Ngày đó, sắc hồng cùng sắc trắng đan xen, khung cảnh mộng mơ đầy ắp hoa tươi, chính giữa khán phòng còn có một chiếc đàn piano màu trắng điểm xuyến những đoá hoa to nhỏ nổi bật.
Lưu Nhạn cùng Tống Ngạn Hiên đứng ngoài tiếp khách, mĩ nam đi cùng mĩ nữ khiến khách mời không khỏi trầm trồ. Các bạn nữ khoa Âm Nhạc ở trường Lam Hải còn cố tình đi qua trước mặt Tống Ngạn Hiên mấy lần chỉ để nhìn ngắm nam nhân có nét phong trần đầy quyến rũ này. Lưu Nhạn đứng bên cạnh thấy Tống Ngạn Hiên thu ong hút bướm cũng tức lắm, nhưng cô giả vờ như không quan tâm, vẫn treo trên môi nụ cười xinh đẹp tiếp đón quan khách, nhưng Tống Ngạn Hiên sớm đã biết cô gái của anh đã buồn bực lắm rồi.
Tống Ngạn Hiên tiện tay ngắt một bông hoa trên dàn hoa trang trí. Anh bước tới bên cạnh Lưu Nhạn, cài đoá hoa trắng lên mái tóc đen nhánh của cô nàng, khiến Lưu Nhạn càng thêm diễm lệ.
– Đồ ngốc, em là đẹp nhất đấy
– Em biết mà
Lưu Nhạn cứng miệng, nhưng gương mặt thì đã phủ một tầng hồng nhạt. Tống Ngạn Hiên mỉm cười rồi về vị trí lễ tân, anh và cô còn rất nhiều thời gian thả thính mà.
Trong phòng, Giản Trí Hâm lo lắng mân mê chiếc nhẫn đính hôn đeo ở ngón giữa. Hôm nay là ngày cưới của cậu, là ngày mà cậu vẫn luôn mong đợi.
– Đừng quá lo lắng, Quả Quả
Thẩm Thanh Hà xoa xoa tấm lưng của cậu. Giản Trí Hâm thở ra một hơi dài, trái tim vẫn đập nhanh từng nhịp.
– Cuối cùng con trai lớn cũng gả đi rồi, mẹ vui lắm
Thẩm Thanh Hà đưa tay gạt đi giọt nước mắt vương trên mi. Bà nhìn đứa con trai trong bộ vest trắng, trên đầu đội chiếc khăn voăn mỏng, trước ngực áo còn có một bó hoa nhỏ, con trai bà đã lớn thật rồi, đã không còn là của riêng bà nữa.
– Mẹ, con sẽ về thường xuyên mà, nhà chúng ta rất gần mà
– Ừm, con trai ngoan
Giản Trí Hâm ôm lấy Thẩm Thanh Hà, cậu cuối cùng cũng khiến bà an tâm. Người mà Giản Trí Hâm có lỗi nhất chính là cha mẹ, kiếp này cậu đã không khiến họ thất vọng. Giản Trí Hâm dụi đầu vào vai bà giống như hồi bé, bàn tay đặt lên vùng bụng hơi nhô xoa nhẹ.
– Được rồi, đến giờ rồi, mẹ ra trước nhé
– Vâng
– À đúng rồi, hôm nay con của mẹ là đẹp nhất
Thẩm Thanh Hà nói xong, bà khép lại cánh cửa. Nụ cười hiền từ của bà trước khi cánh cửa khép lại khiến Giản Trí Hâm an tâm phần nào, mẹ vẫn luôn đáng tin như vậy.
Giờ lành đã điểm, lễ cầu hôn của Giản Trí Hâm và Trịnh Cảnh Dư cuối cùng cũng diễn ra.
Khoảng thời gian Giản Trí Hâm đi từ cuối lễ đường lên đến bục, Trịnh Cảnh Dư cảm thấy hai kiếp như lướt qua trước mắt. Giản Trí Hâm đòi kẹo, Giản Trí Hâm khóc nháo, Giản Trí Hâm mỉm cười, Giản Trí Hâm chạy theo sau, Giản Trí Hâm bỏ đi, Giản Trí Hâm nằm giữa biển lửa,…. và Giản Trí Hâm ôm lấy anh cười ngọt ngào. Trịnh Cảnh Dư nghe tiếng tim mình đập thình thịch, mỗi giây qua đi, anh đều cảm thấy không chân thực.
Trịnh Cảnh Dư vẫn luôn có một nỗi sợ vô hình. Anh sợ rằng ngày mai khi thức dậy, tất cả mọi thứ đều chỉ là mộng ước của bản thân. Giản Trí Hâm vẫn sẽ nằm lại ở biển lửa, mà bản thân anh lại nằm ở trên giường bệnh sau khi trải qua một cơn hôn mê dài.
Ông trời ơi, nếu đây là mơ, xin đừng để con tỉnh lại, vì nếu con tỉnh lại, số phận của em ấy sẽ thật đau thương…
Giản Trí Hâm nắm lấy bàn tay đưa ra của Trịnh Cảnh Dư, cậu nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của anh, ẩn dưới sự lấp lánh đó là thứ sợ hãi mà chỉ mình cậu nhìn thấy. Giản Trí Hâm biết anh vẫn luôn sợ hãi, sợ rằng tất cả mọi thứ là hư ảo.
Giản Trí Hâm siết nhẹ bàn tay, cậu dùng ánh mắt âu yếm nhất nhìn người đàn ông cậu yêu, dùng nụ cười ngọt ngào nhất để vỗ về trái tim nhạy cảm của anh.
