Edit by Hạ Vi Lam
Thẩm Kiều không dám nhìn hắn, chỉ nhanh chóng nói cám ơn, liền bị Triệu Tử Tuyền lôi đi, đứng ở phía trước một lúc, các nàng liền nhìn thấy tướng mạo của tân lang.
Nam nhân một thân hỉ phục, nhìn khi đứng cùng Triệu Tử Chương cao bình thường, có lẽ là còn nhỏ đã bắt đầu tập võ nê dáng người mười phần tráng kiện, ngũ quan cũng coi như tuấn lãng. Bởi vì ở kiếp trước đã thấy qua hắn rồi, Thẩm Kiều ngược lại không quá hiếu kỳ, nàng nhịn không được vụng liếc về sau một cái, vốn cho rằng Lục Ngưng hẳn là đã đi rồi, ai ngờ hắn lại vẫn đứng tại chỗ đó, lúc nàng quay đầu lại, vừa lúc đối diện với tròng mắt đen nhánh của hắn.
Thẩm Kiều ngơ ngác một chút, bên tai nóng bỏng cả lên, tràn đầy cảm giác xấu hổ khi bị bắt, nàng vội vàng quay cái đầu nhỏ lại, cũng không dám lại nhìn loạn.
Chờ Triệu cô nương ngồi lên kiệu hoa rời đi, liền không có chuyện gì cho các nàng nữa, các nàng chưa xuất các, đưa dâu lúc không cần đi theo, bất quá Dũng Nghị hầu có bày tiệc rượu, Thẩm Kiều cùng Thẩm Họa liền lưu lại uống rượu mừng.
Trong bữa tiệc, Thẩm Kiều rõ ràng phát giác ra Thẩm Họa đối với mình có địch ý, lần nữa xác định lại, nàng ta xác thực ghen ghét mình, Thẩm Kiều trong lòng kỳ thật không quá tin Mạc Cảnh Ngôn đối với nàng có ý gì đó, dưới cái nhìn của nàng, Mạc Cảnh Ngôn cũng chỉ hay trêu chọc nàng vài câu.
Thẩm Họa vẻn vẹn nhìn thấy hắn đối với nàng trêu chọc và câu liền tức thành dạng này, nếu là nhìn thấy hắn cùng biểu muội ở chung, khẳng định hận không thể xé biểu muội đi?
Thẩm Kiều không khỏi rùng mình một cái, vô ý cầm lấy tay của Triệu Tử Tuyền.
“Biểu tỷ? Tay tỷ làm sao lạnh như vậy?”
Triệu Tử Tuyền buông cái cốc xuống, rượu trái cây cũng không uống, nắm chặt tay Thẩm Kiều mà chà xát.
Triệu Tử Tuyền cơ thể ấm áp, tay cũng một mực nóng hầm hập, không lâu liền khiến tay Thẩm Kiều nóng lên. Tay Thẩm Kiều nhỏ, không chỉ trắng nõn tinh tế, sờ vào còn vừa mềm vừa mịn, xoa xong, Triệu Tử Tuyền lại yêu thích không muốn buông tay mà thưởng thức trong chốc lát, cảm khái nói:
“Tay của biểu tỷ thật xinh đẹp.”
Thẩm Kiều ngượng ngùng rút tay về. Hồi phủ, Bạch Thược liền đem mọi chuyện phát sinh trong phủ từng cái một nói cho Thẩm Kiều, hôm nay chuyện lớn nhất, chính là việc hôn nhân của Thẩm Tịnh rốt cục cũng đã định xong rồi.
Như thế này cùng kiếp trước giống nhau, người Thẩm Tịnh lấy là từ vương phủ phía thành nam, vị hôn phu của nàng ấy vốn là người Kim Lăng, trong nhà chỉ có một vị lão mẫu, hắn dù gia cảnh bần hàn, tuổi còn trẻ nhưng đã trúng cử, cũng có thể co là an tâm về chuyện thăng tiến, tuổi trẻ như vậy cũng được xem như tương đối xuất sắc.
Nghe được Thẩm Tịnh quanh đi quẩn lại, việc hôn nhân lại cùng với kiếp trước giống nhau, Thẩm Kiều không khỏi giật mình, ở kiếp trước, lúc này, thanh danh của nàng đã hư mất, cũng khiến cô nương trong phủ cùng Thẩm Tịnh không thể gả vào vọng tộc.
Thẩm Kiều vẫn cho là, ở kiếp trước, Thẩm Tịnh lựa chọn gả thấp nhanh chóng như vậy là vì cấp tốc bất đắc dĩ, nguyên lai hóa ra cũng không phải là như thế.
Thẩm Tịnh dù xuất từ An quốc công phủ, lại không phải đích nữ, lấy thân phận thứ nữ rất khó gả vào vọng tộc, coi như miễn cưỡng gả, phu quân về sau khẳng định phải nạp thiếp, thiếp thất nếu an phận còn tốt, nếu không sẽ rất phiền, cả một đời đều phải lục đục với nhau, Thẩm Tịnh đương nhiên không muốn loại cuộc sống này.
