Trùng Sinh Thành Nữ Phụ

Chương 7: Giao Dịch



Trên xe, hai người đàn ông áo đen đã ngồi xuống, lúc mở cửa xe vô tình họ đã thấy tình huống của hai người Ninh Vân Hoan và Lan Lăng Yến phía sau, nhất thời không nhịn được mở lớn miệng, lộ ra ánh mắt kinh ngạc.

Ninh Vân Hoan đưa lưng về phía hai người này nên chỉ cảm giác có người vào xe, chiếc xe này đã được nâng cấp, người lên xe cũng không gây nửa điểm chấn động. Cô theo bản năng muốn xoay người nhìn, nhưng Lan Lăng Yến lại đem cô ôm chặt hơn, liếc thoáng qua hai người phía trước, ở giữa xe liền xuất hiện một lớp cách trở.

“Tôi đã nhận sai rồi.” Tuy không nghe được âm thanh phía sau, nhưng Ninh Vân Hoan lại thấy da gà đều đứng lên, cô bị Lan Lăng Yến gắt gao ôm trước ngực, lúc này không những không có tâm tình xấu hổ cùng kích động, mà ngược lại toàn thân càng cảm thấy lạnh hơn. Lan Lăng Yến, người này chỉ cần không làm chuyện gì cũng đã lưu lại cho cô ấn tượng quá sâu sắc ở đời trước.

“Hoan Hoan? Tôi không biết tôi đã làm gì mà em có thể sợ tôi thành dạng này, có thể nói tôi nghe không?” Ánh mắt Lan Lăng Yến không chút để ý nhìn gương mặt thay đổi của Ninh Vân Hoan, tay cũng không ngừng nghịch mái tóc dài tán trên vai của cô.

Diện mạo Ninh Vân Hoan có thể coi là mỹ nữ, dáng người cũng đẹp, nhưng Lan Lăng Yến cũng đã gặp qua nhiều người đẹp hơn cô, hơn nữa lúc này cô đang sợ hãi, căn bản nhìn không có mỹ cảm gì cả. Nhưng không biết như thế nào, thấy bộ dáng kinh hách của cô, sát ý trong lòng Lan Lăng Yến dần dần giảm xuống, thay vào đó là hứng thú chậm rãi tăng lên.

“Không, không có, tôi có mắt không thấy thái sơn, tôi…….” Ninh Vân Hoan không biết mình như thế nào chọc phải vị sát thần này, nhìn ý lạnh trong mắt hắn, bắt đầu cố gắng nghĩ đến biện pháp gì có thể giúp mình thoát thân.

Xem bộ dáng cô cau mày cố nghĩ biện pháp, ý cười của Lan Lăng Yến càng sâu, hắn bắt đầu cảm thấy có chút chờ mong, không biết cô có thể nói ra cái gì.

Bị Lan cửu thiếu không sợ trời không sợ đất mang đi, Ninh Vân Hoan chính là có gan cũng không dám đứng lên tạo phản. Thấy bộ dạng nhát gan của cô, lúc đầu Lan Lăng Yến chỉ muốn hỏi cô xong sẽ đưa cô trở về, nhưng giờ lại thay đổi chủ ý.

“Sợ tôi như vậy sao? Không bằng chúng ta làm giao dịch, như thế nào?” Lời nói của hắn có chút không để ý, vẻ mặt lạnh nhạt, chính là ôm chặt Ninh Vân Hoan không buông, lời nói còn ái muội sát vành tai cô, thấy cô gái nhỏ sợ tới sắc mặt trắng bệch, thân hình muốn nhũn ra, ý cười bên khoé miệng liền sâu thêm chút, có ý thăm dò cô: “Em theo giúp tôi một lần, sau này tôi sẽ không tìm em gây phiền toái.”

“Giúp” trong miệng hắn đương nhiên không phải đơn giản là giúp bình thường, Ninh Vân Hoan nghe hắn nói, cô liền không để ý tới nửa câu đầu, chỉ chú ý tới nửa câu sau: “Anh, ý anh là về sau, cũng không tìm tôi nữa? Tuyệt đối không gặp lại tôi sao?”

Những lời này là kết quả do chính Ninh Vân Hoan suy luận, Lan Lăng Yến tự nhiên không có đáp ứng, hắn không thường cùng người khác giới tiếp xúc, từ khi hắn sống tới giờ chỉ có nữ nhân tiếp cận hắn, nhưng cũng phải xem tâm trạng đại gia hắn tốt hay không. Bây giờ khó mới có hứng thú với một người, ánh mắt của cô rất lớn, khi nhìn hắn đều tỏ ra sợ hãi dị thường, đôi mắt hạnh nhân phản chiếu hình bóng của hắn, và chỉ có mình hắn, hắn thực sự thích loại cảm giác này, nên tạm thời sẽ không buông tha cô. Huống chi cô sợ hắn là một điều rất quỉ dị, rốt cuộc vì cái gì, Lan Lăng yến muốn tìm ra. Hắn luôn thích nắm giữ mọi thứ trong tay, loại cảm giác không biết rõ như thế này thật sự không tốt.

