– Không sao mà, chúng ta có thể làm lại, tiếp tục cố gắng
– Hức..ừm
Giản Trí Hâm ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, cả gương mặt cậu ấn chặt vào lồng ngực Trịnh Cảnh Dư, chỉ lộ ra mái tóc màu đen óng lắc lư.
– Về thôi, hôm nay chúng ta đi chơi nhé
Trịnh Cảnh Dư vừa nói, anh vừa lấy từ trong túi ra một tờ giấy lau khoé mắt của Giản Trí Hâm.
Nhìn người thương khóc hai mắt đỏ hoe, Trịnh Cảnh Dư không chịu được.
Chóp mũi Giản Trí Hâm đỏ hồng, cả gương mặt cũng đỏ ửng, khoé mắt còn vệt nước.
Cậu ngước đôi mắt ngập nước nhìn Trịnh Cảnh Dư, sau đó lắc đầu, đôi mắt chớp chớp làm một giọt lệ rơi xuống.
Trịnh Cảnh Dư đau lòng, trái tim như thắt lại.
Bảo bối nhà anh lại buồn rồi, đã hứa sẽ khiến em ấy luôn cười mà.
Anh cúi đầu đặt lên khoé mắt ửng đỏ một nụ hôn ấm áp.
Đôi môi nhàn nhạt mềm mại áp lên mắt, Giản Trí Hâm đột nhiên khóc càng lớn hơn.
Hai tay cậu túm chặt cạnh áo của Trịnh Cảnh Dư, khóc đến tức tưởi.
– Sao…sao khóc lớn hơn nữa vậy, đừng khóc nữa mà, tao đau lòng lắm
Trịnh Cảnh Dư luống cuống tay chân, cậu vội vàng bế Giản Trí Hâm lên rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt trước đàn piano.
Giản Trí Hâm co rút người ôm lấy Trịnh Cảnh Dư như chú gấu koala, cả cơ thể run rẩy đầy ấm ức.
Cậu sợ Trịnh Cảnh Dư đau lòng, nhưng đứng trước một Trịnh Cảnh Dư ấm áp như thế, ngọt ngào như thế, cậu không thể kìm nén nước mắt.
Trịnh Cảnh Dư nhìn chiếc đàn đen bóng trước mặt, lại nhìn đến nhóc con nhà mình đang ôm chặt cứng không buông.
Anh vuốt tóc cậu hai cái, âm thanh tràn đầy ôn nhu nói không sao đâu, có Dư Dư ở đây rồi.
Trịnh Cảnh Dư không biết đánh piano, bản nhạc duy nhất anh học được là ABC.
Trịnh Cảnh Dư theo trí nhớ chậm rãi đánh lên từng nốt trong bài hát ABC quen thuộc.
Vật vã một hồi, Trịnh Cảnh Dư mới coi như là hoàn thành bài hát.
Bản nhạc chắp vá của Trịnh Cảnh Dư đã thành công khiến Giản Trí Hâm bật cười.
Tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ khẽ cào vào lòng Trịnh Cảnh Dư, khiến anh không kìm được mà hôn lên trán cậu một cái.
Giản Trí Hâm cũng vụng về đáp lại bằng một nụ hôn vào môi.
Sau đó cậu đứng dậy rồi ngồi lại vào lòng Trịnh Cảnh Dư, đối mặt với cây đàn piano.
– Cố len Quả Quả, tao tin bảo bối nhà tao là giỏi nhất
– Nhưng tao đã đàn sai – Giản Trí Hâm rũ mắt
– Không sao cả, nếu sai 1 lần hãy thử 10 lần, sao 10 lần hãy thử 100 lần, mày chỉ thất bại khi mày dừng lại thôi
– Ừm
Nhìn đôi mắt tràn đầy tình yêu của Trịnh Cảnh Dư, Giản Trí Hâm cảm thấy được an ủi.
Đúng vậy, là cậu đã quá tiêu cực rồi.
Con đường đánh đàn trước đây quá suôn sẻ, khiến Giản Trí Hâm đã quá tự tin.
Lần này, bản nhạc Levent của người mà cậu hâm mộ nhất đã giúp cậu tỉnh táo, giúp cậu biết bản thân mình đang đứng ở đâu.
Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó
Đạo lý đơn giản mày, Giản Trí Hâm làm được.
