Một tháng sau đó, Giản Trí Hâm phải đi ra nước ngoài một thời gian để phục vụ cho chuyến lưu diễn của mình. Cậu và Lưu Nhạn kết hợp tổ chức một tour diễn mang tên “Khúc nhạc gửi gắm ước mơ”. Chuyến lưu diễn lần này phục vụ mục đích thiện nguyện, toàn bộ tiền thu được sẽ quyên góp cho tổ chức “All for children”.
Trịnh Cảnh Dư cảm thấy chuyến lưu diễn rất có ý nghĩa, song anh không khỏi bực bội. Trịnh Cảnh Dư cảm thấy thời gian hai người bên nhau quá ít, chưa ôm đủ đã phải chia xa 2 tháng. Anh mang gương mặt buồn bã xếp đồ cho Giản Trí Hâm, thiếu điều ghi chứ “Hôm nay tôi buồn” treo trước trán
Giản Trí Hâm cũng thấy buồn, bốn năm nhớ nhung vô hạn, vừa mới gặp nhau được hơn hai tháng lại phải chia xa. Cậu ôm lấy Trịnh Cảnh Dư dụi dụi, nói với anh rằng sau hai tháng lưu diễn sẽ nghỉ toàn bộ hoạt động trong vòng ba tháng để ở nhà với anh. Nghe vậy, Trịnh Cảnh Dư mới vui lên đôi chút. Anh ôm lấy người yêu hôn chụt lên chiếc mỏ hồng hồng, còn cắn lên cổ cậu một ngụm.
– E hèm
Cả hai người giật bắn mình với vị khách không mời mà tới, Giản Trí Hâm chui rúc vào người Trịnh Cảnh Dư ôm chặt lấy anh như phao cứu mạng.
– Bác Giản…ạ
– Ừm, hai đứa sắp xếp đồ xong chưa?
Giản Trí Hâm đỏ ửng cả mặt, lí nhí trong miệng nói xong rồi, sau đó cúi mặt đi không đối diện với ánh mắt dò xét đến từ người cha thân yêu của mình nữa.
– Cha…cha đến có việc gì không ạ?
– Mẹ con nhờ cha mang cho con chiếc khăn lông quàng cổ này
Giản Tuệ đưa cậu chiếc túi đựng chiếc khăn, sau đó nói thêm vài câu rồi ra về. Giản Trí Hâm nhìn chiếc khăn màu đỏ mận đã sờn cũ nằm phía bên trong, ánh mắt ấm áp nhớ đến người mẹ của mình.
Đây là chiếc khăn của Thẩm Thanh Hà dùng khi Giản Trí Hâm còn bé. Hồi đó, cậu luôn nhài lên người bà, bàn tay nhỏ túm chặt chiếc khăn màu mận chín thích thú không thôi, còn nói với bà đây là chiếc khăn đẹp nhất. Bà đưa cho Giản Trí Hâm vật này, chắc hẳn sợ cậu ở nơi đất khách quê người sẽ nhớ nhà, khi nhớ có thể cầm chiếc khăn này để cảm thấy rằng cả gia đình vẫn luôn bên cậu.
Trịnh Cảnh Dư nhìn người yêu đang xúc động, đôi mắt long lanh như dải ngân hà tựa như ngập nước. Anh cúi đầu hôn lên mí mắt cậu, hôn lên cằm, lên trán Giản Trí Hâm.
Bảy giờ sáng, chiếc máy bay đến Paris, Pháp đã cất cánh. Trịnh Cảnh Dư đứng nhìn chiếc máy bay to lớn bay cao dần, cao dần rồi trở nên bé tí trong làn mây dày đặc. Anh nới khăn quàng cổ, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc rồi châm hút. Mấy năm rời xa Giản Trí Hâm, Trịnh Cảnh Dư đã dần hình thành thói quen hút thuốc, tuy biết đây là thói quen xấu, nhưng mỗi khi nhớ cậu đến phát điên, Trịnh Cảnh Dư chỉ có thể tìm đến những thứ độc hại này.
Anh thở hắt ra một hơi, sau đó dúi điếu thuốc vào miệng thùng rác khiến nó tắt ngấm.
– Phải bỏ thuốc thôi
Giản Trí Hâm chắc sẽ không thích một tên người hôi mùi thuốc đâu nhỉ?
Đến tận khi chiếc máy bay biến mất trên bầu trời, Trịnh Cảnh Dư mới xoay người rời đi, còn các vị phụ huynh đã rời đi từ sớm.
Giản Trí Hâm ngồi trên máy bay, cậu đảo mắt nhìn xuống cảnh vật bé tí phía dưới, trong lòng vừa vui vừa buồn. Bụng cậu có chút khó chịu, Giản Trí Hâm quyết định ngủ một giấc.
Máy bay bay trên trời đằng đẵng hơn 12 tiếng đồng hồ. Giản Trí Hâm cảm thấy cơ thể mỏi nhừ, phần bụng vẫn khó chịu. Cậu cau mày cầm lấy chai nước suối uống một ngụm, rồi ngồi tại chỗ hít thở.
