Lăng Sở cúi xuống nhìn Lại Mặc, người đang ngước cổ lên nhìn hắn chằm chằm.
Lăng Mặc mím môi nhìn Lăng Sở đầy mong ngóng :”Đại ca…”
Lăng Sở khẽ hắng giọng, ngẩng đầu lên nhìn nhị thẩm :”Hay là thẩm cho đệ ấy đi cùng cháu vài ngày nhé?”
Phó Cao Trâm nghiêm túc :”Không, bài tập hắn còn chưa làm xong, không đi đâu hết.”
Hắn lại cúi mặt xuống nhìn Mặc Mặc. Mặc Mặc lúc này liền trực tiếp ôm lấy chân Lăng Sở :”Đại ca, ta muốn ở cạnh huynh cơ, huynh cho ta đi cùng đi.”
Lăng Sở thở dài. Hắn không đành lòng từ chối Lăng Mặc, cho nên quyết tâm thuyết phục Phó Cao Trâm :”Vậy để cháu giúp đệ ấy làm bài tập. Trước khi xuất phát, cháu sẽ ghé qua giảng đường nói chuyện với sư phụ của đệ ấy.”
Phó Cao Trâm quay qua nhìn hắn một hồi, lại nhìn xuống Mặc Mặc ánh mắt đầy mong ngóng kia. Nàng nói với Lăng Sở :”Cháu chiều hắn đến hư luôn rồi đó.”
Lăng Sở chỉ biết cười. Hắn chủ có mỗi mình Lăng Mặc là đệ đệ, đương nhiên phải hết mực yêu thương. “Thẩm đừng lo. Cháu chắc chắn sẽ lôi đệ ấy đi tập thể dục buổi sáng, đảm bảo hắn làm đủ bài tập không thiếu bài nào.”
Vài tia sáng loé lên trong mắt Phó Cao Trâm. Nàng cúi xuống, thấy Lăng Mặc đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng long lanh. Nàng nói: “Được rồi, đưa thằng bé đi đi. Nhưng cháu phải đảm bảo thằng bé mỗi sáng đều luyện tập đầy đủ.”
“Vâng.” Lăng Sở nói.
Lăng Mặc căn bản không biết phía trước khó khăn đang đợi mình, tung tăng đi thu dọn hành lý.
Sau khi thu dọn đồ đạc xong, hai huynh đệ bắt đầu lên đường. Chuyến đi của họ là hai xe ngựa cùng với hai người hầu cận, theo sau còn có Đặng Kinh cùng mười hai hộ vệ lẫn A Đa.
Đoàn người ghé qua trường học của Lăng Mặc trước để xin phép cho Lăng Mặc nghỉ. Sau khi xin phép xong, hai người cùng nhau giải quyết đống bài tập. Sau khi mọi việc đã ổn thoả đâu đấy mới bắt đầu lên đường đi về phía nam.
Từ Đàm Dương đến trang trại phía nam phải mất nửa ngày đường. Có người đã đến đó từ sớm chuẩn bị đón tiếp Lăng Sở cùng Lăng Mặc. Trên đường đi, Đặng Kinh bắt đầu giải thích sơ qua tình hình ở trang trại thảo mộc.
“Có người đặt mua một lô rau mùi* mới thu hoạch từ chỗ chúng ta. Người mua là thương nhân họ Giang. Thương nhân đó hợp tác với chúng ta cũng lâu rồi. Trong hai năm qua, cửa hàng của họ đã mở rộng đến kinh thành. Chuyến hàng lần này họ mua từ chỗ chúng
ta chính là để khai trương quán mới ở kinh thành. Đây là ghi chép về đơn đặt hàng của họ, thiếu gia, mời ngài xem.”
Lăng Sở nhận lấy sổ ghi chép xem qua một lượt, bên trong ghi rất chi tiết về số lượng, loại thảo dược lẫn giá cả. Sau khi xem xong sổ ghi chép, Lăng Sở bỗng nảy ra một ý tưởng :”Bao giờ thương nhân họ Giang sẽ đến?”, hắn hỏi.
