Trùng Sinh: Tôi Là Bạch Liên Hoa

Chương 46: Giúp



“Anh cả không sao, bác sĩ nói là bởi vì làm việc mệt nhọc nên mới dẫn tới cơ thể suy nhược, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được.” Đem lời của bác sĩ thuật lại không thiếu một chữ nào, Hạ Đồng liền yên lặng chờ đợi phản ứng của Cố Thiên Thừa.

Quả nhiên, không ngoài dự liệu của cô, nghe thấy Cố Thiên Kỳ không sao, thái độ của Cố Thiên Thừa liền đã lập tức trở nên qua loa:”Vậy sao? Thế thì cô cũng không cần về nhà gấp đâu, cứ ở đó chăm sóc anh cả vài ngày thay tôi đi.”

Cười lạnh trong lòng, nhưng bởi vì lời nói của đối phương cũng vừa vặn giống với mong muốn của mình, Hạ Đồng liền lựa chọn ngoan ngoãn thuận theo.

Chỉ có điều, theo tạp âm truyền tới từ đầu dây bên kia càng lúc càng vang dội, ý niệm chợt động, Hạ Đồng liền ra vẻ vô tâm hỏi.

“Thiên Thừa, vì sao lại có tiếng còi xe? Anh đang lái xe sao? Đã khuya như vậy rồi anh còn đi đâu vậy…”

“Liên quan gì tới cô? Thật sự cho rằng bản thân là vợ của tôi thật à?”

Không biết có phải là vì nhớ đến sự ấm ức của Tô Sở Sở hay không, thời khắc này, bắt được cơ hội, Cố Thiên Thừa liền bắt đầu đem Hạ Đồng ra làm túi trút giận, dùng hết tất cả những lời miệt thị mà bây giờ mình có thể nghĩ ra được đến nhục mạ cô.

“Nói cho cô biết, cô tốt nhất đừng nên mơ mộng hảo huyền gì nữa, cho dù cô có làm gì, thì đời này của tôi cũng tuyệt đối không bao giờ thừa nhận cô là vợ.”

“Có biết tại sao tôi không chạm vào cô không? Bởi vì trong mắt tôi, cô còn chẳng bằng mấy ả ‘gái bán hoa’ một trăm khối tiền một đêm.”

“Còn có, cô chẳng phải hỏi tôi muốn đi đâu sao? Tôi đến quán bar đó, cô nói xem, hôm nay tôi nên chọn Tiểu Mỹ vừa gợi cảm vừa đáng yêu, hay nên chọn Giai Ngôn thân hình bốc lửa, hoặc là để cả hai…”

Bàn tay hơi hơi siết chặt, nghe thấy giọng điệu quen thuộc mà bản thân thường xuyên nghe thấy ở kiếp trước này, hốc mắt Hạ Đồng liền có hơi đỏ lên. Đương nhiên, không phải vì sắp khóc, mà chỉ đơn thuần là lửa giận cuộn trào.

Đúng, cứ hạ nhục cô đi, hắn càng làm vậy, người nào đó liền sẽ càng đau lòng, càng bất mãn với hắn…

Quả nhiên, không để Cố Thiên Thừa nói dứt lời, không biết đã đi đến sau lưng Hạ Đồng từ bao giờ, Cố Thiên Kỳ cũng đã đột ngột đoạt lấy điện thoại trong tay cô, không chút do dự lựa chọn ngắt máy.

Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của Hạ Đồng, Cố Thiên Kỳ cũng đã trực tiếp đem số điện thoại được ghi chú là ‘nhị gia’ của Cố Thiên Thừa kéo vào danh sách đen.

“Anh cả…”

“Mấy lời buồn nôn, khó nghe đó, không thích nghe thì cũng đừng nghe nữa.”

Thần sắc nhu hòa, Cố Thiên Kỳ liền nắm lấy hai tay của Hạ Đồng, dịu dàng đặt lên môi, tựa như đối đãi với bảo vật trân quý nhất trên đời:”Từ giờ trở đi, không cần quan tâm đến nó, người duy nhất em cần quan tâm, sẽ là anh.”

