Bữa cơm gia đình kết thúc trong vui vẻ, ai cũng có hơi men trong người.
Giản Tuệ đưa Thẩm Thanh Hà uống say đang nháo loạn lên phòng. Quý phu nhân say rồi hệt như một con mèo, náo loạn nửa ngày mới chịu ngủ yên.
Về điểm này thì Giản Trí Hâm tốt hơn nhiều, say rồi rất yên tĩnh, ngoan ngoãn giống một chú thỏ nhỏ.
Trịnh Cảnh Dư và người hầu trong nhà dọn xong cũng đã 10 giờ tối. Anh nhìn Giản Trí Hâm đang yên vị trên ghế sofa, hai mắt nhằm nghiền, hơi thở đều đều, giống như một em bé.
Trịnh Cảnh Dư tiến đến bế người lên, lại thấy trên bàn có chìa khoá phòng.
– Cha và mẹ có lòng rồi – Trịnh Cảnh Dư nhìn chìa khoá, khoé miệng vẽ lên nụ cười ranh mãnh
Anh cầm chìa khoá đút vào túi, đôi chân dài bước từng bước đến phòng của Giản Trí Hâm.
Cạch
Tiếng mở cửa phòng vang lên, đèn trong phòng cũng tự động mở
Trịnh Cảnh Dư đặt Giản Trí Hâm nằm lên giường. Giản Trí Hâm ưm một tiếng rất nhỏ nhưng sức khiêu khích cực lớn, Trịnh Cảnh Dư tâm tình đã nóng cả lên.
– Trí Hâm, mày thế này, quả thực…
Trịnh Cảnh Dư nuốt mấy điều đen tối định nói ra vào bụng, bàn tay lại không nhịn được vuốt ve sườn mặt của người kia.
Gương mặt Giản Trí Hâm nhỏ nhắn tinh tế như được tạc ra. Hàng mi vừa dài vừa cong rũ xuống che lấy đôi mắt trong veo như ngọc, đôi môi đỏ nhuận ngon mắt, còn có gò má ửng hồng vì men rượu. Bóng Trịnh Cảnh Dư phủ lên sườn mặt của Giản Trí Hâm, khiến khung cảnh càng trở nên tuyệt mĩ.
Gương mặt mĩ nhân mờ mờ ảo ảo, Trịnh Cảnh Dư thấy bản thân cũng say rồi
Trịnh Cảnh Dư nặng nề cầm điều khiển đèn trên bàn tắt đèn phòng đi, chuyển sang chế độ đèn ngủ. Anh vuốt ve gương mặt người nọ một cái nữa rồi đứng dậy đi thay quần áo.
Trịnh Cảnh Dư rất tự nhiên mở cửa tủ quần áo của Giản Trí Hâm, chọn lấy một bộ thoải mái mặc. Tạng người của cả hai tương tự nhau, chỉ khác cái là Trịnh Cảnh Dư cao hơn Giản Trí Hâm gần một cái đầu.
Trịnh Cảnh Dư bước vào phòng tắm. Anh đứng dưới vòi hoa sen, xối nước lên người. Dòng nước âm ấm xả từ đầu đến chân khiến Trịnh Cảnh Dư tỉnh táo đôi phần.
Trịnh Cảnh Dư vuốt tóc, anh nhìn bản thân trong gương, cảm thấy sống lại một kiếp này quá đỗi thuận lợi
Thật không ngờ, Giản Trí Hâm lại đồng ý bên anh
Giống như là mơ vậy
Nếu đang mơ, xin đừng cho anh tỉnh lại. Quá khứ kia tàn nhẫn biết bao…
Chắc do có hơi men, nên tâm tình của Trịnh Cảnh Dư rất hỗn loạn. Trong lòng bỗng nhiên nổi bất an, anh đang sợ, sợ cái gì?
Trịnh Cảnh Dư nhớ đến Lục Kì Phong. Hắn ta cũng sống lại, vả lại, kiếp này hắn ta có lẽ rất quyết tâm tạ lỗi với Giản Trí Hâm. Nếu một ngày, Giản Trí Hâm lung lay vì Lục Kì Phong, Trịnh Cảnh Dư sẽ thế nào?
Cạch
Âm thanh mở cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của Trịnh Cảnh Dư. Giản Trí Hâm đứng lấp ló ở cửa, ánh mắt mơ màng nhìn vào trong
Trịnh Cảnh Dư thấy người nọ, liền lấy hai tay che hạ thân, gương mặt điển trai cũng đỏ bừng lên.
– Trí…Trí Hâm?!!
– Dư Dư, có Dư Dư ở đây không?
