Chuyện ở Đông cung rất nhanh đã truyền đến tai Hoàng thượng, dù sao có liên quan tới yếm bùa hoàng gia, ngay cả Hoàng hậu cũng không thể tự mình làm chủ. Huống hồ Hoàng hậu với Phó Lương đệ muốn giấu giếm, nhưng cũng phải xem Thái tử phi Trác Kinh Phàm có đồng ý phối hợp hay không. Họ còn tưởng Thái tử phi sẽ vẫn im lặng không lên tiếng như trước, mặc cho người ta sắp đặt, vậy mới nói hai người Phó gia này suy nghĩ thật nong cạn.
Sau khi Hoàng hậu vào điện Thừa Ân, trong đầu Thái tử liền hiện lên một ý niệm, Đại Chu triều có Hoàng hậu như thế này, diệt vong cũng chẳng lạ. Nhưng Thái tử thực sự không hiểu, trưởng nữ của Thái phó sao tầm nhìn có thể hạn hẹp, không thể nghĩ đến đại cuộc như thế?
Cho dù Hoàng hậu không hài lòng Thái tử phi mà Hoàng thượng tự mình chọn này, cũng không thể làm mất mặt ngài như thế, đây không phải đang tát thẳng vào mặt Hoàng thượng sao? Hoàng hậu làm việc không suy nghĩ như thế, khó trách sẽ bị Uyển Quý phi lấn lướt.
Chỉ riêng chuyện hôm nay, lòng Hoàng hậu cùng Phó Lương đệ luôn tràn đầy niềm tin kế sách của mình hiệu quả, nhưng nếu bị Trương Lương viện phản kích, nhất định Hoàng hậu sẽ không chiếm được lợi ích, dính vào tội vu khống, Hoàng hậu có thể bị phế cũng có khả năng. Mấy triều trước đã từng có một Hoàng hậu vì liên quan đến chuyện vu khống bẩn thỉu mà bị phế, Phó Hoàng hậu trong chuyện này lại còn dám đứng ra, nếu là người có suy nghĩ thì trốn không kịp.
Thái tử đứng bên cạnh Hoàng hậu, suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên một suy đoán không tốt hiện ra, tâm liền chấn động, nghi hoặc liếc Trương Lương viện một cái, nhìn bộ dáng bình tĩnh tự nhiên của đối phương, mày không tự chủ nhẹ nhàng nhíu lại.
Thử cẩn thận nhớ lại hành động cùng phản ứng của từng người vừa rồi một lần, trong khoảnh khắc, mắt Thái tử trầm xuống, môi nhếch lên, ván cờ hôm nay, muốn thua chỉ có Phó Lương đệ, chỉ cần dính líu đến Hoàng hậu, dù chỉ một chút xíu, Uyển Quý phi cũng sẽ toàn thắng.
” Xin thưa mẫu hậu, việc này lớn, nhi thần đã sai người bẩm báo phụ hoàng, xin mẫu hậu đừng phiền lòng.”
Thái tử phi Trác Kinh Phàm đứng trước mặt Hoàng hậu, cúi đầu thấp giọng nói.
“Sao có thể quấy rầy Hoàng thượng? Ngươi cũng không hiểu chuyện quá rồi, nếu quấy rầy đến Hoàng thượng, ngươi gánh được trách nhiệm sao?”
Phó Hoàng hậu nghe xong, ngồi thẳng người, sắc mặt lộ ra chút khó chịu, trầm giọng nói.
Thái tử phi còn chưa kịp trả lời, nhóm cung nữ lục soát đã trở về, Hoàng hậu thấy cô cô dẫn đầu tay nâng một cái hộp, ánh mắt lập tức sáng lên, bà vội vàng kêu lại, nói với cô cô kia:
“Thứ trên tay ngươi là gì? Còn chưa trình lên.”
Nói xong vung tay, Vương cô cô bên cạnh liền đi về phía Danh cô cô kia.