Những ngón tay thon dài lần nữa lướt trên những phím đàn.
Giản Trí Hâm cố gắng đánh theo trí nhớ, âm thanh biến chuyển ảo diệu, không gian được những nốt nhạc vẽ lên vừa như thiên đường, lại như địa ngục.
Trịnh Cảnh Dư nghe không hiểu mấy nốt nhạc này, nhưng trái tim anh lại thấy hơi nhói.
Trịnh Cảnh Dư nhớ về một kiếp trước, nhớ về khoảnh khắc cuối cùng của bản thân.
Nhìn thấy Giản Trí Hâm nằm giữa biển lửa ngùn ngụt, một bàn tay siết chặt lấy bụng, đôi mắt nhắm nghiền.
Trịnh Cảnh Dư chạy nhanh đến đỡ người dậy, vừa khóc vừa gọi tên Giản Trí Hâm.
Anh gọi đến lúc bản thân cũng khuỵu xuống, vô lực nắm chặt bàn tay còn lại của Giản Trí Hâm trước khi nhắm mắt.
Vừa là địa ngục, lại giống như thiên đường
Đến tận lúc mất đi, ước muốn của Trịnh Cảnh Dư cũng chỉ là được nắm lấy bàn tay của Giản Trí Hâm, dù chỉ là một bàn tay đã mất dần độ ấm.
Âm thanh đứt gãy, Giản Trí Hâm dừng lại giữa chừng.
Cậu đã đi gần hết đoạn nhạc, nhưng nhạc phổ thật sự rất khó nhớ, Giản Trí Hâm vẫn chưa thể nhớ hoàn chỉnh.
Tuy có chút thất vọng nhưng như vậy là đã khá hơn nhiều rồi.
Giản Trí Hâm vui vẻ quay lại, muốn nói cảm ơn với Trịnh Cảnh Dư thì thấy gương mặt người yêu đã thấm đẫm nước mắt.
Đã rất lâu rồi, Trịnh Cảnh Dư mới khóc như vậy.
Giản Trí Hâm vội vàng đưa hai tay bưng gương mặt điển trai của Trịnh Cảnh Dư, dồn dập hỏi
– Cảnh Dư, mày làm sao thế? Tại sao lại khóc, có phải tao làm gì sai không? Hay mày đau chỗ nào, để tao kiểm tra, mau!
Giản Trí Hâm khua tay loạn xạ, bàn tay mò mẫm khắp cơ thể muốn kiểm tra.
Trịnh Cảnh Dư bị đánh thức khỏi những kí ức không vui kia, anh nhanh chóng bắt lấy bàn tay loạn xạ của Giản Trí Hâm.
Trịnh Cảnh Dư đưa lòng bàn tay lên, sau đó áp đôi môi của mình vào.
Anh để bàn tay ấm áp của cậu lên má mình, rồi cong miệng cười
– Không sao đâu, tao không đau ở đâu cả.
Chỉ là nhớ đến một vài chuyện không vui thôi, bản nhạc này thần kì thật đó, nó khiến tao như vừa ở thiên đường, vừa ở địa ngục vậy.
– Không cho giấu – Giản Trí Hâm xoay người lại đối diện với Trịnh Cảnh Dư, hai tay cậu ôm choàng lấy cổ hắn – Phải nói hết
Trịnh Cảnh Dư biết Giản Trí Hâm rất bướng bỉnh, là loại cứng đầu không thể uốn nắn.
– Tao nhớ đến kiếp trước – Trịnh Cảnh Dư hôn lên tóc của Giản Trí Hâm, vừa kể vừa an ủi – Tao nhớ hình ảnh mày nằm im lặng trên nền đất, mày không đánh tao, không mắng tao, không chê tao quản nhiều nữa, mày chỉ nằm im lử đó thôi
– Vậy sao, vậy tao có đẹp không? – Trịnh Cảnh Dư luồn tay vào mái tóc đen dày của Trịnh Cảnh Dư vuốt ve
– Mày…!rất gầy! Tao ôm mày khóc rất lâu, vừa khóc vừa gọi nhưng mày không chịu dậy.
Sau đó tao đan tay tao vào tay mày, rồi ngã xuống, bên cạnh mày.