“Sáng mai. Số lượng thảo dược đã chuẩn bị xong, chỉ đợi thiếu gia đến kiểm tra.” Đặng Kinh nói.
Lăng Sở gật đầu :”Ai sẽ đến nhận lô hàng này?”
“Ông chủ Giang sẽ đến nhận. Ta nghe nói lần này lô hàng đến kinh thành cũng là do hắn vận chuyển.” Đặng Kinh đáp. Hắn kể chi tiết về thương nhân họ Giang :”Ông chủ Giang là họ hàng xa của Giang gia. Hắn đến Đàm Dương kinh doanh thảo dược đã hai năm rồi. Hắn năm nay mới ngoài bốn mươi, nhưng được cái rất nhanh nhẹn, hơn nữa rất dễ nói chuyện. Hai năm qua hắn hợp tác với trang trại chúng ta cũng khá suôn sẻ. Ngoài việc hợp tác với chúng ta, họ còn hợp tác với cả Lục gia và Liêu gia.”
Lục gia cùng Liêu gia có mối quan hệ rất tối với Lăng gia, đặc biệt là Lục gia.
Nhắc tới Lục gia, ánh mắt Lăng Sở trở nên lạnh lùng. Hắn không khỏi nghĩ đến bi kịch kiếp trước, toàn bộ Lục gia bị diệt chỉ trong một đêm.
‘Đời này tuyệt đối không thể để bi kịch Lục gia lặp lại, Lăng gia cũng tuyệt đối không không để lũ người khốn nạn kia ức hiếp!’
“Đưa sổ cái ta xem.” Lăng Sở kìm nén cảm xúc, nói với Đặng Kinh.
Đặng Kinh vội vàng đưa sổ cái cho Lăng Sở, nói thêm một vài điểm. Sau khi ghi nhớ các điểm, Lăng Sở xem sổ cái một cách dễ dàng.
Nhất thời lúc này chỉ có tiếng giở sách của Lăng Sở. Đặng Kinh ngồi yên đợi Lăng Sở đặt câu hỏi. Hắn không làm gián đoạn Lăng Sở xem sổ, chỉ ngồi im quan sát. Đặng Kinh chính là một trong những người quản lý ở Lăng gia mà Lăng Triều Văn tin tưởng nhất. Đó là lý do vì sao Lăng Triều Văn giao cho hắn nhiệm vụ quản lý hoạt động ở trang trại thảo dược. Hắn hiện tại ngoài ba mươi tuổi, ở nhà già trẻ đều có. Cả gia đình hắn đều phục vụ cho Lăng gia. Nói cách khác, cuộc đời của họ gắn với Lăng gia.
Đặng Kinh vốn nhìn Lăng Sở từ nhỏ đến lớn cho nên rất nhanh đã nhìn ra thay đổi ở Lăng Sở suốt thời gian qua. Hắn hiểu rõ tất cả những thay đổi trong Lăng gia dạo gần đây đều do một tay Lăng Sở điều khiển. Hắn biết Lăng Sở hiện tại đã thay đổi rồi.
Tư chất thông minh ngày càng lộ rõ, thậm chí còn lộ ra chút quyết đoán lại sắc bén. Thiếu gia của hắn không phải một nam nhân có thể coi thường.
Trước khi họ lên đường, Lăng Triều Văn đã ra lệnh cho Đặng Kinh suốt quá trình này phải hết lòng hỗ trợ Lăng Sở giải quyết sự vụ ở trang trại thảo mộc, cho nên hắn biết rõ nhiệm vụ lần này của mình.
Nhìn mười hai thị vệ theo sau, trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện nghi ngờ. Hắn không biết Lăng Sở đem theo mười hai hộ vệ này là có ý gì. Nhưng hắn đoán chuyện này chắc chắn có liên quan đến việc lính canh bị đuổi đi mấy ngày qua.
