Giản Trí Hâm đi đến trường, cậu lê từng bước nặng nề quét trên lá khô xào xạc. Từ lúc rời khỏi phòng của Trịnh Cảnh Dư, Giản Trí Hâm chưa hề gặp lại anh. Giản Trí Hâm thở hắt ra một hơi, đôi mắt trong veo như hồ nước nay lại nhuộm một vẻ buồn bã
Lam Nhu từ đâu chạy đến, cậu vỗ vai Giản Trí Hâm, lớn giọng nói
– Trí Hâm, cậu chia tay anh Lục Kì Phong rồi?!!
Tin tức sốt dẻo này ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, ai ai cũng ngẩng đầu lên hóng bát quái. Giản Trí Hâm thầm chửi thề một tiếng, trách tại sao cái miệng của Lam Nhu lại lớn đến vậy.
Giản Trí Hâm lấy tay đỡ trán, khoé miệng miễn cưỡng kéo lên một chút
– Tổ tông của tôi ơi, cậu nói bé đi được không?
– Mau, mau…mau nói đi, có phải hay không?!!
Lam Nhu phấn khích đến tay chân khua loạn xạ, đến cọng tóc của cậu ta cũng lắc lư thể hiên chủ nhân của nó đang phấn khích quá độ.
Giản Trí Hâm liếc nhìn đám đông hóng hớt. Cậu biết Lục Kì Phong rất nổi tiếng, Lục Kì Phong có tài, thông minh, lại dịu dàng, tốt bụng, lớn lên cũng rất ưa nhìn, trong trường còn có một fanclub của anh ta, số lượng thành viên khá nhiều.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi gật mạnh đầu một cái. Đám đông như không tin vào mắt mình, bắt đầu rầm rì
Uầy, chia tay rồi kìa
Đù, mấy hôm trước tao nghe có người nói, tao còn không tin
Aaa, hai mĩ nam chia tay rồi, một người sẽ là của tao
Tên Trí Hâm này cuối cùng cũng tha cho anh Kì Phong
Mỗi người một ý, chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán, cũng không để ý đến sắc mặt của Giản Trí Hâm đã cực kì tệ. Cậu tách khỏi đám đông hóng hớt, bước nhanh về phía trước. Giản Trí Hâm đi về phía sau dãy nhà, tránh xa đám đông ồn ào. Bỗng phía dưới bụng truyền đến một cơn đau. Giản Trí Hâm càng đi, cơn đau ở dạ dày càng truyền đến dữ dội. Cậu gắng bước đến một gốc cây to, tựa người vào ngồi xuống, hai tay đặt lên bụng xoa xoa
– Chậc, sống lại vui quá quên mất cái căn bệnh chết tiệt này, quên không uống thuốc liền đau đến vậy…tch..
Giản Trí Hâm ôm bụng nhăn mặt, cũng không có ai để ý đến cậu đang khổ sở. Trên trán Giản Trí Hâm rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, dưới bụng truyền đến từng đợt quặn thắt đau đớn. Bàn tay Giản Trí Hâm bám chặt vào cỏ, móng tay cào vào đất, bứt lấy một túm cỏ lớn. Giản Trí Hâm mơ mơ hồ hồ tựa đầu vào thân cây, cậu đảo mắt xung quanh tìm kiếm giúp đỡ nhưng không có ai cả. Ngay lúc ý thức sắp mất, một lực đạo lớn nhấc bổng Giản Trí Hâm lên. Cậu thấy cơ thể mình lơ lửng, lại nhìn thấy gương mặt quên thuộc nhưng chưa kịp nhận ra ai đã chìm vào vô thức.
Khi Giản Trí Hâm tỉnh lại, bầu trời ngoài cửa sổ đã ngả ánh vàng. Cơn đau ở bụng vẫn còn, chỉ là đã dịu đi nhiều. Giản Trí Hâm đảo mắt nhìn xung quanh, là một phòng bệnh ở bệnh viện, không phải bệnh xá ở trường học.
– Hầy, vậy mà ngất luôn rồi
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh từ từ mở ra. Trịnh Cảnh Dư đứng ở cửa, tay cầm theo cốc nước và bát cháo vẫn còn nghi ngút khói bước vào
Giản Trí Hâm vừa mở miệng, chưa kịp phát ra âm thanh đã bị tiếng của Trịnh Cảnh Dư làm cho sợ hãi
– Con mẹ nó, cậu ngốc à? Hay không có khả năng chăm sóc cho bản thân?
– Cảnh Dư…
– Còn biết gọi tên tôi? Sao lúc đau bụng không biết rút điện thoại ra gọi? Bây giờ gọi cái gì?
