Trùng Sinh Sủng Hậu

Chương 4



Khương Huệ không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ.

Sao lại tới tìm ca ca nàng?

“Vậy sao huynh không đi cùng ca ca ta?”

Nàng xoay người lại, gương mặt xinh đẹp như tranh, không ngôn từ nào có thể diễn tả được, Kim Hữu An liếc mắt một cái đã giật mình, hắn vốn nghĩ rằng Khương Du đã rất xinh đẹp rồi, nhưng không ngờ đường muội nàng lại xuất sắc đến vậy.

Hắn bình tĩnh định thần lại: “Vốn là đi cùng nhau, nhưng Khương phu nhân kêu lệnh huynh cùng A Chiếu đi rồi, ta không biết đi đâu, sau đó lại có một gã sai vặt đến dẫn đường.”

Khương Huệ nghe hắn nói vậy, cũng nghĩ không ra nguyên do vì sao, nên nói: “Có lẽ huynh ấy ở thư phòng thôi, huynh đi xem thử xem.” Nàng liền xoay người đi.

Kim Hữu An đành phải đi về phía thư phòng.

Đến tối, Khương Huệ đến chỗ Khương Từ. Khương Từ đang xem sách, trên bàn có một ngọn đèn dầu, ánh sáng quá tối. Nàng đi tới đoạt quyển sách của Khương Từ nói: “Ca ca, muội đã nói trước với huynh là buổi tối không nên xem sách, sao huynh lại không nghe? Đến lúc mắt hỏng rồi, ca ca đừng mong muội dẫn dường cho huynh.”

Khương Từ cười rộ lên: “Thật độc miệng, nguyền rủa ta đấy à? Muội bảo không xem thì không xem.”

Khương Huệ để quyển sách qua một bên hỏi: “Hôm nay muội gặp Kim công tử, có phải huynh ấy tới tìm ca ca không?”

“Đúng vậy, vốn là ba người chúng ta cùng nhau nói chuyện, sau đó nhị thẩm gọi ta cùng A Chiếu đi qua, hỏi nhập xuân có cần phải mua thêm gì không, nên mới cùng Kim công tử tách ra, sao thế?”

Khương Huệ lắc đầu: “Không có gì.”

“Không có gì thì tốt.” Khương Từ nói, “Trễ quá rồi, mau về ngủ đi, chớ có đi tới đi lui, trên đường bị nhiễm lạnh, kẻo lại ngã bệnh.”

Trước đây nàng bị phong hàn, bệnh mấy ngày, đó chính là lúc nàng trùng sinh trở về, vì vậy người nhà thường nhắc tới, muốn nàng cẩn thận thân thể.

Khương Huệ cười nói: “Được” Rồi xoay người lại căn dặn, “Ca ca cũng sớm đi ngủ đi, đừng xem sách nữa.”

Khương Từ liền thổi ngọn đèn cho nàng thấy.

Nàng lúc này mới cười khanh khách rời đi.

Khương Huệ vừa đi, Khương Từ lại thắp đèn, cái gì mà hỏng mắt, các học sinh người nào người nấy đều chăm chỉ, hắn hiện tại dựa vào nhị thúc mới có thể vào thư viện Ứng Thiên, tất nhiên càng phải chịu khó hơn. Sau này thi đậu cử nhân làm quan, phòng lớn bọn họ sẽ không đến mức phải ăn nhờ ở đậu nữa.

Ngọn đèn này vẫn sáng đến đêm khuya.

Ngày hôm sau, Hồ thị đến thỉnh an lão thái thái, miệng đầy oán giận nói: “Con dâu thấy Kim công tử chẳng phải người an phận. Hôm qua hắn dám len lút chạy đi gặp A Huệ, chắc hẳn vì biết nàng xinh đẹp.”

Lão thái thái đang ăn, nghe vậy chiếc đũa suýt rơi: “Con chớ nói nhảm, ta thấy Kim công tử rất thành thật.”

“Con dâu nào dám nói bậy, nương không tin cứ hỏi A Huệ.”

Hồ thị thầm nghĩ, nếu Khương Huệ không thừa nhận thì chính là trong lòng có quỷ, dù sao cũng có người nhìn thấy, vừa đúng lúc cũng chỉnh đốn nàng một chút, để sau này nàng ta không lắm miệng nữa.

Lão thái thái liền cho người gọi Khương Huệ.

