Một lúc sau nồi súp đang dang dở của Lệnh Khắc cũng đã được Tố Yên làm xong, cô múc một bát cho hắn theo thói quen mà rắc tiêu lên, trái lại cô múc cho mình một chén khác lại không thêm tiêu hay ngò.
Đặt bát súp cua lên bàn Lệnh Khắc, khoảnh khắc bát súp được đặt xuống bàn ăn trước mặt hắn. Lệnh Khắc như ngẩn người nhìn vào trong bát súp, ngỡ như là một điều hắn không bao giờ bắt gặp được.
Nhớ lại khoảng thời gian khi trước Lệnh Khắc không khỏi cảm thấy bản thân như một thằng ngu, ngu khi nghĩ rằng Tố Yên hoàn toàn không biết gì về hắn, ngu vì hắn nghĩ cô hoàn toàn không còn tình cảm với hắn.
Sở thích hay thói quen ăn sáng của hắn hoàn toàn được Tố Yên ghi nhớ, nghĩ đến đây sống mũi hắn bắt đầu cay cay, hai mắt cũng đỏ lên thấy rõ.
Thấy Lệnh Khắc có hành động lạ Tố Yên hơi khựng bàn tay cầm muỗng lại rồi dè dặn hỏi: “Anh sao thế?”
Lệnh Khắc giật mình thoát khỏi suy nghĩ vội cười trừ: “Anh có sao đâu, chỉ là Tiểu Yên Yên nấu rất ngon.”
Lệnh Khắc càng nói lại càng sai, Tố Yên nhìn chiếc muỗng còn chưa được hắn cầm đến rồi nhìn mặt hắn khiến cô không khỏi bối rối nhưng rồi cũng không còn để tâm nữa.
Cầm muỗng lên hắn múc một muỗng súp lên ăn, nồi súp mặc dù ban đầu là hắn nấu nhưng hầu như thêm gia vị hay chế biến lúc sau đều do chính tay Tố Yên làm.
Cảm nhận được cái hương vị quen thuộc mà hắn đã nhớ nhung mấy năm nay, Lệnh Khắc không kìm nén được mà rơi nước mắt.
Cái hương vị này, mùi vị món ăn tất cả đều được hắn cảm nhận từng chút một. Cái hương vị ngọt ngào của tình yêu, cái mùi vị mà hắn nhung nhớ cuối cùng cũng được nếm lại một lần nữa.
“Sao anh lại khóc rồi?”
Tố Yên e dè nhìn hắn, dù có trùng sinh trở lại nhưng những cái kí ức kinh khủng ấy vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong kí ức của Tố Yên… hơn hết người khiến cô như thế cũng là một tay Lệnh Khắc góp vốn vào.
“Anh… không sao, Tiểu Yên Yên này…”
Tố Yên ngẩn mặt lên nhìn vào đôi mắt hắn: “Vâng?”
“Từ nay về sau đừng rời xa anh nha.”
Lệnh Khắc nở một nụ cười dịu dàng nhìn Tố Yên, chỉ một khoảnh khắc nhỏ này thôi đã khiến cô rung động.
Nhưng cái rung động ấy cũng nhanh chóng bị dập tắt bởi lí trí của Tố Yên, cô không muốn đạp lên vết xe đổ như khi trước nữa dù sao một khoảng thời gian nữa hắn cũng gặp cô ta… Tố Yên không muốn trở thành kẻ đáng thương.
Vì thế mà câu nói của hắn Tố Yên không hề đáp lại mà chỉ lẳng lặng ăn hết bát súp này.
Nhận rõ sự tránh né trong đôi mắt phượng của cô, Lệnh Khắc cũng không muốn ép buộc mà chỉ mỉm cười, trong mắt hắn hiện rõ sự bất lực cùng mệt mỏi.
Bất lực vì không thể thật mau ôm lấy cô vào lòng, an ủi bồi đắp lại những gì bản thân đã làm ở kiếp trước. Mệt mỏi vì không thể nào khiến Tố Yên hiểu được, vì hắn cũng không hề vô tội…
Hắn biết Tố Yên đã trọng sinh lại sống hắn, đã làm lại từ đầu và muốn rời xa hắn…
Ăn xong bát súp hắn mang bát đi cho vào máy rửa chén còn bản thân đi đến sau lưng Tố Yên bế sốc cô lên.
Tố Yên bất ngờ bị bế không khỏi hoảng loạn vùng vẫy theo bản năng.
“Tiểu Yên Yên… yên nào không thì sẽ té đấy.”
Mặc cho hắn nói Tố Yên vẫn không ngừng dãy dụa thì một tiếng “Bốp” vang lên, cô bị nam nhân kia đánh vào mông một cái tức giận xen lẫn ngại ngùng khiến cô cũng im lặng.
“Mau buông em xuống”
Không đáp lại cô Lệnh Khắc trực tiếp bế Tố Yên lên trên phòng, bật điều hòa rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống chiếc giường trắng.
Hắn nằm đè lên người Tố Yên, bàn tay phải to lớn áp lên gương mặt nhỏ xinh đẹp của cô mà nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn cầm lấy hai cánh tay của cô choàng lên người hắn, đầu gối lên bờ vai xinh xắn ấy rồi thì thầm.
“Anh biết em cũng trọng sinh… anh đã rất hối hận rồi mà…”
Tố Yên cũng nghe rất rõ mà im lặng không đáp lại hắn, bàn tay cũng cứng đờ không dám cử động.
Biết rõ Tố Yên đang sợ hắn ngẩng đầu lên đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua khiến trái tim Tố Yên như muốn rớt ra ngoài, trái tim đập mạnh hồi hộp đến lạ.
“Đừng sợ hãi anh… Tiểu Yên Yên đừng sợ hãi anh được không?”
Hai hàng nước mắt chẳng biết từ khi nào đã ướt đẫm gương mặt anh tuấn ấy, hắn như một chú cún đang cố làm nũng trước vị chủ nhân của mình, không muốn người ấy sợ hãi mà bỏ rơi hắn.
“Em… “
“Em đừng nói… tôi biết em đã trọng sinh, tôi biết em muốn bỏ rơi tôi… nhưng em có thể bỏ ý định đó được không?”
Tố Yên bị nói trúng hết ý định không biết phải làm sao muốn nói thì lại bị Lệnh Khắc ngắt lời.
“Tôi hứa, hứa với em từ nay về sau không còn tổn thương em, mạng của tôi dành cho em… chỉ cần em muốn tôi liền lấy cái mạng này cho em.”
“Chỉ cần em đừng rời bỏ tôi…”