Nói thật, Đàm Tương Tư cô từ khi bước ra đời đến giờ chưa từng gặp qua ai lòng dạ thâm như Bạc Cửu.
“Anh tên Cửu mà tôi cứ ngỡ anh tên thâm cơ đấy! Anh Cửu, không biết anh ngộ nhận tôi là ai, có anh Thâm đây làm chứng: Đàm Tương Tư tôi từ trước đến giờ chưa từng quen ai tên Cửu, trước đây không, hiện tại mới gặp nhau lần đầu nên anh đừng làm như quen biết tôi lâu lắm, gây hiểu nhầm cho một cô gái trẻ ác lắm anh biết không?”
Thái độ này, lời nói này 99.99% cô đã bỏ hắn vào thùng rác, tránh mất vợ thêm lần nữa, Bạc Cửu ôm luôn chân cho chắc: “Vợ à, anh biết em giận anh nên nói như vậy. Anh xin lỗi em mà. Nếu em thấy anh lết dưới đất như thế này chưa đủ thành ý thì em cứ ra hình phạt thỏa mái, anh thi hành hết..miễn sao cho anh được nhận con, làm chồng em là được.”
Nói sao dễ ghê!
“Anh Cửu, Đàm Tương Tư tôi chêêêêê nha. Có người chồng như anh tôi thà ‘ở vậy nuôi thân béo mầm’!” Cô quay sang Nguyễn Thâm chớp chớp đôi mắt vô tội, ôm lấy cánh tay anh ấy: “Giành lại giúp em cái chân đi anh!”
“À..ừ.!” Nguyễn Thâm liếc qua thằng bạn, thấy mặt mày Bạc Cửu đen thui nhưng kệ, sợ đếch gì nó. Anh ấy khom người thọc tay vào nách Bạc Cửu giải cứu chân cho cô gái bé nhỏ: “Cậu làm vầy kì quá Bạc Cửu. Đàn ông đàn ang ai lại đi ôm chân cô gái nhỏ ăn vạ. Vợ chồng là nghĩa tào khang, ăn đời ở kiếp, cậu đừng ỉ mình nhiều tiền bắt ép gái nhà lành, không hạnh phúc đâu nha!”
Bạc Cửu thất thế buông tay. Nhưng ngay lúc đó trong đầu gian thương của hắn liền nhảy ra một kế…
Hắn đứng lên dậm chân dậm cẳng, mặt phụng phịu nhào vô ôm lấy Đàm Tương Tư, dụi đầu vào ngực cô khóc ức ử: “Mẹ ơi, bạn này bắt nạt con!”
Mẹ ư?
Cô mới 23 tuổi sao đẻ được thằng con già chát như hắn?
Đàm Tương Tư gỡ vòng ôm chặt cứng: “Nè, nè…anh giả khùng giả điên gì vậy hả? Mau buông ra!”
Hắn lắc đầu nguầy nguậy: “Con không buông, không buông! Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, mẹ đừng đi bỏ Bạc Cửu con một mình tội nghiệp nữa nghe. Ở với dì ghẻ, bà ta ác lắm, bà ta không cho con ăn cơm còn vu oan giá họa con ăn cắp tiền để bố tống con vào nhà kho í mẹ! Hu hu hu…” (
Tự nhiên tòi đâu ra thằng con còn già hơn cả mẹ. Đàm Tương Tư gỡ hắn không được đành nhìn lên cầu cứu
Nguyễn Thâm.
Cô thấy Nguyễn Thâm bưng mặt khóc.
Gì nữa đây?
Không lẽ cô có tới hai đứa con trai già cùng lúc?
“Anh Thâm, anh đừng tiểu nhân bắt chước anh ta báo đời em nha! Anh mau giúp em cái, anh ta ôm chặt quá em sắp thở không nổi rồi!”