Thấy hắn không nói lời nào, Ninh Vân Hoan tự cho rằng hắn đã đáp ứng yêu cầu của mình.

Nói thật, từ khi vào thế giới này, sau hai đời làm người, cô đều giữ mình trong sạch. Ninh gia dạy dỗ con gái quy củ nghiêm khắc, Ninh mẹ ngoài mặt không nói, kỳ thật đối với con gái không chống đối phản nghịch, không quan hệ nam nữ bậy bạ rất là vừa lòng. Dù sao Ninh gia gia thế không hiển hách, nếu muốn con gái gả vào gia đình tốt, Ninh Vân Hoan trong sạch cũng coi như dễ dàng hơn.

Nếu bây giờ thất thân, tuy trong tình huống này khiến người ta có chút khó chịu, nhưng nếu có thể bởi vậy mà được Lan Lăng Yến đồng ý không tìm cô gây phiền toái nữa, thậm chí sau này gặp gỡ nữ chính có thân thể thiên phú dị bẩm cũng chừa cho cô một con đường sống, như vậy giao dịch này khiến Ninh Vân Hoan cảm thấy cực kì đáng giá. Cô rất sợ mình phải rơi vào kết cục của nữ phụ, lại càng sợ mình rơi vào kết cục giống đời trước hơn. Nhân vật nữ chính luôn luôn toả sáng, đời trước cô đều thấy qua, nếu cô chuẩn bị giống đời trước thì cô chính là con ngốc, nhưng nếu có thể được Lan Lăng Yến cam đoan ngáng chân nữ chính một chút, cô vẫn rất thích ý.

Nghĩ vậy, Ninh Vân Hoan nhất thời ác độc nghĩ, nhắm mắt nói: “Tôi đáp ứng anh!” Cô có thể đáp ứng, làm cho Lan Lăng Yến có chút ngoài ý muốn, cảm thấy có chút đần độn vô vị.

Vốn hắn chỉ muốn đùa cô mà thôi, thật vất vả mới tìm được một điều thú vị, không đoán được cuối cùng kết quả vẫn vậy. Bất quá diện mạo Ninh Vân Hoan không kém, mà quá khứ hắn cũng chưa từng thân cận nữ sắc, nếu là bắt đầu từ cô, xem ra cũng không tệ chỗ nào đi!

Ôm ý niệm như vậy trong đầu, Lan Lăng Yến cũng không mở miệng nói là chính mình chỉ đùa, xem cô một bộ dáng bất an không yên, tâm tình không tốt vì cô dễ dàng đáp ứng giao dịch vừa rồi mới vơi đi chút.

Ninh Vân Hoan bị hắn ôm quỉ dị cả một đường, thẳng tới một trang viên thuộc một khu phố phồn hoa. Tắm rửa xong, cô có chút co quắp, bất an ngồi, cũng không có đánh giá xung quanh, dù sao cô cũng mặc kệ đây là đâu, sau này cũng không trở lại nữa, phòng này là cái dạng gì, cô một chút cũng không quan tâm, chính là nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra, cô lại tự khuyến khích chính mình, trong lòng thấy thực sự không yên chút nào.

Lan Lăng Yến thay quần áo xong, vào phòng liền thấy cô ngoan ngoãn mặc một thân áo ngủ ngồi bên giường, vẻ mặt đờ đẫn. Bộ dáng im lặng của cô làm hắn rất vui, bởi vậy thay bởi sự lạnh nhạt lúc đầu giờ ngược lại sinh vài tia hứng trí.

Nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ, Ninh Vân Hoan bắt đầu có chút khẩn trương, mãi đến khi áo ngủ của cô bị người nào đó cởi ra, lộ ra thân hình lung linh được che bởi lớp nội y, cô bên này vừa hít một ngụm khí lạnh, liền bi một thân hình có chút lạnh băng đè ép, mang theo một cỗ làm người ta hít thở không thông. Cô theo bản năng liền ngẩng đầu, trên mặt lộ ra sợ hãi cùng thần sắc không yên.

“Quên đi.” Người đàn ông vừa thấy biểu tình của cô, nhất thời liền có chút nhàm chán, muốn đứng dậy. Chính là thấy Ninh Vân Hoan thở dài một hơi nhẹ nhõm, liền thay đổi chủ ý, đem cô đè xuống.

Từ nhẫn nại tới lúc thân thể bị xé rách đau đớn, sắc mặt Lan Lăng Yến vốn có chút lạnh lùng mới dần dần thay đổi. Trong mắt hắn bắt đầu nhiễm hơi thở của dục vọng, loại cảm giác giao hợp nam nữ này thật sự có thể làm người ta mê muội. Cô gái dưới thân mang theo lực hấp dẫn vô hình, sự tình giống như ngày càng thú vị, bộ dạng lạnh nhạt của hắn bắt đầu hoàn toàn biến mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.