Trùng Sinh: Tôi Là Bạch Liên Hoa

Chương 1: Bị chồng trấn nước đến chết



**Cấm KY, nhắc tới bất kỳ thứ gì ( nhân vật, tình tiết,…) của tác phẩm ( truyện, phim,…) khác vào trong truyện này.

**P/s: Nữ chính là trà xanh hàng thật giá thật, có thể vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Ai thích kiểu nữ chính hiền lành thánh thiện thì có thể trực tiếp click back.1

“Hạ Đồng, loại phụ nữ vô vị như cô, tôi đã sớm chán ngấy từ lâu rồi. Cô đáng ra nên giống cha mẹ mình, đều đi chết đi mới đúng, tại sao lại mặt dày mày dạn tiếp tục kết hôn với tôi chứ?”

“Cô chính là tảng đá lớn nhất ngăn trở tôi và Sở Sở ở bên nhau.”

Đau quá…toàn thân trên dưới đều đau nhức đến không thể tả được.

Nước biển thật mặn, cũng thật lạnh. Nhưng so với đó, lời mắng chửi văng vẳng bên tai của người đàn ông kia, lại càng khiến thâm tâm của Hạ Đồng lạnh lẽo hơn.

Người ta thường nói, người trước khi chết, sẽ vô thức hồi tưởng lại khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mình.

Theo thần trí ngày càng mơ hồ, Hạ Đồng lúc này cũng đã chầm chậm nhớ lại nửa đời người mà ngọt, bùi, cay, đắng đều đã tập hợp đủ của mình.

Trước kia, cô đã từng là thiên kim tiểu thư được vô số người ngưỡng mộ. Cha là chủ tịch của một tập đoàn lớn, mẹ cũng là phu nhân quý phái khôn cùng.

Thậm chí, chỉ vừa mới đến tuổi trưởng thành thì cũng đã lập tức được hứa hôn cho nhị gia của Cố gia. Mọi việc vẹn toàn, có thể xem như là nhân sinh mỹ mãn.

Thế nhưng, việc vui chóng tàn, năm Hạ Đồng hai mươi tuổi, cách ngày tổ chức lễ cưới khoảng một tháng, công ty của cha cô lại không chút báo trước, đột ngột phá sản.

Chịu đựng sức ép của cổ đông và dư luận, lại bị chủ nợ liên tục quấy rầy dọa dẫm, cuối cùng, khi bị tòa án gửi đơn kiện, cha của Hạ Đồng rốt cuộc cũng đã không chống đỡ nổi nữa mà nhảy lầu tự sát.

Sau khi cha Hạ Đồng qua đời, chìm trong bi thương không tự thoát ra được, mẹ cô rất nhanh cũng liền mắc bệnh trầm cảm, mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt.

Bà bán hết nhà cửa và tài sản tích góp được trong những năm qua, thậm chí ngay cả của hồi môn đều không để lại, khó khăn lắm mới có thể miễn cưỡng trả được một nửa nợ nần.

Nhưng chỉ mấy ngày sau khi trả nợ, mẹ cô cũng đã nhảy lầu tự tử, đi theo cha cô.

Trong vòng chưa đến một tuần, trơ mắt nhìn xem người thân lần lượt ra đi…

Bạn bè xa lánh, họ hàng thân thích không ngừng giở trò, tranh giành nhau chút lợi lộc còn sót lại, ngay cả vị hôn phu cũng muốn từ hôn…

Trong nháy mắt, từ công chúa cao quý không ai sánh bằng, trở thành chó nhà có tang, bị người người xua đuổi, 20 tuổi, Hạ Đồng có thể nói là đã nếm trải được hết ấm lạnh của thế gian.

Cố gia là một đại gia tộc nổi danh ở trong nước, sức ảnh hưởng to lớn đến mức, cho dù là lãnh đạo quyền cao chức trọng cũng đều phải cho ba phần mặt mũi.

Năm xưa, khi cha mẹ Hạ Đồng còn sống, tập đoàn còn chưa phá sản, mối hôn sự này, vốn cũng đã là bọn họ trèo cao. Nên khi Cố nhị gia muốn từ hôn, Hạ Đồng cũng không có cảm giác ngoài ý muốn chút nào.

Nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào, mối hôn sự môn không đăng, hộ không đối này thế mà vẫn cứ được tiếp tục tiến hành dưới sự kinh ngạc của vô số người.

Đương nhiên, đối với việc vì sao một tiểu thư sa cơ thất thế như bản thân lại có thể được gả vào danh gia vọng tộc như Cố gia, lý do ở phía sau, Hạ Đồng vẫn có thể đoán ra được một chút.