Lăng Sở, người đang đọc sổ sách rõ ràng biết Đặng Kinh đang lặng lẽ quan sát mình, nhưng hắn không quan tâm. Địa vị của Lăng Sở ở Lăng gia đã thay đổi rất nhiều. Hai thi thể được bọc vải trắng kia không chỉ khiến những người trong viện của hắn mà toàn bộ Lăng gia đều vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa số lượng hạ nhân bị đuổi đi cũng rất nhiều. Những người dựa vào Lăng gia mà kiếm sống giờ đây đều nhận ra vận mệnh của họ nằm trong tay Lăng Sở.
Bất cứ ai có đầu óc đều biết mình nên làm gì và không nên làm gì.
Ngoài việc đọc mấy cuốn sổ dày cộp này ra, hắn còn phải đích thân kiểm tra trang trại thảo dược. Cả hai chuyện này có lẽ phải mất một đoạn thời gian, không thể nào nhanh được.
Đương nhiên vừa hay địa hình ở đây rất thuận tiện cho hắn thử trận thập nhị thập nhị tổ, đó cũng chính là lý do hắn đem theo mười hai lính canh này.
Trước khi Hạ Đức kiểm tra lý lịch của mười hai tên lính canh này một cách rõ ràng, hắn sẽ không nói bất kỳ điều gì liên quan đến trận pháp. Đầu tiên hắn chỉ muốn thử nghiệm về mặt hình thức thôi. Hắn chỉ bắt đầu huấn luyện mười hai người này khi Hạ Đức xác nhận lý lịch của bọn họ là trong sạch.
Đối với vấn đề này, Lăng Sở cả đêm qua không ngủ. Hắn không ngửng suy diễn chiến thuật trong đầu, lại nghĩ cách làm sao cho mười hai người họ phối hợp thật ăn ý.
“Đại ca.” Giọng nói của Lăng Mặc vang lên kéo Lăng Sở ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn nhìn cậu bé vừa mới ngủ dậy :”Đệ dậy rồi đó à.”
“Còn bao lâu nữa mới đến nơi vậy?” Rõ ràng lúc đầu mới lên xe hắn còn rất phấn khích, nhưng rất nhanh sau đó liền chán đến mức lăn ra ngủ luôn.
“Chúng ta sắp đến rồi, nhiều nhất là nửa canh giờ nữa.” Lăng Sở trả lời. Hắn vén rèm nhìn ra phong cảnh bên ngoài.
“Vâng.” Lăng Mặc tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh đang chầm chậm lùi về phía sau. Hắn hỏi :”Đại ca, A Đa đâu?”
“Nó đang đi theo phía sau. Nó nghịch ngợm đếm mức trong xe cũng không chứa nổi.” Lăng Sở đáp.
Vừa hay lúc này Lăng Mặc cũng nhìn thấy A Đa đang điên cuồng đuổi theo phía sau :”A Đa, đừng có chạy như thế nữa!”
“Không lẽ đệ quên nó đã phá hòng khúc gỗ khắc hình con khỉ của đệ rồi sao?” Lăng Sở hỏi.
Lăng Mặc nói :”Đệ không có nhỏ mọn như vậy, đệ sớm đã tha thứ cho nó rồi.”
Đặng Kinh phá lên cười.
Lăng Sở quay sang Đặng Kinh, nói :”Đặng quản gia, nói với bên ngoài dừng xe lại bên lề cho ta.”
Đặng Kinh nhận mệnh lệnh, vén bức màn dày truyền lệnh ra bên ngoài.
“Mặc Mặc, lát nữa xuống xe đi tiểu.” Lăng Sở nói.
Lăng Mặc cười khúc khích, không hiểu vì sao đại ca lại biết mình muốn đi tiểu.
Sau khi xe ngựa dừng lại, Lăng Mặc lập tức phi như bay ra ngoài. Lăng Sở cũng chậm rãi xuống theo, làm vài động tác co giãn cơ thể.
Nơi này cách nơi đóng quân của quân phủ không xa. Xuyên qua khu rừng có thể nhìn thấy lấp ló mấy chiếc lều.