Cô cô dẫn đầu nâng tay muốn đưa hộp cho Vương cô cô, Thái tử chú ý thấy Danh cô cô kia tuy rằng sắc mặt trầm ổn, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện ra ngón tay đang run rẩy. Ngay lúc tay Vương cô cô chuẩn bị chạm vào hộp, Thái tử phi đột nhiên lên tiếng,”Thạch Trúc, đi lấy giúp Vương cô cô, đừng để rơi.”
Lời vừa nói ra khỏi miệng, ngón tay Vương cô cô vừa đụng vào chiếc hộp, nhưng chưa kịp đón được, Danh cô cô đột nhiên buông tay. Chiếc hộp sắp rơi xuống đất, thì thình lình một cung nữ nhảy ra, khẽ vươn tay, đỡ được chiếc hộp, sau đó xoay người một cái, cung kính dâng lên trước mặt Vương cô cô.
“Mang xuống.”
Thái tử phi lười nghe cô cô kia cầu xin tha thứ. Thấy cô cô kia quả thực muốn quẳng chiếc hộp, để vật trong hộp kia lộ ra trước mắt bao người, Thái tử cũng không tha thứ nổi cho ả kia.
Sự việc xảy ra trong chớp nhoáng này, khiến tất cả mọi người trong điện giật mình thất thần, đợi đến khi lấy lại tinh thần, cô cô kia đã bị cung nữ điện Thừa Ân bịt miệng kéo xuống.
“Thái tử phi! Bản cung còn ngồi ở đây!”
Hoàng hậu thấy Thái tử phi dám vượt mặt bà, trực tiếp xử trí cung nữ kia, rõ ràng không để bà vào mắt, sao không tức cho được?
Vương cô cô nhận lại chiếc hộp, rồi trở về bên cạnh Hoàng hậu, thấp giọng khuyên,
“Nương nương, tiện tỳ kia muốn làm rơi cái hộp này, chắc hẳn vật phẩm trong hộp này không thể cho người ta thấy, vừa rồi nếu không phải cung nữ bên người Thái tử phi xử lí nhanh, chuyện này còn loạn hơn nữa.”
Thái tử vì đứng gần, loáng thoáng nghe thấy lời Vương cô cô, không nhịn được cảm thán một tiếng trong lòng, chả trách Phó Hoàng hậu tính tình như thế còn có thể sống sót trong cung, ra là bên cạnh có người đầu óc tốt, cũng thấy rõ thế cục.
Thái tử không khỏi liếc nhìn Vương cô cô thêm vài lần, trước đây chỉ cảm thấy đây là một cô cô ỷ là thân tín của Hoàng hậu mà diễu võ giương oai trong cung, giờ nghĩ lại, nếu là kẻ vụng về không biết phân biệt, sao có thể sống trong cung lâu như vậy, lại còn là cô cô bên cạnh Hoàng hậu. Theo như người khác nói thì là bản thân Hoàng hậu còn không bảo vệ nổi, sao bà ta có thể dựa vào.
Chỉ nhìn động tác vừa rồi của cung nữ kia, Vương cô cô đã có thể đoán ra vật phẩm trong hộp không ổn, thực là kẻ đầu óc linh hoạt, cũng coi là một nhân vật thông minh, nhưng Thái tử không để trong mắt. Nhưng ngược lại, Thạch Trúc càng thông minh hơn.
Thạch Trúc có thể kịp thời đỡ được cái hộp, cho thấy nàng ta phản ứng rất tốt, rõ ràng cũng nghĩ đến khả năng hộp bị rơi, cho nên mới hô tên nàng khỏi miệng, chân nàng đã rời đi. Chỉ những cung nữ biết quan sát như thế, mới được Thái tử giữ bên người.
Hoàng hậu được Vương cô cô khuyên, liền dằn xuống tức giận, quan trọng nhất trước mắt là diệt trừ Trương Lương viện, đợi loại trừ xong Trương Lương viện, lật đổ Uyển Quý phi, rồi đến tính sổ với Thái tử phi cũng không muộn. Nên Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, xem như tạm thời bỏ qua.
