Đến lượt Trịnh Cảnh Dư ngỡ ngàng
Cả cơ thể anh bất động, đôi mắt trầm tĩnh ngày thường giờ mở lớn, bên trong toàn bộ đều là ngạc nhiên.
Giản Trí Hâm níu lấy góc áo của Trịnh Cảnh Dư, đôi mắt e dè ngước lên, lại thấy người trước mặt ngồi im như tượng, cả cơ thể đơ cứng.
– Cảnh Dư?
Giản Trí Hâm cất tiếng gọi, âm thanh êm ái như mèo kêu, mềm mại, ngọt ngào đến tận tâm can thành công đánh thức Trịnh Cảnh Dư đang “đi vào miền viễn du”.
Trịnh Cảnh Dư quay phắt người lại, khiến Giản Trí Hâm không khỏi giật mình. Anh ôm lấy Giản Trí Hâm, vòng tay siết chặt như muốn kiểm tra hơi ấm của người trước mặt, muốn xác nhận rằng đây không phải là giấc mộng mà anh đã mơ thấy hàng trăm lần
– Trí Hâm…
– Hả?
– Trí Hâm…
– Ơi?
– Giản Trí Hâm…
– Ơi
Trịnh Cảnh Dư liên tục gọi tên Giản Trí Hâm, như muốn xác định lại một lần nữa rằng anh đang ở thực tại, không phải mơ mộng tự huyễn hoặc của bản thân.
– Là thật sao?
– Là thật
– Là sự thật sao? Đây… đây không phải mơ chứ?
– Là thật, tất cả đều là thật
Giản Trí Hâm kiên nhẫn vỗ vỗ lưng người trước mặt. Trịnh Cảnh Dư như một đứa trẻ to xác lần đầu nếm thử kẹo ngọt, cả cơ thể như được quấn quanh bởi một lớp chăn bông ấm áp, ngọt ngào, trong lòng lâng lâng khó tả. Giản Trí Hâm nhìn biểu cảm biến hoá của Trịnh Cảnh Dư, vừa thấy buồn cười vừa thấy đau lòng.
Chắc hẳn Trịnh Cảnh Dư yêu Giản Trí Hâm rất nhiều, nhiều đến mức có thể bình thản mà chúc phúc khi cậu đi lấy chồng, nhiều đến mức không dám nghĩ sẽ có ngày Giản Trí Hâm đáp lại anh. Giản Trí Hâm vuốt ve mái tóc của Trịnh Cảnh Dư, trong lòng thầm nghĩ kiếp này sẽ đem tất cả ngọt ngào, ấm áp dành tặng cho anh.
Nhìn nụ cười như đứa trẻ được quà của Trịnh Cảnh Dư, Giản Trí Hâm thầm cảm thấy may mắn. May mắn khi trên đời vẫn có người yêu cậu đến thế.
– Cảnh Dư, cảm ơn…
– Cảm ơn? Vì cái gì? – Trịnh Cảnh Dư nghe một câu cảm ơn của Giản Trí Hâm, liền khôi phục tinh thần
– Vì dù sống lại một kiếp, vẫn lựa chọn yêu tao. Kiếp trước, tao đối với mày không tốt, nhưng mày vẫn ở bên cạnh tao, cảm ơn … – Giản Trí Hâm nói lời này, trong ngữ điệu đều là chua xót.
Trịnh Cảnh Dư biết, trong lòng Giản Trí Hâm vẫn chưa thể xoá nhoà toàn bộ kí ức kiếp trước, nhưng vì một câu “tao thích mày” của Giản Trí Hâm, Trịnh Cảnh Dư nguyện ý chờ đợi, chờ đến ngày Giản Trí Hâm toàn tâm toàn ý.
Trịnh Cảnh Dư mỉm cười, một nụ cười cưng chiều, sủng nịnh. Giản Trí Hâm nhìn nụ cười ấy, trái tim hẫng đi một nhịp. Từ bao giờ, ánh mắt của Trịnh Cảnh Dư lại nhu tình đến thế? Tựa như Giản Trí Hâm có thể chìm vào biển tình đang dậy sóng trong đôi mắt của Trịnh Cảnh Dư…
– Trí Hâm, mày không cần nói cảm ơn, tao mới phải cảm ơn mày, vì đã thích tao…
– Không, Cảnh Dư, là tao có lỗi với mày, kiếp này, tao sẽ phụng bồi mày cả đời. Mày sẽ không chê tao phiền chứ? – Giản Trí Hâm chớp chớp mắt, trong mắt đều là chân tình
– Được, cùng nhau cả đời
Trịnh Cảnh Dư nâng mặt Giản Trí Hâm lên, anh cúi đầu đặt lên trên mặt Giản Trí Hâm một nụ hôn đầy thành kính, tựa như hôn lên món bảo bối vô giá.
