Trùng Sinh Oan Gia Khó Thoát

Chương 13



Khuya rồi nhưng Bạc Cửu vẫn còn ôm chai rượu. Cái chết quá đột ngột của Đàm Tương Tư khiến lòng hắn hỗn độn. Hắn không biết mình hả hê hay phiền muộn mà tâm bứt rứt khó chịu.

Cạn một phần chai Gin, hắn lảo đảo ôm chai rượu về phòng ngủ. Tay hắn vừa chạm vào tay nắm, hắn nghe tiếng của Hạ Vy.

“Mẹ thấy kế con hay không? Vừa danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Bạc vừa loại được con nhỏ nhà quê. Mẹ coi thủ tiêu hết mấy kẻ gây tai nạn con nhà quê ấy đi nha! Diệt luôn bà già cứu nó đầu tiên! Và thằng Bát nữa!”

“Con yên tâm, thằng Bát vốn là người của mẹ cài vào nó sẽ không bao giờ bán đứng chủ nhân thật sự của nó đâu, hai kẻ giang hồ đó mẹ đập đống tiền vào mặt tụi nó xuất ngoại hết rồi. Còn bà già bán vé số dạo nay đây mai đó con không phải lo!”

Ả không chịu: “Vẫn là cho hóa bụi yên tâm hơn mẹ à!”

“Được rồi! Nghe theo con!”

“Con cúp máy đây để Cửu ca về nghe được là không hay!”

Thì ra ả chưa biết hắn về.

Chiếc ly đế cao trong tay Bạc Cửu vỡ vụn, thay vì vào phòng, hắn nhẹ nhàng xuống tầng đi luôn trong màn sương lạnh.

“A Bát!”

Trong kho hàng công ty, Bạc Cửu gọi người anh em theo hắn từ khi hắn rời khỏi Bạc gia.

“Dạ, Cửu gia!” A Bát đứng ngay bên cạnh.

Bạc Cửu châm điếu xì gà, chễm chệ trên chiếc ghế bành, thong thả nhả vài vòng khói thuốc, chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh: “Cậu ngồi đi!”

“Dạ thôi, em đứng được rồi Cửu gia!”

“Cứ ngồi!”

Không dám chối từ, A Bát ngồi xuống ghế. Mông gã vừa chạm vào mặt ghế đã phải nhổm lên vì nghe Cửu gia hỏi: “Cậu ở bên tôi bao lâu rồi í nhỉ?”

A Bát có dự cảm không lành. Vì bấy lâu nay Cửu gia không có thói quen tâm sự riêng lẻ từng người. Nếu có chuyện gì đó, Cửu gia đều tập trung chín huynh đệ theo Cửu gia lập nghiệp từ đầu.

“Nói đi A Bát! Tự nhiên tôi có cảm giác quên ngày quên tháng.”

A Bát tuy phập phồng thấp thỏm lo sợ nhưng vẫn nhẩm đếm rồi trả lời: “Đến tháng 11 này sẽ tròn mười năm tôi ở bên Cửu gia!”

“Mười năm à?”

“Dạ!”

“Cũng lâu rồi í nhỉ? Có bao giờ cậu chán ghét tôi không?”

A Bát vội khoát tay: “Dạ không, được ở bên Cửu gia tôi rất vui! Tôi lo cảm tạ trời đất thương tình còn sợ không đủ!”

“Vậy tôi từng đối xử tệ với cậu chưa?”

A Bát đứng lên cúi thấp đầu: “Cửu gia luôn coi tôi như anh em trong nhà, chưa từng đối xử tệ với A Bát! Ngược lại, A Bát cũng rất yêu kính Cửu gia, coi Cửu gia như cha như mẹ!”

Xoảng!

Ly thủy tinh vỡ vụn li ti. A Bát mặt cắt không ra máu quỳ rạp xuống chân Cửu gia.

“Xin Cửu gia bớt giận!”

“Bớt giận ư?” Bạc Cửu túm luôn cổ A Bát: “Dám làm nội gián phản bội Bạc Cửu tôi? Cậu bảo tôi làm sao bớt giận đây?” Bạc Cửu siết mạnh tay, gằng từng tiếng: “A Bát, nếu còn nể chút tình mau khai thật đi!”

A Bát nhìn sững vào mặt Bạc Cửu.

Chuyện đã vỡ lỡ gã không còn đường chối cãi. Gã ngẩng mặt, nhắm mắt bằng lòng chịu sự trừng phạt.

“Cửu gia cứ siết chết tôi đi!”

Nhìn vẻ mặt thà chịu chết nhất quyết không khai của A Bát, Bạc Cửu cũng không làm khó: “Được!”

Sau tiếng ‘được’ đó, A Bát đưa đi. Đi đâu thì không ai biết.

Bạc Cửu nhìn lão Tam vừa được triệu về nước cấp tốc: “Từ giờ cậu là A Bát!”

Lão Tam chắp tay cúi đầu nhận lệnh: “Dạ, Cửu gia!”

“Phao tin tôi tóm hai thằng gây tai nạn và cụ bà bán vé số cho bà ta nghe!”

“Dạ!”

“Cho anh em theo dõi hành tung của bà ta và người nhà họ Hạ! Tóm gọn một mẻ mang hết về kho!”

“Dạ!”

Trong đêm sương giá lạnh, Bạc Cửu trở lại căn nhà vùng ngoại thành. Hắn về mà không biết vì sao mình về?

Có lẽ, hắn cảm thấy có lỗi khi bắt cô dây vào đời hắn. Nếu không cô chẳng phải chịu cái chết thảm như thế.

Từ đầu làng đã nghe tiếng đàn ma ai oán buồn thê lương. Lương tâm làm người của hắn bị đánh thức khi nhớ lại ngày mẹ hắn đi xa cũng tiếng đàn thảm như thế này.

Hắn bước vào nhà.

Linh cửu cô quàng giữa căn nhà thô sơ. Nơi mà hắn ép cô mặc bộ áo cưới đỏ cùng hắn bái lạy tổ tiên nhà họ Đàm.

Nến vàng nhạt nhòa quanh quan tài. Đêm khuya căn nhà càng thêm lạnh lẽo.

“Bạc Cửu, cậu đến đây làm gì?” Nguyễn Thâm đang thay ông nội Đàm lo toan mọi thủ tục và canh linh cữu cô cho hồn người ra đi đứng ở Vọng Hương Đài nhìn về trần gian khỏi phải chạnh lòng. Thấy Bạc Cửu anh ấy tức giận túm luôn áo thằng bạn.

Bạc Cửu đến nửa con mắt cũng chẳng thèm nhìn Nguyễn Thâm, một cú gạt mạnh tay làm Nguyễn Thâm chới với lùi về một góc xa: “Cậu nên nhớ, trên giấy tờ cô ấy vẫn là vợ của Bạc Cửu này! Cậu nói xem, người chồng được pháp luật công nhận như tôi có được thắp cho vợ nén hương không?”

Nguyễn Thâm tức mà chẳng làm được gì, lo ông nội cô biết hắn tới sẽ giận máu dồn lên não đi luôn theo cô cháu gái nên Nguyễn Thâm nuốt cục tức, nhẹ nhàng xuống giọng: “Cậu muốn thắp hương thì thắp lẹ giùm, rồi làm ơn đi khỏi đây, để ông cụ biết cậu tới, ông cụ sẽ đột quỵ mất!”

Hắn nhích bên mép, ung dung lại bàn thờ đốt hương, nhìn thẳng vào di ảnh người quá cố: “Em sống khôn thác thiêng phù hộ Bạc Cửu tóm gọn kẻ sát nhân trả thù cho em!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.