Nơi đóng quân của bọn họ rộng lớn như vậy mà Trương Đông vẫn còn muốn mở rộng phạm vi. Liệu triều định có thực sự phê chuẩn cho hắn không? Mở rộng khu đóng quân tức là hắn sẽ chiêu mộ thêm binh lính. Tuy nhiên số lượng binh lính ở mỗi châu đều phải theo quy định. Mà Trương Đông lại lấy lý do Đàm Dương nạn thổ phỉ rất nặng mà phá luật. Hắn định mở rộng phạm vi quân đội của mình ra bao xa?
Đây không đơn giản chỉ là vấn đề cướp trang trại, mà là vấn đề vô cùng quan trọng. Rõ ràng Trương Đông rất có lợi thế nổi dậy. Vì sao triều đình không ngăn hắn lại?
Lăng Sở cau mày nhìn về hướng đóng quân, ánh nhìn lạnh lùng đầy chán ghét.
Kiếp trước là hắn không nhìn thấu chuyện này. Nhưng sau bi kịch diệt môn của Lục gia, hắn đủ thông minh để nhìn ra âm mưu của bọn chúng sau đám thổ phỉ kia.
Toàn bộ Lục gia bị diệt trong một đêm, sau đó là án oan của Lăng gia. Khi đó thổ phỉ hoành hành. Nhưng thay vì đem binh đi diệt thổ phỉ, Trương Đông lại vội vàng hãm hại Lăng gia. Tất cả những chuyện này dường như đều do Trương Đông một tay lên kế hoạch.
Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Càng đi sâu vào tìm hiểu, sự thật lại càng kinh hoàng.
Kể từ khi nơi đóng quân của quân châu được đóng ở đó, khu vực đó hoàn toàn nằm ngoài giới hạn của những người bình thường. Không ai biết những năm qua vị trí đó đã được mở rộng ra bao nhiêu.
“Đại ca, huynh nhìn cái gì thế?” Lăng Mặc đặc biệt thông minh, nhanh chóng phát hiện ra Lăng Sở đang chăm chú nhìn một thứ gì đó. Hắn đi đến gần Lăng Sở, cúng theo ánh mắt Lăng Sở nhìn ra ngoài cửa xe.
Lăng Sở cho rằng Đặng Kinh cũng ở đây cho nên lập tức kéo màn lại :”Lâu rồi không đến trang trại thảo dược nên ta chỉ muốn ngắm phong cảnh một chút thôi. Đệ cũng có thể ngắm thử một chút.”
Cả Lăng Mặc lẫn Đặng Kinh đều không nghi ngờ lời nói dối của Lăng Sở. Lăng Mặc phấn khích vén rèm nhìn ra ngoài hồi lâu.
Một vùng đồng bằng vô cùng rộng lớn, còn vườn thảo mộc nhà họ lại chiếm đến một nửa.
Ở ngoại vi vùng đất chính là một số vườn thảo mộc của nhà khác, cũng như đất canh tác của nông dân.
“Chúng ta đến rồi. Đệ đừng có chạy lung tung. Đợi ta làm xong việc sẽ dẫn đệ đi xem một lượt.” Lăng Sở nói.
“Được. Đệ biết rồi.” Lăng Mặc nhoài người ra khỏi cửa sổ, ngắm nhìn vùng đất nhỏ reo lên đầu vui sướng. Đây là lần đầu tiên hắn đến trại thảo dược của Lăng gia.
Nhóm người của họ vừa mới đến trang trại thảo dược, một con ngựa rất nhanh đã phi đến Đàm Dương, một đường chạy thẳng đến Lăng gia.
[*Rau mùi là một loại thảo dược “thần kỳ” có thể giúp bạn giảm cholesterol ‘xấu’ và tăng cholesterol ‘tốt’ trong cơ thể. Loại rau gia vị này cũng có thể giúp giảm lượng đường trong máu, có tính chống vi khuẩn và chống nấm.]