Mày biết không – Trịnh Cảnh Dư lui đầu ra sau, đối diện với ánh mắt xúc động của Giản Trí Hâm – Lúc đó tao không hề hối hận, tao không hối hận vì đã chạy vào với mày, tao được cầm tay mày, được ở bên mày đến lúc chết, là thiên đường giữa địa ngục, tao..
– Đừng nói nữa – Giản Trí Hâm nhanh chóng chặn miệng Trịnh Cảnh Dư lại, đôi mắt xao động như có cơn gió mạnh quét qua mặt hồ – Kiếp trước là tao sai, tao phụ mày, tao xin l
Lời chưa nói dứt, đôi môi anh đào đã bị phủ lên bởi đôi môi nhàn nhạt mềm mại.
Trịnh Cảnh Dư từng chút một gặm cắn bờ môi quen thuộc, giống như trẻ nhỏ ăn que kẹo mà chúng thích nhất, vừa ăn vừa liếm láp nhè nhẹ như sợ hết.
– Không nói xin lỗi, kiếp trước đã qua rồi, chỉ là bản nhạc có sức gợi quá khủng khiếp thôi.
Nhé?
– Ừm
Giản Trí Hâm ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt cong cong xinh đẹp.
– Đi về thôi, tao dẫn mày đi ăn rồi chúng ta đi xem phim nhé?
– Tuân lệnh, Trịnh đại nhân!
Sân khấu “Âm thanh của tuổi trẻ” được trang trí đậm phong cách mùa đông, trên trần nhà có mấy dải hoa tuyết giả làm bằng pha lê trong suốt lấp lánh.
Khán giả đã lấp đầy khán đài, tiếng nói chuyện rôm rả vang lên khắp nơi.
– Xin chào quý vị và các bạn!
Tiếng MC vang lên, vẫn đầy nhiệt huyết như ngày nào. Khán đài lúc này đã im bặt, người người hướng ánh mắt về phía sân khấu.
– Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng ba!
Rào rào rào
Không khí trên khán đài nhanh chóng được hâm nóng. Vị MC hóm hỉnh châm thêm vài câu đùa, khán đài ngập tràn sự vui vẻ.
Tiếp theo đó, các vị trong ban giám khảo lần lượt xuất hiện, còn có Tống Ngạn Hiên với vai trò cố vấn.
Sau hậu trường, Giản Trí Hâm lo lắng, lòng bàn tay cậu toát mồ hôi.
Lưu Nhạn ở một bên lại ung dung, không hề lo lắng. Vẻ mặt cô vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, đôi mắt hạnh vẫn lạnh lùng và sắc sảo.
Hôm nay hai người mặc hai bộ trang phục có tông màu chủ đạo là bạc.
Lưu Nhạn mặc một chiếc váy ôm sát body, để lộ đường cong mềm mại của cô gái đang độ thanh xuân. Chiếc váy lấp lánh ánh bạc, phần tay áo thiết kế vải voan xẻ tà vô cùng hoàn mĩ. Mái tóc dài đen nhánh được búi cao, chỉ còn vài lọn tóc xoã xuống bờ vai vuông vức đầy kiều diễm. Lưu Nhạn giống như nữ thần bước ra từ thần thoại Hy Lạp, từ ngoại hình đến khí chất đều khiến người khác phải ngước nhìn.
Giản Trí Hâm cũng không hề kém cạnh. Cậu mặc một bộ vest màu xám bạc cứng cáp đầy nam tính, phía sau lưng còn có một mảnh áo choàng giống một quý ông vương giả đầy cao quý. Mái tóc đen mềm được vuốt ngược lên khiến Giản Trí Hâm không còn vẻ mềm mại, đáng yêu nữa mà thay vào đó là nam tính và chững chạc. Đôi mắt trong veo như hồ nước mùa xuân được đội ngũ makeup biến tấu thành một đôi mắt đầy sắc sảo. Giản Trí Hâm từ một cậu thiếu niên đậm chất thanh xuân hoạt bát thành một quý ông lịch lãm, trưởng thành.
Những màn trình diễn trước đã qua đi. Trương Tinh Di và Lưu Tử Nghĩa với sự lột xác xuất sắc đã vượt qua Trần Hiểu Linh và Phồn Tư Dung tiến thẳng vào top 5.
– Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm khác của nhạc sĩ Tolies, “Levent” cùng với Giản Trí Hâm và Lưu Nhạn!!!