………………….
Ánh nắng rải xuống đường thành từng vệt in trên mặt đất. Có bóng người đi qua, cắt ngang vệt nắng.
– Cảnh Dư!!
Giản Trí Hâm vừa chạy vừa vẫy tay với Trịnh Cảnh Dư, trên mặt đều là ý cười ngập tràn.
Trịnh Cảnh Dư nhìn thấy một chàng thanh niên xuất hiện dưới vệt nắng như tiên tử, vừa đi vừa cười, trong mắt anh đều là xuân tình phơi phới. Giản Trí Hâm lao vào người Trịnh Cảnh Dư, ôm chầm lấy cổ anh, Trịnh Cảnh Dư cũng thuận thế bắt lấy chiếc eo của người nọ
– Cảnh Dư, mày đợi có lâu không?
– Không sao, tao vừa đến
– Mồ hôi cũng vã ra rồi, còn nói dối – Giản Trí Hâm vừa làu bàu vừa rút ra một chiếc khăn tay màu xanh nước biển thêu chữ Dư cách điệu.
Cậu cầm khăn tay cẩn thận lau từng chỗ trên mặt Trịnh Cảnh Dư, động tác lại hết sức nhẹ nhàng như lau một chiếc bình pha lê quý giá. Ngũ quan Trịnh Cảnh Dư tinh tế, góc cạnh, nhìn gần lại càng đẹp, Giản Trí Hâm lợi dụng thời cơ lau mồ hôi cho Trịnh Cảnh Dư tỉ mẩn quan sát một chút, càng nhìn lại càng ưng
Aishh, cùng ăn cùng lớn, sao tên này lại đẹp trai đến thế!!
– Trí Hâm, mày mà lau tiếp là mặt tao bị mòn đấy
– A, tao xin lỗi
Trịnh Cảnh Dư thấy Giản Trí Hâm không có ý định dừng việc lau mồ hôi liền lên tiếng nhắc nhở. Người nào đó bị nhắc liền chột dạ rút tay về, còn lí nhí nói hai tiếng xin lỗi
Trịnh Cảnh Dư xoa đầu Giản Trí Hâm, anh cầm lấy bàn tay được giấu dưới tay áo, kéo Giản Trí Hâm đi
– Đi học thôi, bé con
Bùm!
Đầu óc Giản Trí Hâm chính thức nổ rồi!! Một tiếng “bé con” phát ra từ miệng Trịnh Cảnh Dư con mẹ nó, quá kì lạ rồi.
Vẻ mặt Giản Trí Hâm ngáo ngơ thấy rõ, để mặc Trịnh Cảnh Dư lôi kéo. Mà bên này, Trịnh Cảnh Dư sau khi nói xong vành tai cũng đỏ lên. Anh nhớ Lục Kì Phong suốt ngày bám lấy Giản Trí Hâm gọi bé con, bé con, anh cũng muốn gọi Giản Trí Hâm là bé con, còn muốn chỉ một mình anh được gọi.
Lúc trước chưa có danh phận, nhưng giờ đã có đủ rồi.
– Trí Hâm!!
Hai người đang đi bỗng phía lưng truyền đến một tiếng gọi quen thuộc kéo Giản Trí Hâm thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Theo phản xạ, Giản Trí Hâm quay người lại.
Lục Kì Phong từ đằng xa chạy tới, trong tay còn mang theo túi lớn túi nhỏ.
Bàn tay nắm lấy tay Trịnh Cảnh Dư của Giản Trí Hâm khẽ siết chặt, biểu hiện cậu đang không vui, còn có chút căng thẳng.
Cũng đúng, đối mặt với kẻ đã phản bội mình, làm gì có ai đủ bao dung mà cười nói?
Trịnh Cảnh Dư nhìn thấy Lục Kì Phong, tâm trạng tệ đi thấy rõ, sắc mặt cũng u ám thêm vài phần. Anh cử động mấy ngón tay, xoa xoa bàn tay nắm chặt của Giản Trí Hâm, muốn nói đừng lo lắng, có anh ở đây rồi.
Lục Kì Phong chưa biết tình hình, cầm túi đồ đến trước mặt Giản Trí Hâm, tươi cười nói
– Trí Hâm, anh mua đồ ăn sáng cho em, em ăn sáng với anh nhé?
Giản Trí Hâm chưa kịp lên tiếng, Trịnh Cảnh Dư ở bên cạnh đã động thủ.
Anh ôm lấy eo của Giản Trí Hâm, để cơ thể hai người sát vào nhau, còn cố ý để lộ hai bàn tay đang đan chặt.
– Xin lỗi anh Kì Phong, Trí Hâm và tôi sẽ cùng nhau dùng bữa sáng để bồi đắp tình cảm.