Trùng Sinh Oan Gia Khó Thoát

Chương 26: Chương 26.



Bạc Cửu mặt mày xám xịt. Hành động này của Hạ Vy như chiếc búa đập thẳng vào kí ức. Bao cảnh đau lòng kiếp trước lần lượt hiện về. Gan Bạc Cứu tống ả một đạp bay từ tầng bảy xuống thẳng sân công ty nhưng hắn kiềm cơn hận. Đối phó với loại người mất hết nhân cách này, hắn sợ làm vấy bẩn đôi giày da của hắn.

Bạc Cửu khẽ đưa mắt, người đàn ông luôn đi theo sau hắn lập tức hiểu ý.

Hắn không việc gì phải vội. Hắn lo ôm giữ vợ.

Biết trước thứ gì chờ mình ở ngoài kia, Đàm Tương Tư không vùng chạy như ngày nào, trái lại còn ôm chặt Bạc Cửu.

“Chồng, vợ choáng quá!’ Chong trớc thái độ liều lĩnh vt sạch cả nhân cách của Hạ Vy, choáng vì nhớ lại kết cục của mình ở kiếp trước. (1

Tiếng chồng ngọt ngào hơn socola, mềm mại hơn dòng suối uốn quanh triền đồi, du dương như tiếng đàn piano giữa trưa hè vắng lặng, ấm ấp tựa chiếc chăn bông làm Bạc Cửu sởn cả lông tơ. Hắn cứ thế ngây ngốc nhìn chăm chú vào mặt Đàm Tương Tư.

“Em vừa gọi gì cơ, gọi thêm lần nữa anh nghe được không?”

Cô chớp chớp đôi mi cong, giọng điệu đầy ủy khuất: “‘Chồng, vợ rất sợ nhộng!”

Bạc Cửu đang u mê ánh mắt, nụ cười nên phải mất hai phút hắn mới hiểu ý.

“Bã xã đừng để ý bẩn mắt ha. Để mắt nhìn ông xã ngon trai nè. Còn con nhộng để nó tự lăn!”

Cách xa một đoạn, Hạ Vy không nghe Cửu ca của ả nói gì. Cô ta uốn éo lượn lại thu ngắn khoảng cách sẵn sàng tâm thế nhào vào quấn lấy Bạc Cửu khi chân hắn chạm vào ngưỡng cửa.

Ăn cú vả điếng người ở kiếp trước, Bạc Cửu tỉnh táo hẳn ra. Hắn lo tranh thủ thả thính người trong lòng: “Em bớt choáng chưa?”

Cô mềm yếu lắc đầu đáng thương.

Cứ như vầy mãi có phải đáng yêu không? Tự nhiên, Bạc Cửu nảy sinh cảm giác dây dưa chưa muốn gấp gáp xử lí

‘con nhộng’. Hắn lo cưa vợ: “Tương Tư, có ai nói với em, em có đôi mắt rất đẹp không?”

“…”

“Mi đẹp, mày đẹp, mũi đẹp, miệng cũng đẹp nữa!”

“…”

“Những cái khác…thì quá ư đẹp luôn. Bạc Cửu anh rất rất muốn hâm nóng lại tất cả! Cầu em ban cho anh thêm cơ hội! Em muốn anh làm gì anh đều nghe theo em hết.

Trong lòng Tương Tư: Hâm lại tiên sư họ Bạc hai vợ nhà anh! Đừng nghe chị nói mấy câu ngọt ngào rồi tưởng bở nhé! Đợi xử con nhỏ bé ba kia xong, chị sẽ lóc da ngươi sau.

Ngoài cửa miệng cười rất đỗi ngọt ngào: “Gạo còn ở trong lu, thịt còn trong tủ đã nấu nướng gì đâu mà hâm.

Nhưng nếu anh Cửu làm em hài lòng, em cùng anh nấu ăn nha!” Cô vỗ má hắn, miết ngón trỏ vẽ rồng vẽ rắn lên yết hầu gợi cảm của hắn bĩu môi chê: Gớm trượt gì mà trượt khiếp thế? Chị không dễ dính câu thêm lần nào nữa đâu nha cưng.

Hàng đã bày, phở bò tái thơm ngon đã dâng lên miệng. Vậy mà…Cửu ca của ả còn mải u mê con nhỏ nhà quê. Hạ Vy tức ra mặt. Chờ người không bằng tự mình, ả phải tranh thủ chớp lấy thời cơ mới được!

“Cửu ca, em lạnh!” Ả tiến lại gần cửa. Tay chưa chạm vào vạt áo Bạc Cửu đã ngã nhào ăn vạ.

Bạc Cửu ánh mắt chưa từng rời gương mặt nhỏ yêu kiều, chỉ thấy chân hắn khẽ động để lại khoảng trống cho con nhộng chụp vào không khí.

“Á! á…Cửu ca, con nhỏ này đá em!”

Ui trời! Đàm Tương Tư thật muốn đá vào giữa cái miệng nói điêu.

Bạc Cửu rất ra dáng một ông chồng tâm đầu ý hợp hiểu được nỗi lòng của vợ: “Đau chân, anh xót nha!”

Từ bao giờ hắn trở nên thâm tình như vậy?

Tương Tư nhớ trước đây mặt hắn lúc nào cũng vềnh lên trời, có bao giờ chịu nhường nhịn cô câu nào đâu? Không biết hắn ăn trúng thứ gì tự nhiên đổi tính thay nết? (

Hắn nhìn cô. Cô nhìn hắn. Trong mắt hắn cả một tình yêu lớn nguyện dâng hiến cho vợ để bù đắp. Trong mắt cô một trời khó hiểu. Cô muốn tìm nguyên nhân khiến hắn thay đổi.

Hai ánh mắt mãi trao nhau đó làm Hạ Vy tức tràn ra miệng, cô ta không chịu ngồi dậy mà nằm giãy đành đạch, nói thật to vào điện thoại: “Ba mẹ ơi, mau đến xem người ta ăn hiếp con gái nè! Huhuhu…” (3

Chỉ đợi có thế, một nhà bá người lớn hớn hở đi ăn vạ. Một bước đưa Hạ Vy làm Cửu phu nhân.

“Bạc Cửu…như này là như thế nào?” Ông Hạ chỉ tay, run giọng hỏi Bạc Cửu: “Cậu ăn no rồi định quất ngựa truy phong, phụ bạc con gái tôi hả? Bạc Cửu, tôi nói cho cậu biết, nhà họ Hạ không dễ để cậu ức hiếp đâu nha!

Á đàn bà đó là ai? Cậu mau bỏ cô ta ra, rồi xin lỗi vợ chồng tôi và Hạ Vy ngay!”

“Phải, phải, ông nói đúng lắm!” Bà Hạ lo tủ quần áo lại cho con gái, khóc bù lu bù loa: “Hạ Vy, con gái đáng thương của mẹ, con đừng lo để ba mẹ đòi lại công bằng cho con ha!” Bà ta đứng lên một tay chống hông phụ họa theo chồng, tay kia chỉ vào Đàm Tương Tư: “Ả đàn bà quê trắc nết hư thân kia, sao dám giật chồng người khác giữa thanh thiên bạch nhật hả?”

Ồn ào như cái chợ. May mà cả tầng bảy này chỉ có mỗi phòng hắn.

Bạc Cửu nhẹ nhàng đặt Đàm Tương Tư xuống, thầm thì vào tai cô: “Xem anh trừng trị bọn nói điêu nè vợ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.