Giản Trí Hâm cất giọng, chất giọng bình thường của cậu đã êm ái, dễ nghe, nay thêm chút giọng mũi nũng nịu lại càng mềm mại, ngọt ngào. Đôi mắt trong veo nay lại phủ thêm một tầng nước, hệt như sương mù phủ trên mặt hồ, khi nói còn hơi ngước lên, khiến Trịnh Cảnh Dư thần hồn điên đảo.
Trịnh Cảnh Dư vội quấn tạm chiếc khăn tắm treo ở tường rồi bước nhanh đến chỗ của Giản Trí Hâm. Anh kéo cánh tay cậu, nói
– Mày tỉnh rồi sao? Có muốn ngủ thêm không?
– Dư Dư, muốn Dư Dư…
Giản Trí Hâm hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của Trịnh Cảnh Dư, cậu chỉ một mực muốn tìm Dư Dư
– Dư Dư? Dư Dư là thằng nào?
Trịnh Cảnh Dư cảm thấy máu trong người mình sôi sùng sục, nỗi bất an lại càng lớn. Giản Trí Hâm nhìn người trước mắt, bỗng thấy quen quen. Cậu níu lấy bả vai Trịnh Cảnh Dư kéo xuống, cả gương mặt áp sát vào mặt anh
– Hình như… đây là Dư Dư? Àaaa, đúng là Dư Dư rồi, Dư Dư của tao…
Giản Trí Hâm reo lên như đứa trẻ được quà, cậu ôm lấy mặt Trịnh Cảnh Dư, không ngừng nâng niu.
Trịnh Cảnh Dư bùng nổ
Quá….Quá đáng yêu rồi!!
– Hoá ra Dư Dư là tao à, mày đấy, lúc nào cũng gọi Cảnh Dư chán ngắt, hoá ra ước muốn thầm kín là gọi “Dư Dư” cơ à?
Trịnh Cảnh Dư thoát khỏi vòng tay của Giản Trí Hâm. Giản Trí Hâm thấy vòng tay trống rỗng, liền ngơ ngác nhìn xung quanh tìm “Dư Dư”. Trịnh Cảnh Dư cúi xuống bế người lên, còn thuận tiện hôn lên gương mặt trắng sữa một cái chụt rõ to.
Giản Trí Hâm ôm lấy mặt, tức giận nói
– Lưu manh!! Dư Dư sẽ đánh chết cậu, má chỉ cho Dư Dư hôn
Trịnh Cảnh Dư nhìn người nọ thủ thân như ngọc, lông tóc cũng đã xù hết lên liền phì cười
– Vậy sao? Vậy gọi Dư Dư của mày ra đánh nhau với tao, chịu không?
– Dư Dư sẽ đánh bay cậu, cậu ấy giỏi lắm
Giản Trí Hâm khen Trịnh Cảnh Dư, trong mắt toàn bộ là tự hào và hạnh phúc. Tâm can Trịnh Cảnh Dư mềm nhũn, anh cúi xuống hôn lên chóp mũi Giản Trí Hâm một cái.
Giản Trí Hâm bị hôn cái thứ hai liền đánh Trịnh Cảnh Dư, giọng nói cũng đã gằn lên
– Lưu manh thối!! Cậu bắt nạt tôi! Huhu… Dư Dư… cứu tao…
Giản Trí Hâm mếu máo, trong miệng toàn bộ đều là “Dư Dư”. Trịnh Cảnh Dư ôm lấy người ngồi xuống giường, tóc cũng chưa kịp khô, ga giường đã ướt một mảng. Anh ôm Giản Trí Hâm trong lòng, vừa vỗ về vừa thủ thỉ nói
– Ngoan, tao là Dư Dư của mày mà, nhìn kĩ xem có phải Dư Dư không?
Giản Trí Hâm bưng mặt của Trịnh Cảnh Dư, dí sát mặt mình vào xem xét.
Hình như đúng là Dư Dư rồi?
Giản Trí Hâm ôm lấy cổ Trịnh Cảnh Dư, mỉm cười nói
– Dư Dư, nhớ mày, yêu mày nhất..
Câu này của Giản Trí Hâm khiến đại não của Trịnh Cảnh Dư bùng nổ, trái tim cũng không nhịn được muốn phá ngực chui ra.
Nụ cười của Giản Trí Hâm dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ trở nên câu dẫn, mị hoặc. Cộng thêm giọng nói pha chút men say của cậu đã thành công châm lên ngọn lửa trong lòng Trịnh Cảnh Dư
Trịnh Cảnh Dư cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng, ngay khi định tiến xa thêm thì người trong lòng lại ngủ mất.
Giản Trí Hâm dựa đầu vào ngực Trịnh Cảnh Dư, hai mắt nhắm nghiền, hai tay cũng buông lỏng.
Trịnh Cảnh Dư nhìn Giản Trí Hâm, khoé môi không khỏi vẽ lên nụ cười
– Chậc, mày cũng biết trêu tao quá, bé con