“Mở hộp ra.”
Hoàng hậu khôi phục tâm tình, mở miệng nói với Vương cô cô.
Thái tử phi Trác Kinh Phàm trầm mặc đứng một bên, trong mắt mang theo chút thương hại nhìn về phía Vương cô cô, nếu không có Vương cô cô coi như thông minh này, sinh hoạt trong cung ngày sau của Hoàng hậu, chắc hẳn sẽ vô cùng đặc sắc. Nhưng Vương cô cô là người của Hoàng hậu, Thái tử phi ta cũng sẽ không xen vào chuyện bao đồng, tránh kết quả không những không chiếm được lợi ích mà còn dính chàm.Bởi vậy Thái tử trơ mắt nhìn Vương cô cô mở hộp. Khuôn mặt Vương cô cô trắng bạch, tay run đến mức gần như không nâng nổi, lúc Hoàng hậu nhìn thấy vật phẩm trong hộp, cũng nhịn không được kinh hô một tiếng.
Thái tử dời ánh mắt, nhanh chóng xem xét Trương Lương viện một chút, Trương Lương viện vẫn đứng thẳng, cũng không nhúc nhích, cúi thấp đầu khiến người ta không thấy rõ nét mặt nàng, nhưng nghe thấy tiếng kinh hô của Hoàng hậu cũng không ngẩng đầu, giống như hết thảy xảy ra quanh mình, đều không liên quan đến nàng.
Nàng tâm thật kín đáo, thủ đoạn không tính là cao siêu, nhưng đủ để ám toán một Phó Lương đệ.
Thái tử thu tầm mắt, lặng lẽ đánh giá trong lòng, thấy trong mắt Hoàng hậu lóe lên tia kinh ngạc cùng tức giận, âm thầm thở dài một cái. Thắng ván này vẫn là Uyển Quý phi. Nhưng Uyển Quý phi chớ vội đắc ý, liên quan đến Hoàng đế, để Hoàng thượng phế hậu, tiếp đó lật đổ Đậu Thuần, tính toán này rất tốt, nhưng Thái tử phi ta lại muốn hủy mưu kế của Uyển Quý phi. Để Uyển Quý phi tỉnh táo lại một chút, cũng để nàng biết trong cung này không phải chỉ có âm mưu quỷ kế.
Nên Thái tử phi tiến lên một bước, thấp giọng nói:
“Mẫu hậu, việc này liên quan quá lớn, vẫn giao cho phụ hoàng thì thỏa đáng hơn, cung nữ hôm nay đã nhìn thấy vật phẩm trong hộp, cứ giao cho nhi thần đi.”
Hoàng hậu giống như còn đang khiếp sợ, vật phẩm trong hộp không giống trong kế hoạch, mặc dù cũng là búp bê yếm bùa, nhưng bát tự cùng tục danh trên người nó, là… là… Hoàng hậu nghĩ cũng không dám nghĩ, thứ này nếu đưa đến trước mặt Hoàng thượng, chỉ sợ trên dưới Đông cung đều gặp nạn.
Giờ Thái tử phi còn nói muốn giao cho Hoàng thượng, Hoàng hậu nhịn không được rùng mình một cái, trong lòng hơi kinh hoảng:
“Sao có thể phiền một người bận rộn chính vụ xử lý việc nhỏ như thế này…”
“Mẫu hậu, việc này vẫn phải giao cho phụ hoàng định đoạn, mới là đúng.”
Thái tử phi Trác Kinh Phàm nhìn chằm chằm Hoàng hậu, chậm rãi nói từng chữ từng chữ, Hoàng hậu bị khí thế của Thái tử phi áp đảo, chỉ mấp máy đôi môi, rốt cuộc cũng không nói nên lời.
Thái tử phi không để ý tới kinh hoảng của Hoàng hậu, vẫn mở miệng hạ lệnh
“Phục Linh, giữ hộp, những người khác dẫn Phó Lương đệ cùng Trương Lương viện theo bản cung.”