Khoảnh khắc bàn tay anh cảm nhận được sự ấm áp của đối phương, cảm nhận được hết thảy ngọt ngào, Trịnh Cảnh Dư như chìm đắm vào thiên đường – một thiên đường của hai ta.
– Trí Hâm
– Cảnh Dư
Chỉ đơn giản là gọi tên nhau mà thôi, hai người đã gọi biết bao lần, nhưng tại sao lần này lại xúc động như thế…
– Trí Hâm, con có đồng ý cùng Trịnh Cảnh Dư trải qua gian khổ, sinh lão bệnh tử, đồng hành cùng cậu ấy trên suốt quãng đường đời còn lại dù nghèo khổ hay phú quý hay không? – Tiếng cha xứ vang lên, kéo hai người trở về thực tại
– Con đồng ý
– Trịnh Cảnh Dư, con có đồng ý cùng Giản Trí Hâm trải qua gian khổ, sinh lão bệnh tử, đồng hành cùng cậu ấy trên suốt quãng đường đời còn lại dù nghèo khổ hay phú quý hay không?
– Con đồng ý
– Ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng – cha xứ nở một nụ cười hiền từ – Hai con được phép hôn nhau
Dưới sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người, Trịnh Cảnh Dư và Giản Trí Hâm dùng tất cả tình yêu của mình trao cho đối phương một nụ hôn nhiệt thành nhất, chân tình nhất.
Mọi người hò hét cổ vũ cho cặp uyên ương trên lễ đường. Nhưng thời khắc này, cả hai người đều không nghe thấy gì cả. Âm thanh xung quanh như mờ đi, trong trái tim họ chỉ còn sự hiện diện của đối phương, chỉ còn sự mềm mại chân thực trên đôi môi mà thôi.
Gấp lại cuốn album ảnh cưới, Giản Trí Hâm bọc nó vào trong một tấm vải dày rồi cất vào chiếc hộp gỗ.
Đám cưới đã trôi qua nhiều năm, hiện giờ cậu và Trịnh Cảnh Dư đã hơn 30 tuổi, đã có với nhau hai đứa con trai đáng yêu. Giản Trí Hâm vẫn còn đi biểu diễn nhưng cậu nhận rất ít, chủ yếu nhận show cùng biểu diễn với Lưu Nhạn. Trịnh Cảnh Dư đã là giảng viên của Đại học Lam Lăng – Đại học chuyên đào tạo các nhà nghiên cứu các môn khoa học tự nhiên. Đời sống hai người rất đầy đủ, tình yêu vẫn luôn vẹn nguyên.
– Ba nhỏ ơi!!
Tiếng trẻ con lảnh lót từ ngoài cửa khiến Giản Trí Hâm thôi không hoài niệm nữa. Một bé trai với mái tóc đen mềm mại cùng đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, khuôn mặt bé trắng tinh, phảng phất nét sạch sẽ, thuần khiết.
– Sao con?
– Tiêu Tiêu được 100 điểm môn toán nè
Trịnh Tiêu giơ bài kiểm tra với điểm 100 tròn trĩnh. Đôi mắt bé lấp lánh như sao nhìn ba nhỏ, mong đợi một câu khen ngợi từ Giản Trí Hâm
– Ôi, bé cưng giỏi quá đi, ba ba thơm một cái nào
Giản Trí Hâm thơm cái bẹp lên bầu má tròn trĩnh thơm mùi bánh quy của Trịnh Hàn. Bé thoả mãn cười khanh khách, đôi chân nhỏ lon ton chạy đi tìm ba lớn.
– Ba nhỏ
Âm thanh có phần điềm đạm này là của Trịnh Nhật Tùng – người con lớn của Giản Trí Hâm và Trịnh Cảnh Dư. Tính tình cậu bé có phần ôn hoà hơn người em trai, vẻ ngoài cũng giống Trịnh Cảnh Dư đến 8 phần, riêng nụ cười rực rỡ như nắng hạ lại giống Giản Trí Hâm vô cùng.
– Tiểu Tùng về rồi à, vào rửa tay thay quần áo rồi xuống nhà ăn bánh nha con
– Vâng, ba nhỏ
Giản Trí Hâm nhìn hai đứa con một lớn một nhỏ cười tủm tỉm. Gia đình nhỏ của cậu hạnh phúc biết bao.
– Vợ yêu cười gì thế?
Trịnh Cảnh Dư từ phía sau ôm lấy Giản Trí Hâm, anh dụi đầu vào hõm cổ yêu kiều, nhẹ nhàng hít hà mùi hương quen thuộc.
– Hai đứa con trai của em đáng yêu quá đi
– Anh thì sao? Anh cũng đáng yêu mà
– Anh…đáng ghét
Giản Trí Hâm mỉm cười trêu chọc Trịnh Cảnh Dư, nhưng vẫn không quên lấy cho anh cốc nước mát giải nhiệt. Trịnh Cảnh Dư đen mặt, hai đứa con trai từ khi sinh ra liền chiếm Giản Trí Hâm của anh, đợi chúng lớn một chút rồi cho đi học nội trú hết.
Tiêu Tiêu và Tiểu Tùng:…
– Hừm
Trịnh Cảnh Dư uống nước, mặt đen như đáy nồi. Giản Trí Hâm ôm lấy cổ anh lấy lòng, còn nhón chân đặt lên môi chồng mình một nụ hôn
– Nhưng em yêu anh nhiều hơn
– Ừm, anh cũng yêu em.
– Hoàn –