Giản Trí Hâm cúi đầu, hai mắt long lanh nước tủi thân. Cậu đau muốn chết, đã vậy còn bị mắng một trận, uất ức, uất ức chết tiểu bảo bảo rồi. Hai tay Giản Trí Hâm nắm chặt lấy chiếc chăn trắng, vẻ mặt như cún con biết lỗi, bộ dáng tủi thân khiến Trịnh Cảnh Dư đang cao giọng cũng phải đau lòng. Trịnh Cảnh Dư thở dài một hơi, anh tiến đến ngồi ở cạnh giường, bàn tay lớn ấp lên đầu của Giản Trí Hâm vuốt ve
– Tao xin lỗi, tao không suy nghĩ, là tao quá lo lắng thôi
– Cảnh Dư… tao đau muốn chết..
– Ừm
– Mày còn mắng tao… mày còn xưng tôi cậu, oaaa, mày quá đáng!!
Giản Trí Hâm uất ức hất tay của Trịnh Cảnh Dư ra khỏi đầu, còn bày ra bộ dáng tức giận. Nhưng trong mắt Trịnh Cảnh Dư, Giản Trí Hâm giống như một con mèo đang làm nũng, hai má cũng đỏ lên, môi nhỏ còn hơi chu ra, không giống tức giận ở chỗ nào.
Trịnh Cảnh Dư phì cười, cậu đè bàn tay nghịch ngợm của Giản Trí Hâm xuống, nhẹ giọng
– Rồi, tao sai, giờ ăn cháo được không? Mày chắc hẳn đói rồi đi?
– Ừm, có chút đói
Ục ục
Âm thanh xấu hổ phát ra từ bụng của Giản Trí Hâm, trong căn phòng yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Gương mặt Giản Trí Hâm đỏ một mảng, cậu quay đầu đi, nói
– Ờm…tao tự ăn được, mày về đi
– Mày còn biết đói à? Sao lúc nhịn ăn sáng không đói?
– Gì!! Tao đâu có nhịn
– Còn cãi, mày không nhịn đã không đau dạ dày đến mức ngất đi
– Tao…tao chỉ quên thôi
– Xảo biện
Trịnh Cảnh Dư gõ nhẹ lên trán Giản Trí Hâm một cái, ánh mắt nghiêm khắc nhìn sâu vào đôi mắt Giản Trí Hâm, khiến cậu chột dạ. Giản Trí Hâm cúi đầu biết lỗi, lại đáng yêu như một chú mèo nhỏ
– Không có lần sau
– Ừm, khẳng định!
Trịnh Cảnh Dư nhẹ giọng, trong câu nói mang theo biết bao ôn nhu và dịu dàng. Giản Trí Hâm vui mừng gật gật cái đầu, khoé môi còn treo nụ cười rực rỡ.
– Giờ ăn cháo nào
Trịnh Cảnh Dư cầm bát cháo, anh múc một thìa lớn rồi đưa lên miệng thổi thổi, tiếp đó mới đưa đến miệng của Giản Trí Hâm. Giản Trí Hâm tự nhiên há miệng ngậm lấy thìa cháo, cái đầu nhỏ còn lắc lư hưởng thụ
– Ừm…cháo của Cảnh Dư đệ đệ đút vẫn là ngon nhất
– Ăn nhiều một chút, còn uống thuốc
– Ừm!
Giản Trí Hâm ngoan ngoãn nuốt xuống từng thìa cháo, chẳng mấy chốc đã ăn hết bát cháo. Cơn đau ở dạ dày đã gần như biến mất, Giản Trí Hâm rục rịch muốn về nhà
– Cảnh Dư, đi về thôi
– Mày đã khoẻ hẳn chưa?
– Rồi, tao khoẻ như voi rồi này!
Giản Trí Hâm đưa tay lên gồng, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn lồi lên một cục tròn tròn. Trịnh Cảnh Dư sờ sờ cục tròn, mỉa mai nói
– Mềm quá, mày là thiếu nữ mới lớn sao? Mềm mại như vậy
– Hứ, là tao bẩm sinh mảnh mai, là bẩm sinh, hiểu không?!!
– Ừ, là bẩm sinh
Trịnh Cảnh Dư cưng chiều cười một cái, lại khiến cho trái tim của Giản Trí Hâm xao động.
Tại sao đến bây giờ Giản Trí Hâm mới phát hiện ra Trịnh Cảnh Dư nuông chiều cậu đến vậy?
Trong đầu Giản Trí Hâm bỗng ùa về một loạt kí ức kiếp trước, tất cả đều là Trịnh Cảnh Dư quan tâm đến cậu, nhưng cậu lại không nhận ra. Thoáng chốc, Giản Trí Hâm cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối một đời, tiếc nuối bản thân…
– Sao vậy?
Trịnh Cảnh Dư lo lắng nhìn Giản Trí Hâm đang ngẩn ra. Giản Trí Hâm bừng tỉnh, cậu nắm lấy bàn tay của Trịnh Cảnh Dư, lắc đầu nói
– Không có sao, về nhà thôi!