Khương Huệ hôm nay thức dậy muộn, ngáp hai cái, khi tới chính phòng, sắc mặt vẫn còn buồn ngủ. Lão thái thái kêu nàng ngồi, dò hỏi: “Hôm qua cháu gặp mặt Kim công tử à?”

Khương Huệ ngẩn ra. Mới sáng sớm sao lại hỏi nàng chuyện này?

Nàng chuyển mắt nhìn thoáng qua Hồ thị, Hồ thị cũng đang nhìn chằm chằm nàng.

Nàng bỗng nhiên nghĩ đến năm ấy Khương Du xuất giá, Hồ thị dường như có chút không hài lòng. Nghe nói Kim công tử cưỡi ngựa tới, bà mới miễn cưỡng cười một chút, trước đây nương còn hỏi cha vị sao lại vậy.

Đúng rồi, khi đó nàng còn nhỏ, chưa suy nghĩ nhiều như vậy, hiện giờ nhìn lại, đã hiểu rõ lòng Hồ thị.

“Tổ mẫu, đúng là cháu đã gặp Kim công tử.” Khương Huệ nhướng mày, rất không vui nói, “Nói là tìm ca ca, cháu thấy kỳ lạ, tìm ca ca sao tìm được tiền sảnh, lại còn nhìn cháu, cháu nghĩ nam nữ thụ thụ bất thân, liền vội vã rời đi.”

Lão thái thái kinh ngạc, không ngờ bản thân lại nhìn lầm người, tâm phiền ý loạn nói: “Được rồi, các ngươi đều đi về đi.”

Nét mặt Hồ thị ẩn chứa nụ cười, cùng Khương Huệ đi ra ngoài.

Khương Huệ nói: “Nhị thẩm, Kim công tử này nhìn không giống người tốt đâu.”

Lời này thực sự quá đúng ý Hồ thị, bà lập tức có thêm chút hảo cảm với Khương Huệ, cười nói: “A Huệ, lời này chớ nói lung tung ở bên ngoài đó.”

Ý là ở trong nhà có thể nói.

Khương Huệ buồn cười, chuyện mình gặp Kim công tử tất nhiên là do Hồ thị nhúng tay vào, chẳng qua vì suy nghĩ cho kế hoạch lâu dài, nàng liền không so đo.

Hồ thị vỗ vỗ tay nàng: “A Huệ thiếu cái gì nhất định nhớ phải nói cho Nhị thẩm biết nhé.”

“Vâng ạ.” Khương Huệ cười híp mắt nói, “Đúng rồi, nhị thẩm, lần trước Du tỷ tỷ cùng Kim cô nương hẹn nhau cùng du xuân, còn dặn nàng ta tới sớm một chút, giống như là muốn cùng đi. Kim cô nương còn muốn mang thịt muối cùng gạo nếp ngó sen đến đấy.”

Hồ thị mặt chau mày, càng phản cảm với hành động lấy lòng của Kim gia. Đến ngày thanh minh, nhà nhà đều muốn đi du ngoạn, Khương gia cũng không ngoại lệ. Mấy ngày trước Hồ thị đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Bà làm việc rất chu đáo, vì vậy lão thái thái cũng rất tin tưởng, giao mọi việc cho bà, chỉ là về tiền bạc còn chưa muốn buông tay.

Chuyện này khiến Hồ thị rất oán giận.

Sáng sớm, Khương Huệ còn đang ngủ, Kim Quế đã đánh thức nàng: “Cô nương, nên dậy thôi.”

Nàng mở mắt, thấy ngoài cửa sổ còn tối thui, liền lập tức lại nằm xuống.

Kim Quế vội la lên: “Nhị thái thái nói hôm nay có nhiều người, tốt nhất nên ra ngoài sớm chút, đỡ phải chen chúc ở cửa thành, cô nương đừng ngủ nữa.”

Khương Huệ rất buồn ngủ, dường như hôm qua nàng lại nằm mơ, đầu óc choáng váng, nhưng Hồ thị vì tránh Kim gia, nên chuẩn bị đi sớm như vậy, vì vậy nàng cũng phải phối hợp.

Hiện tại nàng lại đồng lòng với Hồ thị!