Mối hôn nhân này, rất phù hợp với mong muốn của nàng ấy. Thẩm Họa hồi phủ sau, đương nhiên cũng biết việc này, thấy đối phương có xuất thân như vậy, trong mắt nàng ta hiện lên một tia mỉa mai:
“Nàng ta cả ngày ở trước mặt Vinh thị vâng vâng dạ dạ, hận không thể đem cả trái tim cũng nâng cho bà ta, ta còn tưởng rằng Vinh thị sẽ cho nàng ta một phu quân tốt đến thế nào cơ, ai dè lại là tên nghèo kiết hủ lậu, nói ra cũng không ngại mất mặt sao.”
Cầm Nhi cùng Tuệ Nhi xảy ra chuyện, bên người nàng ta có thể dùng liền chỉ còn lại Xuân Nhi, Xuân Nhi luôn luôn cẩn thận, nghe vậy chỉ nói:
“Đại cô nương cuối cùng cũng chỉ là thứ nữ, chuyện chung thân của nàng ấy đương nhiên là không có cách nào cùng cô nương so bì, ngài về sau tất nhiên có thể nở mày nở mặt xuất giá.”
Thẩm Họa lại có chút cười không nổi, việc hôn nhân của Thẩm Tịnh đã định xong, rất nhanh liền đến phiên nàng cùng Thẩm Kiều, nguyên bản theo kế hoạch, lúc này Thẩm Kiều thanh danh sớm đã hư mất, bây giờ nó lại may mắn trốn qua một kiếp.
Thẩm Họa môi đỏ nhấp lên, ánh mắt cũng dần dần chuyển sang lạnh lẽo.
Lúc này, Hàn quốc công phủ, Tằng thị cũng đang suy nghĩ về việc hôn nhân của Lục Ngưng. Trưởng tử của hắn năm nay hai mươi ba tuổi, ba năm trước cũng đã thành thân, bây giờ khuê nữ cũng đã hai tuổi, Lục Ngưng tuổi tác cũng không nhỏ, lẽ ra phải định việc hôn nhân từ lâu rồi.
Tằng thị hai ngày gần đây đều đang lựa chọn cô nương thích hợp, trong lòng bà mặc dù hoài nghi Lục Ngưng không phải con ruột, lại khổ vì không có chứng cứ, bên ngoài cũng không thể quá mức khắt khe, khe khắt Lục Ngưng, nếu chọn nàng dâu cho hắn, gia thế cũng không thể quá tốt, cũng không thể quá kém.
Quá kém không chỉ không được, phu quân cũng tất nhiên sẽ trách bà, nếu là quá tốt, bà lại không cam tâm trưởng tử của mình lại bị qua mặt Tằng thị tâm phiền ý loạn đem các cô nương vừa độ tuổi đại khái đều xem qua một lần, ánh mắt rơi vào An quốc công phủ.
Tiên hoàng lúc còn sống, An quốc công phủ từng cực thịnh một thời, bây giờ An quốc công đã không thực quyền, cũng không thánh sủng, càng không có khí thế như lúc tuổi còn trẻ, trong tay hắn, An quốc công phủ phát triển rõ rang là đang đi xuống dốc, hắn đích trưởng nữ cũng vừa lúc đến đến lúc lập gia đình, tiếp đó có nha đầu Thẩm Họa không chỉ có tướng mạo xuất chúng, còn có tài nữ xưng hào, so với Lục Ngưng cũng khá đầy đủ.
Tằng thị dự tính trước sẽ thăm dò Hàn quốc công một chút, bây giờ hai người tuổi tác cao, đã sớm không cùng phòng, hắn coi như ngẫu nhiên đến bà chỗ này, cũng chỉ là theo bà ngồi trò chuyện một lát liền đi, Tằng thị muốn gặp hắn cũng không dễ dàng.
Sáng sớm hôm sau, Bà liền phái nha hoàn đi tiền viện một chuyến, báo Hàn quốc công một tiếng, thỉnh hắn buổi tối tới chỗ này dùng bữa tối, bà có một số việc cùng hắn thương lượng.
Buổi tối, Tằng thị cố ý phân phó phòng bếp chuẩn bị một bàn toàn đồ Hàn quốc công thích, ai ngờ đã đợi mãi, đồ ăn cũng lạnh, người lai vẫn chưa tới, Tằng thị miễn cưỡng đè xuống cơn tức trong đầu:
“Phái người đi nhìn một cái, lão gia trở về chưa.”
Có cơ linh nha hoàn một mực phái người nhìn chằm chằm tiền viện, nghe vậy, nhân tiện nói:
“Lão gia giờ Thân đã trở về rồi, có lẽ là bị chuyện gì cản trở đi, thái thái nếu đã đói bụng trước tiên cứ ăn trước đi.”