Nói xong, liền mang theo một đám cung nữ áp giải Phó Lương đệ cùng Trương Lương viện đi về hướng Thông Huấn Môn….
Điện Lưỡng Nghi Thái Cực cung.
Hoàng thượng đang ngồi phê duyệt tấu chương trong thư phòng điện Lưỡng Nghi, Tổng quản nội thị dẫn một đám nội thị đứng hầu hạ, bên án thư có người đang mài mực. Đợi Hoàng thượng cầm tấu chương trong tay đặt xuống, Tổng quản nội thị lập tức tiến lên, cho người mang nước đến để ngài rửa tay, rồi tự mình bưng chén trà dâng lên.
Tổng quản nội thị đứng bên cạnh Hoàng thượng, khom lưng nhẹ giọng bẩm báo chi tiết tình hình trong Đông cung cho Hoàng thượng, vẻ mặt Hoàng thượng không đổi, chỉ khi Tổng quản nội thị nói xong, ngài lạnh nhạt cười mỉa mai.
“Ngu xuẩn.”
“Muôn tâu Hoàng thượng, bây giờ Thái tử phi đang dẫn mọi người đến trước Thông Huấn Môn, muốn cầu kiến Hoàng thượng.”
Tổng quản nội thị thấp giọng bẩm báo.
“À, vậy Hoàng hậu đâu?”
Hoàng thượng buông chén trà, nhàn nhạt hỏi.
“Muôn tâu Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương còn ở điện Thừa Ân.”
Tổng quản nội thị cung kính nói.
Hoàng thượng nghe xong thì cho cung nữ cùng nội thị lui ra, chỉ giữ lại một mình Tổng quản nội thị, sau đó mới mở miệng cảm thán:
“Lữ Phúc, ngươi nói xem Hoàng hậu của Trẫm, có phải không bằng Thái tử phi hay không?”
“Muôn tâu, Hoàng hậu nương nương… Tính cách thẳng thắn, cho tới giờ đều không kiên nhẫn với những vấn đề khúc mắc phức tạp này.”
Lữ Phúc thấp giọng, ông cũng không trực tiếp trả lời có hay không, chỉ là uyển chuyển nói lại tính cách Hoàng hậu.
“Đúng vậy, Hoàng hậu của Trẫm tính cách thẳng thắn, là một khối thuốc nổ, những năm qua, xảy ra không biết bao chuyện, giờ còn chưa khôn ra, nếu không phải để Thuần nhi ngồi vững ngôi vị Thái tử, một Hoàng hậu chết vì bệnh cũng không phải không được.”
Hoàng thượng xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, giọng điệu lạnh nhạt.
Lữ Phúc cung kính cúi đầu, ông biết Hoàng thượng không cần ông trả lời. Những năm gần đây, Hoàng thượng phàn nàn Hoàng hậu vô số lần, nhưng vì Thái tử điện hạ, ngài đã nhiều lần giúp Hoàng hậu thu dọn tàn cuộc.
Việc lần này cũng may có Thái tử phi quyết định thật nhanh, lập tức báo sự tình đến điện Lưỡng Nghi, nếu để mặc Hoàng hậu xử trí, chỉ sợ không đến mấy ngày sau văn võ bá quan cả triều đều biết. Hoàng hậu liên quan đến chuyện vu khống yếm bùa, đến lúc đó, cho dù Hoàng thượng muốn giữ Hoàng hậu, chỉ e cũng khó chặn miệng kẻ xàm tấu.
“Truyền vào.”
Hoàng thượng oán trách vài câu, lạnh lùng mở miệng. Lữ Phúc lập tức thu lại suy nghĩ, tới cửa truyền lời. Lập tức đã có nội thị tiến đến Thông Huấn Môn, dẫn kiệu của Thái tử phi vào Thái Cực cung tiến về điện Lưỡng Nghi yết kiến.