Trùng Sinh Làm Ruộng Hằng Ngày

Chương 19: Gieo giống



Ngày hôm sau, lúc Tô Thế Vĩ còn chưa ra cửa, Tô Thế Đào tươi cười đầy mặt đi vào, Tô Thế Vĩ bị nụ cười của hắn ảnh hưởng, cười nói: “Có chuyện gì tốt à?”

Tô Thế Đào: “Là chuyện rất tốt, ngày hôm qua ta cùng Bát thúc đi tới huyện nha, đem bản vẽ cùng vật thật giao cho huyện lệnh đại nhân, huyện lệnh đại nhân lập tức đến huyện giao dùng thử, thử qua, đại nhân cười ha ha, ngay sau đó hạ lệnh mở rộng, đại nhân giữ chúng ta lại dùng cơm chiều, không được chối từ, cho nên ngày hôm qua trở về rất trễ, không qua đây.”

Tô Thế Vĩ: “Không sao.”

Tô Thế Đào từ tay áo lấy ra một tấm ngân phiếu một trăm lượng nói: “Cái này là trong huyện thưởng cho ngươi, huyện lệnh sẽ cho dâng lên cho hoàng đế, có khả năng đến lúc đó ngươi còn sẽ được khen thưởng.”

Tô Thế Vĩ tay đều phát run: “Thứ này ta có thể lấy sao.”

Tô Thế Đào: “Những thứ này vốn là của ngươi.”

Tô Thế Vĩ: “Nhưng trong tộc……”

Tô Thế Đào: “Trong tộc đã thương nghị toàn bộ đều đưa cho ngươi, hiện tại huyện lệnh đối cả tộc chúng ta có ấn tượng tốt, chuyện này đã là rất tốt rồi.”

Tô Thế Đào: “Hiện tại tình trạng bên ngoài không rõ, ngày hôm qua nghe được tin tức phủ Sơn Nam hạn hán lan rộng, cũng may khu vực này núi rừng nhiều, mạch nước không ít, Phủ Sơn Nam ngoài kia cũng không biết tình huống như thế nào nữa, ngươi đi đem ngân phiếu đều đổi thành bạc đi, chuẩn bị chút lương thực.”

Tô Thế Vĩ: “Đa tạ tộc huynh nhắc nhở.”

Tô Thế Đào dừng một chút nói: “Phụ thân ta đều sẽ đòi cho ngươi cái công đạo, nếu nương ngươi cứ tới nháo muốn bạc, đến lúc đó ngươi phái người đến trong tộc bao cho chúng ta cái tin, trong tộc sẽ đến giúp ngươi giải quyết.”

Tô Thế Vĩ: “Đa tạ tộc trưởng quan tâm.”

Tô Thế Đào vỗ vỗ Tô Thế Vĩ bả vai: “Về sau trong tộc còn có chỗ phải dựa vào nhà các ngươi.”

Tô Thế Vĩ có chút mơ hồ, không nghĩ ra liền thôi.

Tô Thế Đào rời đi, người một nhà đều xông tới, hướng đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, Tô Cảnh Phong sốt ruột nói: “Cha, thật sự là một trăm lượng sao?”

Tô Thế Vĩ: “Thật.”

Tô Cảnh Phong: “Vậy thì về sau mỗi khi người trong nhà sinh bệnh thì không cần lo lắng đi vay tiền đi xem bệnh giống như nhị tỷ trước đây rồi nhỉ?”

Người một nhà đều tỉnh ngộ, Tô Cảnh Lâm đánh lên đầu Tô Cảnh Phong: “Ngươi hy vọng người trong nhà sinh bệnh à”

Tô Cảnh Phong: “Không có, chỉ là giả thiết thôi mà.”

Tô Thế Vĩ: “Yên tâm, cha sẽ giữ tiền cẩn thận, sau này sẽ không phát sinh chuyện người trong nhà sinh bệnh không có tiền xem bệnh mua thuốc lần nào nữa.”

Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.

Tô Cảnh Phong: “Cha, chúng ta nuôi hai con heo đi, phân bón cho lúa mạch non lần trước cũng chưa đủ phì nhiêu đâu.”

Tô Thế Vĩ: “Được, hôm sau là ngày họp chợ, hôm sau đi mua, lại mua thêm một con gà trống về hoặc đều gà con về.”

“Sáng hôm nay đi tháo dây buộc mấy bao bùn hôm qua đẩy, buổi chiều dùng cày cày qua vài lần, lúa giống chắc cũng đã nảy mầm, ngày mai có thể đem ra rảy ngoài ruộng rồi.”

Bên này Tô Thế Đào về đến nhà vào thư phòng, Tô tộc trưởng ngồi ở đằng sau án thư chờ hắn, Tô Thế Đào đứng ở án thư cung kính nói: “Phụ thân, mọi chuyện đều đã làm xong, phương pháp thúc mầm lúa giống mấy hôm trước hắn đem đến đây hiện tại chúng ta có cần công khai cho tộc nhân không ạ? Có vài nhà đã gieo hạt giống xuống rồi.”

