Từ ngày biết đến Lục Kì Phong, Lam Nhu rất thường xuyên ra bờ sông.
Lục Kì Phong theo thói quen mỗi buổi chiều sẽ ra bờ sông câu cá, ngồi câu đến khi hoàng hôn hiện lên đỏ rực mới trở về. Lam Nhu biết vậy, cậu nhóc luôn theo sau Lục Kì Phong.
Mỗi ngày Lam Nhu sẽ mang theo một ít đồ ăn vặt, cùng ăn với Lục Kì Phong bên bờ sông.
Lục Kì Phong cũng không ghét Lam Nhu, chấp nhận em đi theo sau như một cái đuôi nhỏ, miệng liên tục anh ơi anh à. Dần dần, đám nhóc hư đốn kia cũng không bám theo Lam Nhu chặn đánh nữa, chúng rất sợ cái cần câu của Lục Kì Phong.
Lam Nhu rất vui, mỗi lần Lục Kì Phong ra tay giúp em, cậu đều che chắn em ở sau lưng, sau đó dùng chiếc cần câu đen nhanh đánh lũ nhóc kia không thương tiếc. Lam Nhu có cảm giác Lục Kì Phong thật giống anh hai của em, luôn bảo vệ em mỗi khi có kẻ bắt nạt. Nhưng Lục Kì Phong cũng có khi không giống, ví như Lục Kì Phong sẽ không hỏi han em mỗi khi em ốm, chỉ bảo em đừng nghịch nữa, hãy về nghỉ ngơi. Ánh mắt Lục Kì Phong dành cho em đôi khi sẽ thật lạnh lùng, không có chút tình cảm nào cả.
Hè qua, đông đến, chẳng mấy chốc hai người đã chơi với nhau hơn 1 năm, tình cảm cũng rất bền chặt. Đúng lúc này, cha mẹ Lam Nhu từ thành phố trở về, muốn đón em đi, phía sau còn có người anh hai mà em mong ngóng.
Lam Nhu đang đi câu cá cùng Lục Kì Phong, gió hôm nay hơi lạnh, cậu bọc mình trong chiếc áo bông dày cộp, thoạt nhìn giống một cục bông nhỏ. Cá dưới sông chắc hẳn đã lặn sâu, chiếc phao gắn với dây câu từ nãy đến giờ đều không có động tĩnh. Lục Kì Phong không hề mất kiên nhẫn, cậu đặt cần cây dựa vào chiếc xô đựng cá, chống hai tay xuống mặt cỏ rồi khẽ ngửa đầu ra sau. Mái tóc Lục Kì Phong được từng cơn gió nâng niu dập dìu phấp phới bay bay, đôi mắt đào hoa khẽ nhắm lại, nửa gương mặt có phần đĩnh đạc được Lam Nhu thu vào mắt, khắc ghi vào xương tuỷ.
Trái tim nhỏ bé thoáng rung rinh vài cái, đôi mắt to tròn nhìn Lục Kì Phong cũng lười chớp.
– Tiểu Nhu
Một âm thanh vang lên phía sau lưng hai người. Lam Nhu theo phản xạ quay đầu lại. Một cậu nhóc khoảng chừng 12, 13 tuổi đang chạy về phía Lam Nhu, gương mặt giống em đến 6, 7 phần.
Lam Nhu không giấu nổi mừng rỡ. Em dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ cậu thiếu niên, miệng không ngừng nói
– Anh hai! Anh hai!
Lam Thành nhấc bổng Lam Nhu lên thơm vào hai chiếc má hồng hồng một tiếng, rồi ôm em vào lòng. Lam Nhu mừng rỡ reo lên vui sướng
– Anh hai, em nhớ anh lắm!
– Tiểu Nhu ở đây có ngoan không, có phá bà không đó?
– Em rất ngoan mà
Bàn tay nhỏ vươn ra túm lấy áo của Lam Thành, đôi mắt to tròn chớp chớp 2 cái biểu thị em rất ngoan, hãy khen em.
Lam Thành nhìn nhóc con nhà mình liền bật cười, sau đó vươn tay xoa mái tóc mềm mềm.
– Tiểu Nhu ngoan lắm, chúng ta về nhà thôi, cha mẹ đang chờ đấy
Đôi mắt Lam Nhu như phát sáng. Cả gia đình em đã chia xa 1 năm nay, bây giờ đã được đoàn tụ, thật may quá.
Như nhớ ra điều gì đó, Lam Nhu quay đầu lại. Lục Kì Phong vẫn như cũ ngồi ở vị trí đó, đôi mắt đào hoa bình tĩnh nhìn mặt hồ lăn tăn sóng nước không chút cảm xúc. Lam Nhu đưa tay lên cao, vẫy vẫy, miệng nhỏ nói lớn
– Anh Kì Phong, em về trước đây, tạm biệt anh
Lam Nhu mong Lục Kì Phong cũng sẽ đáp lại em nhiệt tình như vậy, nhưng tất cả những thứ em nhận được lại chỉ là cái gật đầu lạnh lùng.
Lam Thành cũng quay đầu lại nhìn tên nhóc ngồi bên bờ sông. Chỉ thấy vẻ mặt tên đó lặng thinh, giống như tất cả mọi việc trên thế gian đều không thể làm lay chuyển hắn được. Không hiểu sao Lam Thành có chút không thích cái tên Kì Phong này, bé tí mà cứ như ông cụ non.
Về đến nhà, Lam Nhu lao vào vòng tay bố mẹ rồi khóc một trận lớn. Lam Thành cũng hơi rơm rớm, cậu nghiêng đầu gạt đi giọt nước mắt chực chờ rơi.