Khi máy bay hạ cánh, Pháp vẫn đang vào giờ trưa. Giản Trí Hâm mệt mỏi kéo vali đi trong sân bay, vóc dáng cùng đôi mắt của cậu nhanh chóng thu hút được một số ánh nhìn. Có một vài cô gái với mái tóc vàng rực rỡ tiến đến chủ động xin phương thức liên lạc, nhưng Giản Trí Hâm nhanh chóng bỏ qua họ, hiện giờ bụng cậu đang rất khó chịu.
Đè nén cảm giác nhộn nhạo như có bươm bướm trong bụng, Giản Trí Hâm nhắn cho Trịnh Cảnh Dư một tin báo bình an. Bên kia lập tức trả lời lại, đại ý là bảo cậu mau nghỉ ngơi, lệch múi giờ rất mệt.
Giản Trí Hâm nở một nụ cười ấm áp, sau đó leo lên xe về khách sạn. Đường đi ở Pháp tuy nhiều xe nhưng không quá ùn tắc, cả quá trình đi đều rất êm ái. Giản Trí Hâm lơ mơ nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xa thấy tháp Effel lừng lững.
Về đến khách sạn, Giản Trí Hâm đặt lưng xuống liền ngủ, dù sao ngày hôm nay cả đoàn đều được nghỉ ngơi. Giản Trí Hâm ngủ một mạch đến 6 giờ chiều, cậu chỉ tỉnh khi có tiếng gõ cửa vang lên
Lưu Nhạn đứng ngoài cửa kiên nhẫn chờ đợi. Cô ngồi cạnh Giản Trí Hâm trên máy bay, nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu nên chắc hẳn cậu rất mệt, về đến nơi liền lăn ra ngủ. Giờ đã là 6 giờ chiều, Lưu Nhạn biết ngủ nhiều sẽ càng mệt nên cô quyết định đến gọi Giản Trí Hâm đi ăn chút gì đó, tiện thể thảo luận lại buổi biểu diễn ngày mai.
Cạch
Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, gương mặt ngái ngủ của Giản Trí Hâm hiện ra sau cánh cửa, hiện rõ vẻ mệt mỏi. Cậu ngáp một cái rồi ngẩng đầu nhìn Lưu Nhạn
– Chị Nhạn
– Ừm, đi ăn chút gì không?
– Em mệt lắm, em chỉ muốn ngủ thôi
– Ngủ nhiều mệt lắm đấy, đi theo chị đi, đi ăn chút đồ Hoa ấm ấm, mai mình ăn đồ Âu sau
– Vâng, chị đợi em một chút
Giản Trí Hâm quay vào trong sửa soạn, 5 phút sau cậu cùng Lưu Nhạn rời khách sạn đi đến khu phố người Hoa. Mùi cay cay tê tê quen thuộc xộc vào mũi khiến Giản Trí Hâm thanh tỉnh hơn phân nửa, chiếc bụng nhỏ réo ùng ục.
– Chị, em muốn ăn cháo – Đôi mắt Giản Trí Hâm sáng như sao nhìn Lưu Nhạn
– Ừm, đi ăn cháo cá nhé
– Vâng
Giản Trí Hâm mỉm cười tít mắt, bộ dáng như đứa con nít. Cậu và Lưu Nhạn nhanh chóng tìm được một quán cháo nho nhỏ nằm bên trong con hẻm. Quán cháo thưa thớt người qua lại, nồi cháo bốc hơi nghi ngút.
Giản Trí Hâm và Lưu Nhạn ngồi xuống, nhanh chóng gọi một bát cháo cá đầy đủ. Cháo rất nhanh được phục vụ, mùi cá thơm phức bốc lên khiến Lưu Nhạn cảm thấy ấm áp.
Giản Trí Hâm hít một hơi, bỗng nhiên cậu thấy bụng cồn cào cả lên. Mùi cá vốn thơm phức nay lại tanh ngòm, khiến Giản Trí Hâm buồn nôn. Cậu vội bưng miệng đứng dậy, rồi chạy nhanh vào cánh cửa có gắn chữ WC
Lưu Nhạn vừa ăn được một miếng vội bỏ thìa xuống, cô lo lắng chạy theo sau Giản Trí Hâm.
– Trí Hâm, cậu có sao không?
Giản Trí Hâm ngồi xổm xuống nôn vào bồn cầu, bộ dáng phờ phạc tiều tuỵ vô cùng đáng thương.
– Trí Hâm
– Em…mùi cá khó chịu quá ạ
– Vậy chị gọi cho cậu bát cháo không nhé
– Vâng
Giản Trí Hâm từ từ đứng dậy, gương mặt vô cùng mệt mỏi.
– Chủ quán, cho tôi bát cháo hành
– Có ngay, cậu bé có thai không nên ăn cá đâu, cũng không nên ngửi mùi cá, sẽ nghén đấy – Chủ quán là một ông chú phúc hậu người hoa có nụ cười duyên dáng, giọng nói sang sảng hào hiệp
– Có…có thai ạ? – Giản Trí Hâm sửng sốt
Có thai sao? Cậu vẫn chưa chuẩn bị làm cha mà..