Thấy nàng rốt cục cũng đứng lên, Kim Quế cầm váy sam đến. Khương Huệ thấy cái váy đỏ đỏ, xanh xanh, cau mày nói: “Hôm nay là tiết thanh minh đấy, mặc như vậy quá tươi sáng, ngươi mang cho ta cái áo ngắn vàng thêu đôi chim, và váy cẩn hoa kia đi.”

Kim Quế lấy y phục theo lời cho nàng, cầm đến mặc vào cho nàng, cười nói: “Vẫn là cô nương tự mình chọn thì tốt hơn.”

Đương nhiên, những điều nàng học được ở chỗ Tào cô, tất cả đều là ăn mặc, sao có thể không tốt? Chỉ là có vài phần phong trần, nàng luôn cố gắng sửa đổi. Nàng dùng xong đồ ăn sáng liền đi ra ngoài.

Mặt trời còn chưa ló dạng, gió thổi từng cơn, thổi đến cả người nàng rét run lên.

Vừa đến chính phòng, nàng đã nghe thấy tiếng Khương Quỳnh: “Nương, sao lại đi sớm như vậy, bọn con đã hẹn A Hà hôm nay cùng đi mà.”

Hồ thị không tiện nói rõ, chỉ đành nói: “Đợi lát nữa nhiều người xuất phát một lượt sẽ rất phiền toái, ta sẽ phái người đến Kim gia nói một tiếng.”

Lão thái thái biết ý Hồ thị, nhưng không lên tiếng. Bà còn đang nghĩ đến chuyện Kim Hữu An, luôn cảm thấy mình sẽ không nhìn lầm người.

Năm đó Khương Tế Hiển cùng Kim lão gia là đồng môn, Kim lão gia là người rất tốt, rất thành thật, mà Kim công tử ở thư viện Ứng Thiên đọc sách, ngày thường cũng không thấy chỗ nào không tốt.

Bà nghĩ quan sát trên dưới Kim gia lại một chút cũng tốt. Chuyện chung thân đại sự của trưởng tôn nữ Khương gia vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Vì vậy cả nhà liền xuất phát rất sớm.

Trên đường quả nhiên không phải chen chúc, bọn họ rất nhanh đã ra khỏi cửa thành.

Thanh minh du xuân, đa số mọi người sẽ đến sông Hồng Ngọc, thời gian đi rồi trở về cũng chỉ hơn một canh giờ, đi đường vừa không mệt mỏi, vừa được ngắm cảnh, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.

Ba cô nương gia lúc này đang ngồi trên một chiếc xe ngựa, trong xe có điểm tâm trà nước. Khương Quỳnh cắn hạt dưa nói: “Muội vốn muốn đến sông Hồng Ngọc câu cá, nương không cho, nói là không tốt, thật nhiều quy củ.”

Khương Du nói: “Cô nương gia thì phải có dáng vẻ của cô nương gia.”

“Đúng rồi, đúng rồi, không tốt thì không thể xuất giá!” Khương Quỳnh liếc Khương Du, “Tỷ tỷ càng ngày càng giống nương, cũng phải, không bao lâu nữa tỷ thành nương tử rồi.”

Khương Du bị nàng nói đến mặt đỏ, bèn mắng: “Chớ nói nhảm, nếu không ta đi nói với nương.”

Khương Huệ không nói chuyện, đem nửa khối điểm tâm nhét vào trong miệng, liếc nhìn Khương Du, chỉ thấy mặt nàng tuy đỏ, nhưng không e thẹn, có lẽ còn chưa thích Kim công tử.

Lại nói, Tống châu người giỏi đất thiên, lại có thư viện Ứng Thiên nổi tiếng như vậy, nếu Kim Hữu An không thi đậu cử nhân, thì thật là chẳng là gì cả. Chẳng qua cũng vì điều này, mới có thể được lão thái thái coi trọng, đọc sách sao, còn có thể vì cái gì, cũng vẫn là vì con đường công danh.

Khương Quỳnh thấy nàng chỉ lo ăn, trêu ghẹo nói: “A Huệ, miệng tỷ cứ nhai không ngừng như thế, thì coi chừng tăng cân đấy, đến lúc đó tỷ tỷ ta lại nói, không thể xuất giá.”

Khương Huệ cười: “Đúng rồi, đúng rồi, ta nên ăn ít một chút.” Nàng ngồi cạnh cửa sổ xe, lúc này vén rèm lên hỏi, “Lần đầu tiên ta đến đây đó, sông Hồng Ngọc này đến thanh minh, có thật là có rất nhiều người không?”