Đại khái chính là, Cố gia không muốn vì chuyện này mà bội ước, làm ảnh hưởng đến thanh danh bao lâu qua của gia tộc đi?

Cố gia từ trước đến nay đều là dòng độc đinh, chỉ có gia chủ đời trước mới có được hai người con trai.

Gia chủ đương nhiệm nhà họ Cố, tên gọi Cố Thiên Kỳ, liền chính là thiên tài trong giới kinh doanh, không ai không biết, không người không hay.

Năm mười bảy tuổi, sau khi cha mẹ bị tai nạn xe cộ qua đời, một mình Cố Thiên Kỳ liền đã có thể chống lên cây đại thụ to lớn như Cố gia, vừa chiếu cố em trai nhỏ hơn năm tuổi, lại vừa dẫn dắt Cố gia vượt qua nguy nan.

Mà nhị gia Cố Thiên Thừa, vừa vặn, liền chính là loại người hoàn toàn trái ngược với anh trai mình.

Tuy rằng không phải hỗn thế ma vương chỉ biết ăn chơi trác táng, nhưng năng lực về mọi mặt đều là thường thường không có gì lạ, tính tình lại kiêu ngạo, hống hách, không xem ai ra gì.

Khi đó, sau khi cùng Cố Thiên Thừa kết hôn, dù cho không có tình cảm, nhưng Hạ Đồng vẫn luôn biết thân biết phận, ngoan ngoãn làm nhị phu nhân của mình.

Cho dù bị chồng ghẻ lạnh, đánh đập, chửi mắng, từ đầu tới cuối cũng không hề oán hận nửa lời.

Dù sao, cô cảm thấy, bản thân ăn của Cố gia, mặc của Cố gia, phải đánh đổi một số thứ, đó cũng là chuyện vô cùng dễ hiểu.

Chỉ có điều, làm Hạ Đồng không thể chấp nhận được chính là, người chồng mà mình luôn vị tha, hết lòng chờ đợi, cư nhiên lại ngoại tình!

Hơn nữa, đối tượng còn là chị dâu của mình.

Đúng, chính là vợ của Cố Thiên Kỳ – Tô Sở Sở, con dâu nuôi từ bé của Cố gia, là một cô gái mạnh mẽ, tự tin, hoàn toàn trái ngược với tính cách hướng nội, mềm yếu của Hạ Đồng.

Hạ Đồng vẫn còn nhớ như in, giây phút bị chính mình bắt gặp tại giường, biểu lộ của hai người bọn họ là ung dung, bình thản đến mức nào.

Cố Thiên Thừa còn có tâm tình hút một điếu thuốc, Tô Sở Sở thì lại không nhanh không chậm mặc quần áo vào. Khi đó, đối diện với chất vấn của cô, cô ta đã nói gì?

“Cô có biết tại sao Thiên Thừa lại chọn tôi mà không chọn cô hay không? Đó là bởi vì thời buổi hiện tại, đã không còn ai ưa thích loại phụ nữ mềm yếu chỉ biết ở nhà giúp chồng dạy con như cô.”

“Đàn ông mà, đều thích cảm giác chinh phục. Đây là thực tế, cũng không phải tiểu thuyết ngôn tình não tàn. Ở đây không có chỗ cho tiểu bạch thỏ ngây thơ, ngốc nghếch như cô, có hiểu không?”

“Muốn trách thì trách cô quá vô dụng, ngay cả chồng của mình đều không giữ được.”

“Nhưng mà, cô cũng đừng đau buồn quá, dù sao, nói đi cũng phải nói lại, cô mới là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của hai người chúng tôi. Tôi và Thiên Thừa đã ở bên nhau từ rất lâu rồi, còn trước cả khi tôi kết hôn với Cố Thiên Kỳ…”

Chịu đựng đả kích quá lớn, Hạ Đồng liền xoay người chạy đi. Nhưng cô ngàn vạn lại không ngờ được rằng, hai kẻ lòng muông dạ thú này, lại có thể độc ác tới dường đó.

Vì sợ cô đem mọi chuyện nói cho Cố Thiên Kỳ biết mà không tiếc thuê người bắt cóc cô, sau đó mang cô ra biển, tự tay trấn nước cô đến chết.

Giây phút tay chân không còn vùng vẫy được nữa, suy nghĩ cuối cùng của Hạ Đồng trước khi tim hoàn toàn ngừng đập chính là…cho dù chết, hóa thành lệ quỷ, cô cũng sẽ tuyệt đối không buông tha cho bọn họ!

**Truyện tự sáng tác, nếu cảm thấy không thích hay có gì đó không ổn thì xin cứ click back.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.