Trùng Sinh Lần Nữa: Lệnh Phu Nhân Đừng Rời Xa Anh

Chương 31: Mẹ Chồng



Sau khi bôi thuốc xong suôi Lệnh Khắc cũng mặc áo vào, gương mặt hắn đỏ ửng liếc nhìn Tố Yên rồi lại quay đi chỗ khác khiến cô không khỏi bật cười.

“Tiểu Khắc, anh làm cái thái độ đó là sao? Làm như em đã khi dễ anh vậy.”

Bỗng một cái ôm bất ngờ ập đến khiến Tố Yên không ứng phó kịp theo quán tính mà ôm lại, hắn dụi mặt vào bụng Tố Yên nũng nịu:

“Chính là khi dễ anh đấy.”

Hiện tại trong mắt Tố Yên hắn không khác nào là một em bé cần được yêu thường đang nũng nịu bên mình, ánh mắt cô hiện lên tia dịu dàng hiếm thấy. Khẽ nâng gương mặt nam nhân đang ôm mình, cô đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ.

Một nụ hôn như vô tình lướt qua khiến trái tim nam nhân không kìm được mà nhộn nhịp, lồng ngực phập phồng nhìn nữ nhân trong tay sau đó vội vã buông cô ra chạy vào trong nhà vệ sinh.

Tố Yên nhìn hành động bất thường của hắn phỏng chừng cũng đã nhận ra, cô chỉ cười trừ rồi nói: “Em xuống nấu cơm đây.”

Từ trong phòng tắm một chữ “Vâng” của Lệnh Khắc vang ra, cô cũng an tâm mà đi xuống nhà.

Vừa xuống nhà là hình ảnh thiếu nữ khi nãy đã thay một bộ đồ mới, khác với bộ đồ hai dây quyến rũ không hợp với cô bé thì lần này Đỗ Ý Như thay một bộ đồ rất phù hợp với mình.

Họa tiết con heo to tròn dễ thương vô cùng, thấy cô bé nhỏ kia cũng nghe theo mình Tố Yên thở dài xoa đầu Đỗ Ý Như: “Không phù hợp cũng đừng bắt ép bản thân.”

Câu nói của Tố Yên nhất thời làm cho Đỗ Ý Như trầm mặt, gương mặt xinh xắn ngước lên: “Chị đã biết gì rồi?”

Ngữ khí của Đỗ Ý Như cũng bắt đầu trở nên căng thẳng nhưng gương mặt đáng yêu kia lại không có một chút đe dọa nào ngược lại trông như một đứa trẻ đang hờn dỗi cả thế giới.

“Biết hết rồi… cứ tiếp tục diễn, qua mặt lão ta trước tiên.”

Đỗ Ý Như mím môi gật đầu chấp nhận, may mắn chiếc điện thoại được gắn máy nghe lén đã bị cô bé để ở trên phòng nên cuộc trò chuyện của hai người hoàn toàn là bí mật.

Đột ngột có một tiếng chuông cửa vang lên, nhìn qua mắt mèo là Điền Vy Vy mẹ chồng của cô, Tố Yên mở cửa cho bà còn cánh tay còn lại đưa ra sau lưng ra hiệu cho Đỗ Ý Như lên lấy điện thoại bắt đầu diễn.

Theo chỉ thị của Tố Yên, cô bé chạy vội lên trên phòng.

“Mẹ! Hôm nay mẹ đến chơi sao?”

Điền Vy Vy mỉm cười gật đầu: “Hôm nay mẹ đến là để xem coi thằng nhóc kia đã ổn chưa.”

“Vậy mẹ mau vào nhà ngồi con đi pha trà cho người.”

Nói rồi cô dẫn Điền Vy Vy đi vào trong nhà, cẩn thận bật điều hòa trong nhà lên rồi xuống bếp nấu trà.

Đồng thời lúc này Đỗ Ý Như cũng đi xuống, chiếc điện thoại được nhét vào trong túi tuần ngủ.

“Chào bác Vy Vy.”

Điền Vy Vy ngồi xuống nhìn về phía tiếng gọi, nhìn thiếu nữ xinh xắn đang đi đến bà không kìm được mà cười tươi: “Tiểu Như đấy à? Lâu rồi không gặp cha mẹ có khỏe không đấy.”

Nhắc đến đây Đỗ Ý Như mím môi buồn rầu:

“Cha mẹ cháu mất rồi, hiện tại chỉ còn anh trai đang quản lí Đỗ Gia mà thôi…”

Lỡ miệng nhắc đến nỗi đau của đứa trẻ Điền Vy Vy cảm thấy bản thân có chút tội lỗi liền nắm lấy bàn tay cô bé dịu dàng.

“Đừng có buồn, sau này cứ xem ta như mẹ của con… còn có Tiểu Yên làm chị dâu con được chứ?”

Đáy mắt Đỗ Ý Như hiện rõ lên tia hạnh phúc khó tả nhìn Điền Vy Vy rồi quay vào bếp nhìn Tố Yên đang mỉm cười gật đầu.

Cảm xúc Đỗ Ý Như vỡ òa ôm lấy bà khóc nấc lên.

Một lúc sau thì Lệnh Khắc cũng đi xuống, Điền Vy Vy nhìn giao diện đồ ngủ con vịt vàng của con trai mình không khỏi sặc nước trà, thấy mẹ mình như thế Lệnh Khắc có chút không vui khoanh tay nhìn.

“Con mặc như vậy mẹ sao lại có thái độ như thế?”

Điền Vy Vy thốt lên: “Con biết ta là mẹ con sao?”

Tố Yên ngồi bên cạnh bà nhẹ nhàng đáp: “Là con nói cho anh ấy đấy ạ.”

Điền Vy Vy thấy thế cũng trở nên an tâm nắm lấy tay Tố Yên vỗ nhẹ dặn dò.

“Con đấy, mấy năm nay vất vả nhiều rồi. Chăm sóc gia đình rồi còn phải làm việc nữa… nhưng ta biết ta cũng không thể kêu con bỏ công việc được, dù sao con đã nỗ lực tốt nghiệp rồi lập nghiệp. Bây giờ ta chỉ mong hai đứa hạnh phúc bên nhau mà thôi.”

Tố Yên vui vẻ mỉm cười đáp ứng, rồi cùng Đỗ Ý Như thưởng trà ngon để lại hai mẹ con Lệnh Khắc cùng nhau tâm sự.

Sau một lúc tâm sự thật lâu Tố Yên giữ bà lại cùng nhau ăn cơm, một nhà ăn cơm vui vẻ không hề quan tâm đến bão tố sắp tiến tới bên cạnh họ.

Sau bữa cơm Điền Vy Vy không muốn làm phiền đến các con liền từ biệt rời khỏi nhà, trước khi đi Tố Yên không quên tặng cho bà một hộp trà hoa cúc dặn dò kĩ lưỡng.

“Được rồi ta biết rồi! Con đừng lo quá.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.