Người bà đáng kính đứng ở ngoài cũng không thể kìm được nước mắt trước cảnh đoàn tụ của gia đình.
Mọi sóng gió đã qua đi, gia đình họ Lam đã được yên ổn rồi. Bà nghĩ vậy rồi quay vào nhà làm nốt nồi gà hầm thơm ngon.
Đêm đến, Lam Thành và Lam Nhu đều không ngủ được. Hai anh em ngồi dưới hiên nhà nhìn ánh trăng sáng vằng vặc treo trên đầu, Lam Nhu khẽ dựa vào người Lam Thành, đáng yêu giống như hồi em còn bé tí.
– Tiểu Nhu, tối mai chúng ta về thành phố nhé
– Dạ?
Lam Nhu nghe thấy về thành phố, em chợt cảm thấy không muốn. Hình ảnh Lục Kì Phong hiện lên trong trí óc non nớt, em không muốn rời vùng quê này đâu, em muốn gặp Lục Kì Phong hàng ngày, muốn được cậu bảo vệ.
– Về thành phố ấy, về lại căn nhà trước đây của chúng ta
– Em muốn ở đây cơ
Lam Nhu rầu rĩ nói, em không còn tâm trạng ngắm trăng.
– Em không muốn về sống với gia đình sao? Anh hai rất nhớ em
Lam Thành khoác tay lên bờ vai nhỏ của em, thì thầm nói.
– Em cũng rất nhớ gia đình, nhưng ở đây rất vui
Lam Nhu mếu máo, ở đây em có bạn, là một cậu nhóc vừa ngầu vừa đẹp trai đấy.
– Ngoan, lên thành phố chúng ta tìm bạn mới
– Em chỉ thích anh Kì Phong thôi!
Lam Nhu đứng bật dậy, em bướng bỉnh chạy vụt đi trong đêm tối. Lam Thành ở phía sau lo lắng gọi theo, cậu muốn chạy đi tìm em nhưng sợ lạc, bèn vào nhà tìm người lớn.
Lam Nhu chạy mãi, cuối cùng nhận ra mình đã chạy đến bãi cỏ ở gần khu vui chơi của lũ trẻ.
Em đứng thở hổn hển, xung quanh vừa tối vừa thưa thớt nhà dân, trên đầu chỉ có ánh trăng im lìm. Lam Nhu hơi hơi hối hận, em lò dò bước từng bước cẩn thận, sợ ông ba bị sẽ lao ra bắt em.
Vừa đi được mấy bước, Lam Nhu nghe thấy một tiếng gọi, là gọi tên em
– Lam Nhu
– Aaaaaa
Lam Nhu hét toáng lên. Một bàn tay mát lạnh đưa lên bịt miệng em lại. Đôi mắt đào hoa hiện lên dưới ánh trăng nhàn nhạt, khiến Lam Nhu thấy an tâm
– Anh Kì Phong – Lam Nhu nức nở gọi tên người kia, phía đuôi mắt còn long lanh nước
– Là anh, tối rồi sao em vẫn ở đây?
– Em…em có chuyện
Đôi mắt Lam Nhu ảm đạm dần, có vẻ là chuyện buồn. Lục Kì Phong kéo em đi sâu vào bãi cỏ. Cậu khua chân một cái, những đốm sáng nhỏ li ti bay từ dưới lên không trung, tạo thành một khung cảnh giống như cổ tích.
– Wow, đẹp quá anh Kì Phong
Lam Nhu đôi mắt lấp lánh nhìn từng con đom đóm bay lên, miệng không ngừng cưới thích thú. Lục Kì Phong thoả mãn khi thấy Lam Nhu thích, cậu đưa tay lên xoa mái tóc mềm mềm, hỏi
– Em có chuyện buồn à?
– Vâng – Giọng Lam Nhu trầm đi
– Có thể kể anh nghe được không?
– Em sắp phải về thành phố rồi, rất lâu sẽ không gặp anh nữa
Lam Nhu nhìn Lục Kì Phong, biểu cảm chực chờ muốn khóc. Lục Kì Phong bật cười, cậu cầm lấy tay Lam Nhu, nói
– Lên thành phố là tốt, sẽ giúp em phát triển hơn, giỏi giang hơn mà
– Nhưng…nhưng em chỉ thích anh Kì Phong thôi..
– Không sao, hè em lại về đây chơi với anh, có được không?
– Nhưng…
– Ngoan, anh cho em cái này
Lục Kì Phong đưa tay lên cổ, tháo sợi dây chuyền xuống. Sợi dây chuyền bằng bạc có hình cỏ ba lá đã hơi cũ, có vẻ đã đeo lâu năm. Lục Kì Phong đặt sợi dây chuyền vào tay em, nhẹ giọng nó
– Chúng ta sẽ gặp lại nhau
Lam Nhu nhìn thiếu niên cao hơn mình cả cái đầu trước mặt, lại nhìn sợi dây chuyền trong tay. Bất chợt, vài giọt nước mắt đã rơi xuống.
Lam Nhu ôm lấy Lục Kì Phong, nước mắt nước mũi tèm lem. Lục Kì Phong cười bất lực xoa đầu Lam Nhu, sau đó dúi vào tay cậu nhóc một sợi dây chuyền hình cỏ ba lá
– Nhu, em cứ đeo sợi dây chuyền này, anh sẽ nhận ra em, anh hứa ngay khi anh nhận ra em, anh sẽ ôm em vào lòng
– Hức…không….không muốn….cưới anh, em muốn cưới anh cơ
– Cưới anh? – Lục Kì Phong bật cười
– Ừm ừm – Lam Nhu gật đầu thật mạnh
– Ừ, anh sẽ cưới em, ngay khi anh nhận ra em.