Tác giả: Mật Nhii
Khi xuống máy bay Hàn Tử Thiên cũng không gọi Đinh Hương dậy mà ôm cô trở về biệt thự. Việt Bân cùng Minh Viễn lần đầu thấy chị dâu còn tại tình trạng bang phái xích mích nào còn tâm trạng chào hỏi hiện tại nhớ ra chị dâu lại ngủ mất tiêu.
Hàn Tử Thiên để việc sắp xếp mọi người lại cho hai người Việt Bân, Minh Viễn rồi ôm Đinh Hương về phòng ngủ hôm nay đi lại nhiều hắn cũng mệt mỏi.
Sáng hôm sau, những anh em khác cũng bắt đầu có người mang người thân đến. Hàn Tử Thiên đã mua hết toàn bộ khu biệt thự này, cả khu biệt thự cũng không nhiều chỉ mười hai toà tất cả.
Khi chuyển mọi người đến đấy Hàn Tử Thiên cũng đã có tính toán, tất cả mọi người cùng người thân ở lại cũng chỉ tầm mười năm người một toà nhà. Trong mỗi tầng hầm đều có lương thực và vũ khí.
Hàn Tử Thiên giao việc phân phối nhà ở lại cho Việt Bân. Minh Viễn thì mang theo anh em đi sửa sang lại tường xây quanh khu biệt thự kiến cố hơn.
Thời gian thật sự vô cùng gấp không thể thấy đổi quá nhiều.
Khi Đinh Hương tỉnh dậy mọi người đều đang bận rộn khiến Đinh Hương chút ngượng ngùng khi dậy muộn. Hàn Tử Thiên thấy cô đi xuống bèn nói. “Em dậy rồi sao lại đấy ăn sáng thôi, quản gia phiền ông đi lấy thêm một phần đồ ăn.”
“Được, Hàn tiên sinh.” Bạch quản gia xoay người vào bếp. Bởi vì tiểu thư không muốn ở đây có người ngoài nên trong biệt thự này chỉ có vợ chồng Bạch quản gia ở lại giúp việc.
Đinh Hương thấy Bạch quản gia nghe lời Hàn Tử Thiên có chút bất đắc dĩ không biết Hàn Tử Thiên nói gì Bạch quản gia thấy hắn nói gì hầu như đều nghe theo rất ít khi hỏi lại đến cả việc hắn lên phòng cô cũng tùy ý hắn.
Minh Viễn tiến vào thấy Đinh Hương đang ngồi ăn sáng bèn tiếng lên bắt chuyện. “Chị dâu sớm a, nghe danh đã lâu hiện tại mới có cơ hội nói chuyện.”
Đinh Hương bị Minh Viễn gọi chị dâu có chút không được tự nhiên trừng Hàn Tử Thiên, sau đó quay sang nói chuyện với Minh Viễn. “Tôi cũng nghe danh cậu đã lâu, nghe mọi người đều nói cậu là trợ thủ đắc lực của Tử Thiên.”
Hàn Tử Thiên bị trừng rất vô tội hắn cũng đâu dạy bọn họ gọi như vậy, nhưng nghe bọn họ gọi Hàn Tử Thiên vẫn rất vừa lòng thủ hạ của hắn cũng thật thông minh. Thấy Đinh Hương cùng Minh Viễn nói chuyện lâu như vậy mà cô vẫn không để ý đến hắn liền không vui nhíu mày. “Minh Viễn, tôi giao cho cậu hơi ít việc đúng không đã làm xong rồi.”
Minh Viễn đang vui vẻ lấy lòng Đinh Hương bị lão đại điểm danh giật mình, mùi giấm chua lòe loẹt đến cậu còn ngửi thấy lão đại cũng thật là, Minh Viễn vội vàng quay sang nịnh nọt. “Lão đại không a, việc vẫn còn nhiều lắm em xin phép đi đấy, tạm biệt.” Nói xong cậu cũng không dám ở lại chờ lão đại trả lời vội vàng chạy.
Đến khi trời gần tối mọi người đều đến đông đủ, việc thu thập nơi ở cùng sửa chữa trên cơ bản đã hoàn thành. Việt Bân bảo cáo lại tổng số người chính xác hiện tại 176 người; ngoài trừ căn biệt thự của Đinh Hương chỉ có cô, Hàn Tử Thiên, Việt Bân, Minh Viễn, vợ chồng Bạch quản gia ra thì mười một căn biệt thư còn lại đều là mười sáu người một căn. Số lượng so với Hàn Tử Thiên dự tính ban đầu không quá chêch lệch mỗi căn biệt thư đều có mười hai phòng họ ở không tính là chật.
Trời tối thời tiết bắt đầu thay đổi từng tầng mây đen bắt đầu kéo đến. Hàn Tử Thiên gọi mọi người lại dặn dò trong vòng ba ngày kế tiếp không được bước chân ra khỏi nhà, nếu thấy người bị ngất xỉu cần phải cách ly một mình một phòng rồi khóa cửa lại thông báo lên trên không được phép tự hành động. Mọi người thấy Hàn Tử Thiên nghiêm túc như vậy có chút khẩn trương do dự một chút liền có người mạnh dạn hỏi.
“Lão đại đấy là chuyện gì xảy ra.”
Hàn Tử Thiên biết việc này không thể dấu lâu được. “Tôi nghe được tin tức từ bên trên tầng cao, mạt thế sắp đến nhưng người bị ngất đi rất có thể sẽ biến thành tang thi như trong phim các cậu xem vậy để đảm bảo an toàn tôi chỉ có thể thông báo cách ly bọn họ.” “Mọi người yên tâm chúng ta chỉ cách ly bọn họ nếu bọn họ bình thường thì không sao còn nếu không thì.” Nói đến đây Hàn Tử Thiên cũng không nói tiếp nữa dù sao mọi người đều hiểu.
Mọi người nghe Hàn Tử Thiên nói vậy đều im lặng, họ tin lời lão đại vào sinh ra tử cũng lão đại bao nhiêu năm lão đại không có lý gì cần hại họ cả. Hơn nữa trong vài ngày này lão đại còn không ngừng thu gom lương thực, súng ống dạn dược người ngoài có thể không biết nhưng bọn họ được sai đi tiếp ứng không thể không biết được.
Hàn Tử Thiên thấy họ không nói gì cũng, biết giờ mọi người cần thời gian suy nghĩ, liền cho mọi người giải tán.
Đinh Hương đứng xem tất cả, không ngờ bọn họ lại tin nhiệm Hàn Tử Thiên đến vậy, hắn nói mạt thế đến mọi người đều tin không ai phản đối chút nào.
…………
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Mn muốn sau khi mạt thế đến đội của Hàn Tử Thiên sẽ làm gì?
1. Tiến đến B thị thành lập một tiểu đội lớn mạnh.
2. Đến tỉnh L thành lập căn cứ.
Mn vote chọn nha.