“Đương nhiên nhiều rồi, tất cả đều đi du ngoạn. Đến lúc đó muội dẫn tỷ đi gặp mấy cô nương khác, tỷ mới đến đây không lâu, trừ Kim Hà, thì có quen ai nữa đâu.”

“Tất nhiên là được rồi.” Nàng cười hỏi, “Nghe nói công tử Tống châu cũng rất tuấn tú phải không?”

Khương Quỳnh nhướng mày nói: “Sao tỷ lại hỏi cái này? Tỷ tỷ ta sẽ lại nói chúng ta là cô nương gia không thể nói chuyện nam nhi đấy.”

Khương Du tức giận: “Các muội cứ nói đi, ta mặc kệ!”

Hai người kia ha ha cười rộ lên.

Đi được một chút, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Ba cô nương bước xuống xe, Khương Huệ vừa đi về phía trước vừa nhìn, chỉ thấy đã đến sông Hồng Ngọc rồi.

Đó là một nhánh sông rộng chừng ba bốn trượng, không biết dài bao nhiêu, nhìn không thấy điểm cuối. Hai bên bờ sông trồng xuân liễu, lúc này đã nảy mầm xanh nhạt, mang theo ý xuân tươi mát.

Hai bên có một bãi cỏ lớn, ở giữa có một cái đình, bên trong đã có người ngồi đánh cờ.

Khương Quỳnh hưng phấn nói: “May là chúng ta tới sớm, có thể chọn một chỗ tốt!”

Nàng quen cửa quen nẻo, nhanh chóng đi về phía trước.

Lão thái thái nói: “Đừng vội đừng vội, cẩn thận kẻo ngã, nha đầu kia!”

Khương lão gia nói với Khương Tế Hiển: “Nghe nói hôm nay Hà gia cũng tới, Hà lão gia thích uống trà, lát nữa ta sẽ cho người tặng trà búp Minh Tiền* đến đó.”

(*) trà búp Minh Tiền là loại trà ngon hái trước tiết Thanh minh.

Khương Tể Hiển nói: “Cha chớ lo, không lâu trước đó Hà lão gia có về quê thăm người thân, vả lại, Hà đại nhân cũng không thích những thứ này, tự nhiên tặng quà đến, ngược lại không tốt.”

“Cũng được, người luôn rất tinh tường,” Khương lão gia cười cười, con trai thứ hai dù không phải do con vợ cả sinh, nhưng hôm nay lại là trụ cột Khương gia. Khương gia lần đầu có một người làm quan, điều này khiến Khương lão gia vô cùng kiêu ngạo, vì vậy cũng rất coi trọng Khương Tế Hiển, tất cả kỳ vọng đều đặt trên người hắn, “Lão nhị, ngươi làm việc ta rất yên tâm, nếu có cần gì, ngươi cứ nói với nương ngươi một tiếng.”

Khương Tể Hiển thưa vâng.

Khương lão gia chậm rãi đi về phía bờ sông ngắm liễu rủ.

Khương Quỳnh đã phân phó hạ nhân chọn một chỗ tốt, bày trái cây điểm tâm ra.

Hồ thị nhìn thấy phía trước có một chiếc xe ngựa dừng lại, nét mặt vui vẻ. Đợi nữ quyến chậm rãi xuống xe, bà liền ra nghênh đón, miệng cười nói: “Hà phu nhân, không ngờ lại đúng lúc như vậy, lại ở chỗ này gặp nhau.” Rồi quay sang nói với nữ nhi, chất nữ “Mau vài tới chào hỏi Hà phu nhân, và Hà đại cô nương, Hà nhị cô nương đi.”

Hà phu nhân có một khuôn mặt tròn, từ khuôn mặt này có thể thấy, lúc còn trẻ bà cũng là một mỹ nhân, hiện tại chừng hơn ba mươi tuổi, thế nhưng tóc lại hoa râm một mảnh.

Nhìn thấy Hồ thị, bà hơi khinh miệt, nghe thấy Khương gia cô nương tới chào hỏi, đã từng gặp rất nhiều người, nhưng khi ánh mắt bà rơi trên gương mặt Khương Huệ, lại không ngờ cái nhìn này khiến lòng bà như bị gõ một cái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.