“Bạc Cửu vì sao anh thay tính đổi nết?”
Hắn thái miếng thịt xém trúng tay. Hắn ngẩng lên trưng cho vợ gương mặt hú hồn: “Bà xã à, đàn ông ai có vợ con đều phải thay đổi mà. Nếu vẫn giữ lối sống bê tha cũ sẽ mất vợ mất con. Bạc Cửu anh ăn chơi đủ rồi, tiền kiếm cũng đủ rồi nên giờ chỉ muốn toàn tâm toàn ý phục vụ vợ con thôi!” Hắn dìu vợ về phòng, đưa vợ đến tận giường, cười hì hì: “Ngủ giấc dậy sẽ có cơm ngon, nếu thấy thương anh…tối cho anh ôm em ngủ là được.”
Một cái gối bay theo hắn. Hắn ngoái đầu bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng của vợ càng khoái chí cười ha hả, nhẹ nhàng đặt cái gối xuống ghế, rồi chuồn đi nấu ǎn.
Vì mới tập tành lần đầu, món thịt kho xém cháy hơi mặn nhưng vợ và ông nội vợ rất ngon miệng. Có lẽ, hai người thương hắn nấu ăn vất vả không nỡ chê, nhưng cũng có thể do vợ và ông nội vợ sống thanh đạm khổ cực từ nhỏ nên quen ba món mắm nhiều hơn thịt. (D
Nhìn vợ húp bát canh cà rốt giơ tay khen ngon, trong lòng hắn rỏ giọt mật ngọt hạnh phúc gia đình.
“Em ăn thêm nha!” Hắn múc cho vợ thêm bát canh.
Rồi múc cho ông nội vợ một bát: “Con mời ông!”
“Tổ cha bay, mời vợ rồi mới mời người già, gắp cho ông ít miếng thịt, thịt bay kho ngon hơn Tương Tư.”
Lần đầu nấu ăn đã được khen. Hắn cảm động ôm lấy ông nội vợ thơm lên gò má nhăn nheo ít cái: “Con cảm ơn ông. Lời khen của ông giúp con có thêm động lực chuyển nghề sang làm đầu bếp riêng cho vợ.” Hắn cười hiền như bụt nhìn chăm chú miệng ông nội móm mém nhai cơm ngon lành, Bạc Cửu tự nhiên thấy thương. Ông nội hắn, sơn hào hải vị, tổ yến hấp, tổ yến chưng còn bĩu môi chê.
Trong đầu hắn liền nảy ra một ý nghĩ giúp ông nội vợ xả giận. (1)
“Ông nội, con có cách hay giúp ông trả thù nè!”
Cụ Đàm bỏ bát cơm, dướn đôi mắt ra khỏi đôi kính lão nhìn cháu rể: “Cách gì?”
Hắn thầm thì vào tai ông.
Đàm Tương Tư không nghe rõ nhưng thấy đôi mắt ông nội sáng lên, cô biết ông hài lòng với kế hoạch trả thù của cháu rể.
Cả bữa cơm hai ông cháu tình thương mến thương. Tâm đầu ý hợp ngồi uống trà đàm đạo cả tiếng đồng hồ. Nhưng đến giờ ngủ đã đổi bạn thành thù. (1)
“Ê, họ Bạc kia, ôm gối qua phòng ông ngủ!”
Bạc Cửu vừa chà cặp chân chuẩn bị thu chân lên giường, ông nội vợ mở cửa phòng ngoắc tay gọi.
Hắn nhìn cây gậy trong tay ông nội, rồi lay vai vợ cầu cứu.
Đàm Tương Tư mới thiu thỉu ngủ bị hắn làm giật mình, sẵn chân cô đạp hắn cái: “Định giở trò cướp sắc hả? Ai cho phép anh chui vô đây?” (2)
Miếng ngon muốn ăn không phải dễ.
Bạc Cửu đành nuốt nước bọt, nuốt luôn cục ấm ức to bự ngoan ngoãn ôm gối đi theo ông nội về phòng.
Ngủ với ông già có gì đâu mà ham. Cả đêm hắn trằn trọc.
“Xuống đất!”
“Da?”
“Tao bảo mày xuống đất! Mày có biết người già rất khó ngủ không? Mày cựa mãi như thế, ai mà nhắm mắt được đây, hử?”
“Dưới đất lạnh lắm ông?”
“Vậy thì cút về nhà ngủ!”
Làm rể thật không dễ dàng!
Hắn co ro dưới sàn lạnh. Lắng tai nghe tiếng hít thở đều đều của ông nội.
Đoán chừng ông đã ngủ say, hắn lồm cồm bò dậy nhẹ nhàng như mèo chuồn ra cửa.
Tiếng ông nội quát lên: “Bạc…”
Hắn toang dạ thì nghe ông gọi một cái tên khác.
“…Cường, mày trả con lại cho tao! Bạc Cường, con cáo già độc ác, mày… sẽ phải trả giá…
Đàm Tuấn, Đàm Tư à, cha sẽ rửa hận cho hai con. Huhuhuhu…”
Hắn mon men lại giường vỗ vỗ nhè nhẹ vào lưng ông nội dỗ dành: “Ngủ đi ông, mọi việc đã có Bạc Cửu con rồi! Ngủ đi ông, ngủ đi!”
Cuối cùng, ông nội vợ cũng an tâm ngủ ngon không còn mở. Bạc Cửu ra đầu hè. Đêm khuya sương lạnh, tiếng côn trùng nỉ non làm hắn chạnh lòng một kiếp người.
Đêm ở quê khác xa đêm đô thành nơi hắn sống. Tĩnh lặng thâm sâu, nghe tiếng gió thở qua tại hắn cứ ngỡ hồn người oan thiên về đòi nợ.
Hắn châm điếu thuốc rễ của ông nội vợ. Mùi thuốc khét lẹt làm hắn họ khùng khục.
“Không hút được thì đừng có cố!”
Giọng nói ấm áp kèm theo chiếc áo khoác ấm phủ lên bờ vai rộng lớn của hån. 2
Hắn lập tức dụi điếu thuốc, đưa hai tay quạt gió xua khói, mắng yêu vợ: “Khuya rồi em không ngủ ra đây làm gì?”
“Không phải lỗi tại anh sao? Bạc Cửu nếu cảm thấy không hợp thì đừng có cố. Ở đâu anh nên về đó! Đô thành đèn điện rực ánh hào quang còn ở quê anh thấy đó, chỉ có ánh đom đóm lập lòe qua giậu thưa.”
Hắn cởi chiếc áo khoác vợ vừa choàng, khoác lại lên vai vợ: “Ai bảo với em, anh thấy không hợp?
Đàm Tương Tư với anh, không ở đâu hợp bằng ở đây, không chốn nào, hạnh phúc vui vẻ bằng chốn này!” Trong bóng đêm, đôi mắt hắn mị hoặc. Hắn áp hai lòng bàn tay lớn lên má vợ: “Em đừng tìm cớ đuổi anh nha, anh đã quyết bỏ phố về quê, mọc rễ ở đây cùng em nuôi gà, trồng rau! Em nhớ nói lời phải giữ lấy lời: anh giúp em và ông nội xả giận, em gọi anh là chồng!” Tiếng chồng đó kéo theo rất nhiều quyền lợi…mới nghĩ thôi, Bạc Cửu đã thấy sướng đến sởn cả lông tơ.