Khán đài vang lên những tiếng vỗ tay lộp bộp cùng tiếng hú hét cổ vũ. Xa xa phía khán đài, Trịnh Cảnh Dư đeo tai mèo ngồi trong góc cùng các Tiểu Mao Tử cùng nhau gào thét tên của Giản Trí Hâm.
Không gian chợt tối lại, không còn ánh sáng nào ngoài ánh sáng lập loè phát ra từ những bông hoa tuyết pha lên treo trên trần.
Tinh!
Một tiếng đàn mạnh mẽ vang lên, trên sân khấu, một bóng đèn duy nhất chiếu sáng vào Lưu Nhạn. Cô xuất hiện kèm với những âm thanh cảm thán.
Lưu Nhạn đẹp, và khí chất của cô quá tuyệt vời. Trên người Lưu Nhạn phảng phất mùi vị của thần thoại, mùi vị của một nữ thần đầy mạnh mẽ.
Lưu Nhạn biểu diễn khúc dạo đầu đầy trơn tru, còn có phần hay hơn so với khi diễn tập. Đôi mắt cô rũ xuống, hàng mi che đi con ngươi xinh đẹp, khiến người xem như bị hớp hồn.
Tống Ngạn Hiên ngồi trên ghế ban giám khảo, ngây ngẩn ngắm nhìn Lưu Nhạn.
Lưu Nhạn kia đẹp, đẹp đến mức khiến da đầu Tống Ngạn Hiên tê rần rần. Giá như người ấy là của riêng mình nhỉ, vẻ đẹp này để những người ngoài nhìn thấy thì thật lãng phí.
Kết thúc phần dạo đầu nhẹ nhàng, Giản Trí Hâm xuất hiện làm cả sân khấu bừng lên trong màu sắc đỏ rực của lửa cháy.
Trịnh Cảnh Dư nhìn thấy người thương trong một hình tượng hoàn toàn khác, trái tim lệch đi một nhịp.
Bên tai Trịnh Cảnh Dư vang lên những âm thanh cảm thán về hình ảnh mới của Giản Trí Hâm. Nhưng tai của anh như ù đi, cả thế giới của Trịnh Cảnh Dư lúc này thu bé lại chỉ còn độc một bóng hình toả sáng trên sân khấu giống như một vị hoàng tử đang đau khổ vì khói lửa chiến tranh.
Giản Trí Hâm hôm nay đặc biệt xuất sắc, nhưng Lưu Nhạn vẫn là Lưu Nhạn. Cô luôn có cách khiến người khác bất ngờ, và Giản Trí Hâm cũng thế.
Lúc luyện tập, Lưu Nhạn đã rất hoàn hảo rồi. Nhưng hôm nay Lưu Nhạn còn hoàn hảo hơn rất nhiều, cô giống như hoà làm một với bản nhạc. Ngoại trừ Tolies, có lẽ Lưu Nhạn là người biểu diễn thành công nhất tiểu phần phụ của đoạn giữa: “Hạt ngọc”
Phần trình diễn kết thúc với phần solo của Giản Trí Hâm. Cả khán đài không một tiếng động, có lẽ mọi người vẫn chưa thoát ra khỏi cảm xúc của Levent.
Levent giống như một ma trận dày đặc, khiến người đàn cũng như người nghe bị giam trong đó bởi những cảm xúc thất thường.
Bộp bộp
Một tiếng vỗ tay nho nhỏ vang lên, sau đó là một làn sóng lớn.
Mọi người phấn khích đứng dậy, dùng ánh mắt phấn khích nhất, dùng cái vỗ tay to nhất cổ vũ cho hai người trẻ tuổi đứng trên sân khấu kia.
Khoảnh khắc này không còn ai nghĩ đến việc tranh đua, phân loại, chỉ còn tình yêu thuần khiết nhất của con người dành cho âm nhạc.
Lưu Nhạn và Giản Trí Hâm đưa hai tay ra sau lưng rồi cúi người chào khán giả. MC từ sau cánh gà phấn khích đi ra, khuấy động không khí bằng vài câu nói có cánh dành cho hai người.
Giản Trí Hâm kín đáo nhìn sang Lưu Nhạn, trùng hợp cô cũng đang nhìn cậu. Lưu Nhạn dùng ánh mắt biểu thị lời khen dành cho Giản Trí Hâm, tối nay cậu đã làm rất tốt.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, nhiều fan couple đã ra đời.