Tằng thị cũng lười đợi thêm, nghe vậy liền dùng bữa tối, bóng đêm dần dần xuống, gã sai vặt của tiền viện mới chạy tới báo tin, nói lão gia hôm nay quá bận rộn, thìn phu nhân không cần chờ hắn, chờ hắn nhàn rỗi lại đến. Tằng thị nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, chờ gã sai vặt lui ra sau, bà liền xô một khay tơ khảm đá quý như ngọc, ngọc như ý lúc rơi xuống đất, “Phanh” một tiếng vang thật lớn, nha hoàn bà tử đều có chút kinh hãi, đều quỳ xuống.
Trương ma ma khuyên nhủ: “Thái thái bớt giận, tức giận hại sức khỏe sẽ không tốt.”
Tằng thị hít một hơi thật sâu, mới nhịn xuống được, khó khăn lắm mới duy trì được một tia ưu nhã cuối cùng: “Lấy áo choàng tới.”
Bà nhất định phải đi xem hắn đến tột cùng đang bận cái gì, lại bận đến nỗi ngay cả chút tời gian gặp bà cũng không có. Khi Tằng thị đi tới, gã sai vặt muốn thông báo, lại bị Tằng thị ngăn cản, thấy thư phòng đèn đuốc sáng trưng, Tằng thị liền trực tiếp dẫn người xông vào, hộ vệ ngoài cửa cản cũng ngăn không được.
Trong phòng tổng cộng có bốn người, ngoại trừ Lục Ngưng cùng Hàn quốc công, còn có hai vị là Hàn quốc công phụ tá, Tằng thị đi tới, phụ tá đang nói cái gì, nghe được động tĩnh, liền lập tức ngậm miệng.
Trong phòng yên tĩnh trở lại. Tằng thị đẩy cửa vào, đầu tiên liền nhìn thấy chính là Lục Ngưng, hắn một thân mặc áo gấm màu đen, mặt mày thanh tuyển, khí chất thanh lãnh tuyệt trần, nhất quán khó mà tiếp cận.
Lúc bà đi vào, Lục Ngưng đã đứng lên, hắn nhàn nhạt gọi mẫu thân, liền đối với Hàn quốc công nói: “Hài nhi liền cáo lui trước.”
Nói xong, liền trực tiếp rời đi.
Phụ tá cũng rất thức thời, vội vàng theo hắn lui ra ngoài. Tằng thị tất nhiên là biết phụ tá bên người của Hàn quốc công, thấy lúc bọn họ nghị sự, vẻn vẹn chỉ có them Lục Ngưng, căn bản không có chính mình trưởng tử, bà tức giận đến tay cũng phát run, bà liền biết, lấy tính tình của Hàn quốc công, khẳng định đã sớm có ý định phế thế tử.
Tằng thị hít sâu mấy khẩu khí, khó khăn lắm mới tỉnh táo lại. Hàn quốc công đã thu hồi tài liệu trê thư án, thuận tay khóa lại, hành động này, càng đâm vào lòng Tằng thị, khiến bà sinh ra một loại cảm giáckhông được tín nhiệm, bà đã gả vào Hàn quốc công phủ trọn vẹn hai mươi lăm năm, coi như không có công lao, cũng cũng có khổ lao. Hắn sao dám đối xử với bà như thế?
Hàn quốc công cũng không chất vấn bà vì sao xông tới, thành thân hơn hai mươi năm, hắn sớm hiểu rõ tính tình của bà, chỉ tâm bình khí hòa nói: “Ngồi xuống nói đi, phải thương lượng chuyện gì?”
Tằng thị hiểu rõ ràng bây giờ không phải là thời điểm vạch mặt, liền che dấu vẻ giận dữ, nói:
“Ngưng nhi tuổi tác không nhỏ, cũng nên thành thân, ta gần đây đang giúp Ngưng nhi tìm kiếm thích hợp cô nương, ngược lại là nhìn trúng mấy vị thân thế tướng mạo đều không tồi…”
Bà nói còn chưa dứt lời, Hàn quốc công liền đánh gãy mà nói:
“Chuyện chung thân của hắn, ngươi không cần quan tâm, ta tự có an bài.”
Tằng thị như muốn nổ tung, căn bản không ngờ tới Hàn quốc công lại không tín nhiệm bà đến nước này, ngay cả việc hôn nhân của Lục Ngưng cũng không cho phép bà nhúng tay.
Lục Ngưng dù sao cũng là tiền thái tử, thân thế phức tạp, việc hôn nhân làm sao có thể để bọn hắn làm chủ, Hàn quốc công không muốn nói nhiều đến cái đề tài này, nhân tiện nói: “Còn có cái chuyện gì khác sự sao?”
Tằng thị tức giận phẩy tay áo bỏ đi, sắc mặt cũng trầm xuống, chuyện chung thân của hắn, bà nhất định phải nhúng tay vào!