“Đồng Đồng, ly dị với Thiên Thừa đi, có được không?”

“Chuyện này…” Không ngờ được đối phương sẽ trực tiếp hỏi thẳng như vậy, Hạ Đồng nhất thời cũng có chút không biết nên đáp lại thế nào:”Có thể để em suy nghĩ một chút được không?”

Mặc dù không muốn từ chối Cố Thiên Kỳ, nhưng Hạ Đồng biết, bây giờ vẫn chưa phải lúc triệt để phân rõ giới hạn, vạch mặt với Cố Thiên Thừa.

Vả lại…cho dù có ly hôn với tên tra nam đó đi nữa, thì khả năng rất cao, Hạ Đồng cũng sẽ không lựa chọn đến với Cố Thiên Kỳ.

Lý do rất đơn giản, cô không muốn làm tổn thương hắn, không muốn một ngày nào đó hắn phát hiện ra, người phụ nữ mình yêu là người đã lợi dụng và dối gạt mình, đối phương hoàn toàn không giống như những gì mình đã nghĩ.

Độc ác, dối trá, trà xanh, tâm cơ…

“Không sao, là anh quá gấp gáp rồi, em cứ từ từ suy nghĩ đi.” Nhìn xem đôi mắt vẫn còn hồng hồng của Hạ Đồng, không muốn tiếp tục làm cô đau lòng, Cố Thiên Kỳ liền lựa chọn nhượng bộ.

“Anh vào nhà vệ sinh một chút, lát nữa sẽ gọi Vương Chính đến đón em.”

Giây phút xúc động qua đi, Cố Thiên Kỳ lại lần nữa khôi phục bộ dạng nghiêm chỉnh, cẩn trọng của mình. Cùng bộ dạng dã tính vừa rồi, đơn giản là giống như hai người.

Chỉ có điều, ngay khi Cố Thiên Kỳ đã dự định rời đi, thì đúng lúc này, người luôn im lặng đứng bên cạnh kia, đã có phần chần chờ đưa tay, nhè nhẹ ghì lấy ống tay áo của hắn:”Anh cả, chờ đã…”

Chưa nói đến việc kiếp trước đã sống gần ba mươi tuổi, thì chỉ riêng việc trải qua đêm đó, Hạ Đồng cũng đã không còn là một thiếu nữ chưa trải sự đời, ngây thơ không biết gì.

Rõ ràng đã trải qua một lúc, nơi nào đó của hắn…thế mà vẫn còn phấn chấn như vậy…

“Em…sẽ giúp anh.” Rõ ràng khuôn mặt đều đã đỏ như nhỏ máu, nhưng cố tình, giọng nói của Hạ Đồng lại vô cùng nghiêm túc.

Ma xui quỷ khiến thế nào, dưới sự yêu cầu của cô, Cố Thiên Kỳ cũng đã gật đầu đáp ứng.

Mãi cho đến khi…bản thân ngồi lên giường, lại nhìn thấy Hạ Đồng đang chầm chậm quỳ gối ở giữa hai chân mình, Cố Thiên Kỳ rốt cuộc mới biết được cô đang dự định làm gì…

“Đồng Đồng, không cần làm vậy đâu, anh có thể tự mình giải quyết được…”

Ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thiên Kỳ, không nói một lời, cũng không có ý định đứng dậy, Hạ Đồng liền cẩn thận buộc tóc lại, đem tất cả tóc mai đều vén gọn lên trên, lúc này mới nghiêng người, chuẩn bị tiến vào chính đề.

**Lại có thịt nữa nè mọi người~

**Lưu ý một chút, truyện của ta không phải thuần H văn, chủ yếu đều là cốt truyện, yếu tố H cũng chỉ là để cho truyện thêm chút màu sắc mà thôi, nên mong mọi người có thể thông cảm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.