Nguyễn Thâm vừa khóc vừa khoát tay: “Em cứ đứng im cho cậu ấy ôm một lát. Cậu ấy đang nhớ mẹ thật đó! (1)
Mẹ cậu ấy bị bố và tiểu tam hại chết thảm, tuổi thơ cậu ấy khổ dữ lắm! Nhớ ngày tụi anh còn nhỏ, Bạc Cửu mỗi lần thấy ấm ức chịu hết nổi đều ôm anh và Hàn Tú khóc như vậy. Riết rồi cậu ấy mang bệnh hoang tưởng, khi đau lòng lên là nhầm anh với Hàn Tú là mẹ!”
“Việc này…!” Cô chỉ tay vào Bạc Cửu.
“Cứ để cậu ấy ôm lát, vơi hết ấm ức cậu ấy sẽ buông!”
Mười phút.
Mười lăm phút.
Hai mươi phút.
Ba mươi phút…
“Rồi ôm đến bao giờ?”
Nguyễn Thâm lắc đầu, kéo cho cô chiếc ghế: “Anh không biết, em ngồi tạm dỗ con trai vậy!” Nguyễn Thâm đỡ cô ngồi xuống ghế.
“Mẹ ơi, con muốn về nhà! Con muốn về nhà!” Hắn lại lắc cái đầu lớn liên tục vào ngực cô làm Đàm Tương Tư nhột nhạt không chịu được: “Thôi được rồi, để mẹ đưa con về! Bạc…Cửu ngoan xê m..ẹ ra chút nha!”
Hắn gật gật cái đầu.
Nguyễn Thâm gọi cho em trai vào đổi xe. Hàn Tú không biết xảy ra chuyện gì, sớn sác: “Tương Tư bị đau ở đâu à?”
Nguyễn Thâm chỉ tay vào phòng: “Bạc Cửu trở bệnh, nhầm em í là mẹ. Em lấy xe anh đưa mẹ con Tương Tư về nhà!”
Hàn Tú không tin. Vì từ khi Bạc Cửu tự lập kinh tế tách ra riêng khỏi nhà họ Bạc, Bạc Cửu đâu còn bệnh tình gì nữa?
“Anh giở trò ăn vạ đúng không?” Hàn Tú nắm cổ áo Bạc Cửu: “Ép hôn Tương Tư không thành nên tính kế bám hả?”
Bạc Cửu lại khóc hu hu lên, dụi đầu vào ngực Tương Tư: “Mẹ, mẹ, đứa này la con!”
“Đứa này là đứa nào hả? Anh Cửu mau buông Tương Tư ra, nếu không đừng trách thằng em này hỗn láo!”
Hắn lại khóc to hơn, ôm chặt Đàm Tương Tư: “Mẹ, nó la to làm con sợ!”
Quá khổ thân cô!
“Hàn Tú, cậu thôi đi!” Cứ dí nắm đấm vào mặt hắn, hắn dụi đầu vào ngực cô thật khó chịu.
“Đưa cục nợ này về nhà rồi hẳn tính sau!” Cô nói nhỏ vào tai Hàn Tú.
Không dễ bỏ thằng con này đâu nha..mẹ yêu!! Hihihihi.
Trên xe, hắn đóng bộ mặt trẻ lên hai thấy người lạ trừng mắt nên sợ nép vào lòng mẹ làm Hàn Tú ngứa mắt không chịu được.
“Anh Cửu, anh không qua kính chiếu yêu này được đâu nha!” Hàn Tú chỉ tay vào hai mắt mình: “Anh Thâm quá thương anh nên bị anh lừa, chứ thằng này…..xin lỗi à, không dễ qua mắt đâu ha!” (
Bạc Cửu rúc vào lòng mẹ: “Ông kia là người xấu cứ trừng trừng nhìn con!”
Đàm Tương Tư bị hắn làm khó chịu, hét lên: “Hàn Tú, đừng trừng nó nữa, nó càng hoảng càng ôm tớ chặt đó!