt điếc tai ngơ, chẳng thèm ngó ngàng tới nét mặt đang vặn vẹo méo mó của cô ta, Hạ Đồng đã không nhanh không chậm nói tiếp.

“Chị cũng đừng lo cho anh cả, sau khi Thiên Thừa vào tù, anh ấy sống rất tốt. Dù sao, thiếu đi một tên phế vật chỉ biết tiêu tiền, tập đoàn Cố thị hiển nhiên cũng sẽ ngày một phát triển.”

“Chị Sở Sở, nói thật, bản thân em rất ngưỡng mộ chị đó. Đã từng có người nói với em, đàn ông đều thích cảm giác chinh phục, cho nên, loại phụ nữ yếu đuối, nhu nhược, chỉ biết ở nhà giúp chồng dạy con như em, căn bản sẽ chỉ khiến người ta chán ngấy.”

Đem từng lời nhục mạ Tô Sở Sở nói với mình ở kiếp trước lặp lại một lần nữa, lúc này, Hạ Đồng chỉ lộ ra vẻ mặt vô cùng tán đồng:“Chị là nữ cường nhân, từ năng lực làm việc đến tính cách đều rất mạnh mẽ, khó nắm bắt, có tính khiêu chiến, đúng là kiểu phụ nữ trong mộng của đa số đàn ông.”

“Nhưng mà, trêu ngươi làm sao, chồng chị…không đúng, bây giờ phải gọi là chồng cũ của chị, hết lần này đến lần khác lại thích kiểu ngốc bạch ngọt như em.”

Thời khắc này, tựa như hoàn toàn buông bỏ tấm mặt nạ mà mình cực khổ đeo lên trong suốt thời gian qua, Hạ Đồng cũng đã để lộ ra bộ mặt thật sự của mình.

Cô nhướng mày, trên môi chậm rãi hiện ra một nụ cười đắc chí, thậm chí, vừa nói, còn vừa không quên xoa xoa bụng mình:“Quên mất vẫn chưa kịp nói cho chị biết tin vui này, em và anh cả sắp kết hôn rồi.”

“Tiếc là ‘bệnh’ của chị có lẽ cả đời này cũng sẽ không khỏi được, không thể tự mình chứng kiến, làm phụ dâu cho em.”

“Ngoài ra, nếu không có gì sai sót xảy đến, không lâu nữa, con của em và anh cả sẽ ra đời rồi. Có lẽ chị biết rất rõ, mười năm, anh cả đã mong chờ sự xuất hiện của đứa con này thế nào. Nếu chị đã không thể cho anh ấy được, vậy liền để em giúp đỡ đi, dù sao, chị cũng là người em sùng bái nhất mà.”

“Tuy rằng bây giờ vẫn chưa biết là trai hay gái, nhưng vụng trộm nói cho chị biết, anh cả cũng đã đặt tên cho nó cả rồi. Nếu là con trai, liền tên là Cố Thính Vũ, nếu là con gái, thì lại gọi Cố Hi Vi. Chị nói xem, có phải là rất hay không?”

Rõ ràng là những lời hàn huyên rất ấm áp, nhưng rơi vào tai Tô Sở Sở, lại chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang, khiến cả người cô ta nhanh chóng cứng đờ, lồng ngực nghẹn ứ đến khó chịu, hô hấp khó khăn, chỉ có thể điên cuồng thở hổn hển.

Thế nhưng, cô ta càng tức giận, càng bất lực, lại chỉ càng khiến Hạ Đồng cảm thấy vui vẻ hơn.

Mãi cho đến khi Tô Sở Sở đã tức giận đến sắp ngất đi, không muốn kinh động đến bác sĩ, Hạ Đồng rốt cuộc mới không chút do dự quay lưng rời đi.

Chỉ là, Hạ Đồng ngàn vạn lại không ngờ được rằng, giây phút cửa phòng bệnh được mở ra, cảm giác thoải mái, thoả mãn trong lòng cô cũng đã lập tức tan biến không còn một mảnh, thay vào đó, lại là vô tận kinh sợ.

Bởi vì không biết từ bao giờ, có một bóng người cũng đã im lặng đứng ở bên ngoài phòng bệnh, lắng nghe những lời cô nói với Tô Sở…

“Anh cả…sao anh lại ở đây? Anh…đứng đây từ khi nào vậy? Em…” Cố gắng gượng cười, Hạ Đồng liền ép buộc chính mình phải ra vẻ bình tĩnh.

Nhưng lần này, cố gắng của cô dường như đã không mang đến được kết quả gì, bởi vì, người đàn ông trước mặt rõ ràng đã không tin vào lời nói của cô nữa.

Ánh mắt hắn nhìn cô rất phức tạp, có lạ lẫm, có lạnh lùng, còn có một chút bi thương, hốt hoảng khi phát hiện mình bị lừa gạt.

Trầm mặc một hồi, có chút chết lặng rũ mắt, giọng nói Cố Thiên Kỳ lúc này cũng đã trở nên khản đặc, tựa như đang đè nén cảm xúc gì đó.

“Tôi đã nghe thấy cả rồi.”

Sáu chữ ngắn gọn, nhưng lại khiến con ngươi của Hạ Đồng không khỏi co vào, trong thoáng chốc, cả thế giới xung quanh giống như đều trở nên úa tàn, trống rỗng không còn gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.