Cũng không biết đã trải qua bao lâu, đến khi Hạ Đồng cảm thấy miệng lưỡi tê mỏi, ẩn ẩn có chút đau xót, đối phương rốt cuộc mới chịu phóng thích. Chỉ có điều, bởi vì vô ý, có một chút chất lỏng lại bị dính lên mặt của cô.
Nhìn thấy Hạ Đồng ho sặc sụa, tựa hồ còn có ý định đem thứ đó nuốt vào, Cố Thiên Kỳ liền vội vã đưa khăn giấy cho cô, thần sắc trên mặt tràn đầy tự trách:”Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi…”
“Mau nhả ra đi, đừng nuốt vào…”
Nhìn thấy Cố Thiên Kỳ tay chân luống cuống, luôn miệng nói xin lỗi mình, Hạ Đồng lúc này cũng đã có chút hiểu được cảm giác khi đối diện với bản thân trước kia của hắn…
“Anh cả, anh bị Đồng Đồng lây bệnh rồi sao? Cũng bắt đầu nói xin lỗi rồi…” Mi mắt cong cong chứng tỏ cho việc, thời khắc này, tâm trạng của Hạ Đồng đang rất tốt.
Vốn còn lo âu, lại bị Hạ Đồng trêu chọc như vậy, Cố Thiên Kỳ cũng không khỏi nở nụ cười, hôn hôn đỉnh đầu của cô một chút:”Để anh gọi tài xế đến đón em, về nhà ngủ sớm một chút đi.”
“Ngủ ngon, Đồng Đồng.”
Lần này, cũng không cường ngạnh đòi ở lại nữa, Hạ Đồng liền lựa chọn nghe lời Cố Thiên Kỳ, lên xe rời đi.
Đáy lòng cô hiểu rất rõ thứ gì gọi là vật cực tất phản.
Nếu cô cứ tiếp tục không xa không gần, lạnh nhạt với hắn, thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hắn cảm thấy chán nản mà lựa chọn bỏ cuộc. Dù sao, hắn là người đã bị tổn thương tình cảm một lần, tâm tính rất dễ suy sụp.
Nhưng đương nhiên, đưa than sưởi ấm ngày tuyết liền đã đủ, cũng không thể lập tức trở mặt đồng ý, tỏ vẻ ân cần được, bởi vì như vậy sẽ lộ ra bản thân rất không có phẩm giá.
Thứ có được quá dễ dàng, người ta thường sẽ không trân trọng.
Trong xe rất yên tĩnh, sắc trời đã khuya, nên con đường bên ngoài cũng đã không còn xe cộ tấp nập nữa.
Hạ Đồng tựa đầu vào ghế, bề ngoài nhìn vào tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trên thực tế lại là đang suy nghĩ kế hoạch sau này.
Cứ như vậy tha cho Tô Sở Sở, đương nhiên là không thể nào. Cô vẫn còn rất nhiều bất ngờ dành cho cô ta.
Về phần Cố Thiên Thừa, thì vẫn còn cần thêm chút thời gian để chuẩn bị kỹ càng. Nhưng đảm bảo cũng sẽ không phải chờ đợi quá lâu.
Cổng lớn Cố gia sượt qua cửa kính xe, từ xung quanh, một đám ký giả vẫn còn chờ đợi lúc này cũng liền đã vây tới. Nhưng chung quy vẫn là không vượt qua được vòng bảo vệ của vệ sĩ.
Vừa bước chân vào, việc đầu tiên Hạ Đồng làm sau khi mở đèn chính là đi thẳng đến căn phòng nằm ở cuối lầu hai – một gian nhà kho.
Nói là nhà kho, nhưng theo Hạ Đồng được biết, căn phòng này trước kia chính là thư phòng của cha Cố Thiên Thừa.
Sau khi ông ấy qua đời, thư phòng bởi vì không còn sử dụng nữa, rất nhanh cũng đã biến thành nơi để những vật dụng linh tinh, tương đối hỗn loạn.