Thuyền Hâm Nhạn, trèo thôi!!
Bức ảnh ánh mắt hai người chạm nhau, khoé miệng còn đang cao hứng mỉm cười nhanh chóng bùng nổ trên group Tiểu Mao Tử, còn leo lên vị trí số 5 hot search weibo.
– Tôi đã có kết quả rồi đây. Cả Giản Trí Hâm và Lưu Nhạn đều đã làm rất tốt, cả hai đã cùng nhau tặng cho khán giả một bản Levent quá tuyệt vời. – MC hơi ngừng, ánh mắt vẫn còn xúc động – Nhưng chương trình của chúng ta lại phải chọn ra một người, và người đó chính là…
Cả khán đài như nín thở, kết quả vô cùng khó nói.
– Lưu Nhạn!!
Lưu Nhạn nâng khoé miệng nở một nụ cười đạt tiêu chuẩn. Cô khẽ cúi người gửi lời cảm ơn tới ban giám khảo và các vị khán giả, sau đó đi tới ôm lấy Giản Trí Hâm.
Cả hai trao nhau cái ôm xã giao rồi lui về sau cánh gà, nhường chỗ cho màn trình diễn sau.
Giản Trí Hâm không thể đi tiếp, trong lòng cậu cũng không buồn. Lưu Nhạn là một tay đàn lão luyện, không thể chỉ trong hai tuần mà vượt qua cô được, bởi trong lúc Giản Trí Hâm liều mạng cố gắng, Lưu Nhạn cũng không hề chủ quan. Bại dưới tay Lưu Nhạn là vô cùng hợp tình hợp lý.
Giản Trí Hâm tẩy trang xong, tháo bỏ bộ đồ nặng nề trên người xuống lại trở về là một thiếu niên xinh đẹp.
– Trí Hâm
Âm thanh từ tính quen thuộc vang lên, khiến trái tim thiếu niên khẽ rung.
Giản Trí Hâm nhanh chóng quay người lại ôm chầm lấy Trịnh Cảnh Dư. Trịnh Cảnh Dư cũng thuận tiện ôm người yêu vào lòng, bàn tay còn vỗ hai cái.
– Có buồn không?
– Không đâu, chị Lưu Nhạn rất giỏi – Giản Trí Hâm lắc đầu nguầy nguậy, trong đôi mắt đều là ý cười như gió xuân
– Nhưng tao thì không vui
Gương mặt Trịnh Cảnh Dư đen xì, cả người phát ra mùi hương quen thuộc.
Mùi giấm chua!
– Sao thế – Giản Trí Hâm nghiêng đầu – Đeo tai mèo dễ thương vậy mà đen mặt, không đáng yêu chút nào
– Mày nhìn đi
Trịnh Cảnh Dư mở weibo, bức ảnh Giản Trí Hâm và Lưu Nhạn mắt đối mắt trên sân khấu được share với tốc độ chóng mặt, hot search “Thiên tài dương cầm Lưu Nhạn và người kia tương tác thân mật trên sân khấu, có tình ý?!!” đã chễm chệ ngồi trên top 3.
Giản Trí Hâm nhìn hot search sau đó nhìn người kia đang giận dỗi liền phì cười.
Cái hot search quái quỷ gì vậy, chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ thôi mà.
– Tao với mày công khai nhé?
Giản Trí Hâm nhón chân hôn cái chóc lên đôi môi nhạt màu của Trịnh Cảnh Dư. Người kia như nghe thấy điều mình muốn nghe, Trịnh Cảnh Dư dùng tốc độ nhanh nhất gật đầu.
– Vậy chụp một tấm nào
Giản Trí Hâm và Trịnh Cảnh Dư ôm nhau thân mật tự sướng một tấm, ánh mắt của Trịnh Cảnh Dư còn đặc biệt chiễm hữu.
Giản Trí Hâm nhanh chóng đăng bức ảnh lên weibo, còn đặt chế độ công khai
@GianTriHam: Tiểu Mao Tử bự nhất của tôi, cảm ơn @TrinhCanhDu vì đã luôn đồng hành cùng tao trong suốt cuộc thi, yêu mày nhất!