Nhìn vẻ mặt của Tào Nhất, Lăng Sở biết hôm nay hắn đã thắng được một nửa.
Đàm Dương là nơi rất đặc biệt, nơi mà binh lính còn có quyền lực cả hơn cả quan chức địa phương để kìm hãm nhóm người Tào Nhất. Kiếp trước, nguyên do mà các hộ quan liên kết chống lại Lăng gia là vì Trương Đông, chỉ huy đội đội binh lính báo vệ thành đã gây áp lực lên đằng sau triều đình. Cũng nhờ có Trương Đông tướng quân nâng đỡ, Giả gia mới có cơ hội lộng hành như vậy.
Vệ binh gần như là người chi chối Đàm Dương. Chỉ huy đội vệ binh, Trương Đông có thể được xem là một quan lớn điều khiển mọi hành động nơi đây.
Tào Nhất cực kỳ ghét phải nghe theo lệnh của Trương Đông khi hắn ta muốn làm gì đó. Mà lời của Phương Duệ nói không khác nào một lưỡi đao cứa vào tim hắn.
Phương Duệ cắn môi, bà biết mình đã chạm đến lòng tự trọng của Tào Nhất. Nhưng rất nhanh mối quan hệ với Tào Nhất sẽ được khôi phục lại thôi. Mặt khác Giả Nguyên Lăng lại liên tục kêu cứu càng thúc dục Phương Duệ phu nhân sốt ruột. Bà nhất định phải kéo dài thời gian, đợi Trương tướng quân tới chi viện!
Phương Duệ nói :”Tào đại nhân, Trương tướng quân vẫn luôn xem trọng Nguyên Lăng, còn xem Nguyên Lăng như cháu ruột của mình. Bây giờ ngài muốn bắt thằng bé, lại không thông báo cho Trương tướng quân biết, như vậy có phải là coi thường tướng quân rồi không?”
Nghe bà ta nói xong, Lăng Sở chỉ biết cười khẩy.
Đôi mắt của Phương Duệ đầy thù hận, lạnh lùng nhìn sang Lăng Sở nói :”Ngươi cười cái gì?”
“Ta đang cười bà đấy Giả phu nhân. Bà không chỉ là một người phụ nữ ngu dốt mà còn ngu ngốc nữa.” Lăng Sở nói.
“Sao ngươi dám! Không những xen ngang khi người lớn đang nói chuyện lại còn xúc phạm bề trên! Thật không coi ai ra gì!” Phương Duệ tức giận, ác ý nói :”Mà thôi, một kẻ có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy như ngươi thì có thể trông mong được gì?”
Lăng Sở ánh mắc trở nên lạnh lẽo :”Nếu cha mẹ ta mà như bà, vậy ta thà không có! Có một người mẹ ngu ngốc như bà, Giả Nguyên Lăng đúng là xui xẻo. Có một nữ chủ nhân như bà, tổ tiên Giả gia chắc phải tức đến đội mồ mà sống dậy!”
“Theo vương pháp, vệ binh triều đình không thể can thiệp vào vấn đề xảy ra ở địa phương khi không có thánh chỉ. Bây giờ phu nhân còn muốn Trương tướng quân can thiệp vào việc điều tra của nha phủ Đàm Dương, lại còn sử dụng sức mạnh quân sự uy hiếp ngài ấy? Giả phu nhân, có phải Giả gia đã đi quá giới hạn rồi không? Hình như Giả phu nhân cùng Trương chỉ huy quá xem thường luật lệ mà Bệ hạ ban hành rồi thì phải. Lẽ nào toàn bộ Đàm Dương đều thuộc về Giả gia và Trương Đông cai quản? Các người muốn tạo phản?”
Những lời kết tội đanh thép của hắn khiến mọi người sắc mặt đều thay đổi.
Phương Duệ mặt mũi tái nhợt, trước bao ánh mắt nghi ngờ, bà lập tức bao biện :”Không! Đại nhân, ta chưa bao giờ có ý định như vậy! Mong ngài suy xét!”
Mặc dù vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Phương Duệ cũng chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, đứng trước lời buộc tội vô căn cứ như vậy ai mà không hoảng loạn?
Tào Nhất trở nên nghiêm túc hơn, hài lòng nhướng mày nhìn Lăng Sở, lại nghiêm khắc nói chuyện với Giả phu nhân :”Cẩn thận lời nói. Tốt nhất là để dành mà nói trước quan phủ!”
Bà lùi lại một bước, đôi môi mím chặt đầy run rẩy. Bà sợ hãi đứng trước Lăng Sở, lồng ngực phập phồng vì kìm nén cơn giận. Nhưng bà không có gì để phản bác.
“Ah. Thiếu gia!”
Bùm!
Loảng xoảng!
Một trong số bốn người bị trói bao gồm Giả Nguyên Lăng đã thoát ra được, bắt đầu đá rồi đập phá mọi thứ. Những gì hắn đập vỡ đều là những chậu cây được Lăng Sở sắp xếp bày bẫy ảo ảnh, bao gồm cả chậu hoa toả hương thơm nồng.
Lăng Sở đầu tiên là nhíu mày rồi bỗng nhiên lại cảm thấy vui vẻ.
Xem như mục đích của hắn đã đạt được rồi. Thiết nghĩ cái bẫy này bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa, phá đi càng tốt, đỡ bị người khác phát hiện.