Vừa mở cửa, Hạ Đồng liền đã bị bầu không khí bên trong xông đến nhíu mày. Đương nhiên, không phải là vì bụi bặm hay ẩm mốc, mà chỉ đơn thuần là do không khí ứ đọng, không thoáng.
Thuận tay mở đèn, nhìn khung cảnh vẫn có chút sai lệch với ký ức kiếp trước của mình, mất hơn năm phút, Hạ Đồng rốt cuộc mới có thể tìm được chính xác vị trí của chiếc hộp mà mình đang tìm.
“Đây rồi…”
Giống với hình ảnh trong trí nhớ, đây là một chiếc hộp gỗ khá cũ kỹ, bên ngoài còn không có ổ khóa. Thế nhưng, làm người kinh ngạc nhất chính là, bên trên thế mà lại không có một chút bụi bặm nào, sạch sẽ giống như là thường xuyên được người lau chùi.
Nhẹ nhàng mở ra, tùy tiện lật ra vài tờ thư từ cùng hợp đồng hết hiệu lực đã có hơi ố vàng ở bên trong, đến khi nhìn thấy được một tấm giấy A4 với nội dung gì đó, ánh mắt Hạ Đồng mới chợt sáng lên, nhanh chóng cất nó vào trong túi xách của mình.
Chỉ có điều, bởi vì động tác gấp rút, Hạ Đồng cũng đã lỡ tay đánh rơi hộp gỗ, khiến giấy tờ bên trong rơi vãi khắp nơi. May mắn chất liệu của hộp gỗ khá tốt, cũng không hư hao sứt mẻ gì, nên chỉ cần gom giấy tờ đặt vào lại là được.
Đem từng xấp giấy bỏ vào, lại chợt chú ý tới một tấm ảnh đang nằm trên đất, theo bản năng, Hạ Đồng liền đem nó cầm lên.
Tấm ảnh này tựa hồ đã có niên đại khá lâu, chí ít cũng phải hơn mười năm về trước, hình ảnh tuy rằng đã có chút phai mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, đây là một bức ảnh gia đình.
Bối cảnh bên trong ảnh, Hạ Đồng rất quen thuộc, chính là cổng lớn của trang viên Cố gia.
Ở trung tâm tấm ảnh, một đôi vợ chồng tuổi khoảng đôi mươi đang cùng nhau dắt tay một đứa trẻ, mỉm cười hạnh phúc nhìn về phía ống kính. Quần áo trên người vô cùng sang trọng, ngoài ra, từ kiểu tóc đến trang sức đều khiến người ta liên tưởng đến bốn chữ ‘không phú thì quý’.
Đứa bé này niên linh không lớn, chỉ khoảng năm sáu tuổi, tuy rằng không quá bụ bẫm, thậm chí còn có chút gầy gò so với những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng từ đường nét ngũ quan cùng với ánh mắt linh động đó, cũng đã có thể nhìn ra được, tương lai nhất định cũng sẽ là một chàng trai anh tuấn phi phàm.
Hơi hơi xuất thần, vuốt ve đôi mắt mang đến cảm giác thân quen của đứa trẻ, Hạ Đồng liền mỉm cười, đem tấm ảnh úp lại, bỏ vào dưới đáy hộp.
“Bức ảnh này tại sao lại bị giấu ở đây? Đứa trẻ bên trong tấm ảnh này chín phần mười là anh cả lúc nhỏ. Vậy đôi vợ chồng này là ai? Cha mẹ của Cố Thiên Thừa sao?”
Trong lòng có trăm ngàn nghi hoặc nhưng lại khó lòng giải đáp, Hạ Đồng cũng chỉ có thể lắc đầu, lựa chọn không nghĩ nữa. Đem hộp gỗ đặt về chỗ cũ liền nhanh chóng rời khỏi phòng.
Thế nhưng, Hạ Đồng có lẽ cũng sẽ không ngờ được rằng, bản thân đã tự tay bỏ lỡ một manh mối vô cùng trọng yếu, thứ dùng để mở ra bí mật lớn nhất của nhà họ Cố mà cô vĩnh viễn không thể giải mã.1
**Khả năng cao là ngày mai sẽ có hai chương nha mọi người. (〃’▽’〃)”