Tô tộc trưởng: “Không, nhà của chúng ta lấy hai mẫu dựa theo phương pháp mà trồng, hiện tại chúng ta không thể chịu được nguy cơ, chỉ có thể cầu bình ổn, còn hai mẫu đất kia con tự mình quan sát đi”.

Tô Thế Đào: “Vâng, phụ thân.”

Tô Thế Vĩ cùng Tô Diệp Tô Cảnh Lâm ra ngoài ruộng, Diệp Quốc Kiện cùng ba biểu ca đã vội đi theo.

Mọi người bận việc tới giữa trưa, đống bùn ngoài ruộng toàn bộ đều được khuấy xong, chỉ chờ buổi chiều Diệp Quốc Kiện cùng Diệp Đức Tường dắt trâu tới cày là được.

Buổi chiều, Tô Thế Vĩ ở trên sân tìm một chổ thích hợp làm chuồng heo, cuối cùng quyết định dựa vào nhà tranh mà xây, nhà tranh là dùng đá xây lên, dựa vào nhà tranh thì có một mặt tường sẽ không cần xây, phía trước chuồng heo là dùng để gỗ để làm, mặt sau là mặt tường của hàng rào, cho nên chỉ cần xây tường phía bên phải kia, hơn nữa chỉ cần xây lên cao 1 mét 2 là được, như vậy liền bớt không ít việc.

Không có đá, Tô Thế Vĩ lần đầu tiên làm chuồng lợn.

Tô Diệp cùng Tô Cảnh Lâm Diệp Đức Võ Diệp Đức Chính kéo hai chiếc xe đẩy tay ra cửa thôn, cách cửa thôn một dặm có một núi đá nhỏ, nằm ngay ở bên đường tại cửa thôn, Diệp Quốc Kiện nói hắn nhìn thấy rất nhiều người đang ở đó đập đá.

Bốn người đến nơi, núi đá nhỏ cách ven đường hơn một trăm mét, có đường đi vào rộng bốn mét, chỉ là trên mặt đường gồ ghề lồi lõm, tới bên trong, chỉ thấy được chỗ bị đập bị mang đi đều là hố, không dễ mang ra hoặc là đập không được đều là những tảng đá cứng.

Tô Diệp cầm lấy búa lớn, nàng nhìn những tảng đá lớn gần nàng nhất quan sát một hồi, nhắm chuẩn một chỗ, dùng búa lớn đập một búa, tảng đá lớn không chút sứt mẻ, Tô Diệp trụ vững, lại đập liên tiếp ba lần, bốn phía tảng đá nứt ra liền mấy khe hở, Tô Diệp lại đập ở chỗ đó thêm mấy cái, cả tảng đá lớn đã hoàn toàn vỡ ra, hòn đá rơi rụng khắp nơi, Tô Diệp ngừng tay, ba người khác đem những hòn đá rơi ra kia nhặt vào xe đẩy tay.

Diệp Đức Võ: “Diệp Tử, đá dùng để xây tường vây nhà ta đều dựa ngươi rồi.”

Tô Diệp: “Không thành vấn đề, tốt nhất là có dụng cụ bằng sắt.”

Diệp Đức Võ: “Ta trở về nói với cha ta một tiếng.”

Ở giữa tảng đá không có nứt ra, Tô Diệp lại đập thêm vài cái, lại có thêm vài viên đá rớt xuống.

Rất nhanh, hai chiếc xe đẩy tay đều được chứa đầy, một mình Tô Diệp một kéo một chiếc xe đẩy tay, cái còn lại là Diệp Đức Võ kéo, Tô Cảnh Lâm cùng Diệp Đức đang ở phía sau đẩy.

Khi trở về đem đá đổ xuống, Diệp Văn Giang cùng Tô Thế Vĩ hai người bắt đầu xây tường, mấy người Tô Diệp lại kéo hai xe trở về.

Dựa vào mặt tường phía bên phải kia xây lên

Những cột đá phía trước mỗi bên xây cao 3 mét, người nhiều, rất nhanh tường và cột đá đều xây xong, ở giữa hai cái cột đá cột dựng lên một cái cột bằng đá, hai cột đá cũng được dựng lên một cái xà ngang bằng gỗ, giá gỗ đã được dựng xong.

Dùng cỏ tranh Diệp Mai cùng Trần Lan cắt về trải lên trên, lúc này chỉ có cỏ tranh cao hơn 30 cm, cỏ tranh mà hai người cắt trở về chỉ đủ phủ lên một nửa, một nửa kia ngày mai lại cắt về tiếp tục trải lên, cột đá cao 3 mét, tường vây xung quanh cao 2.5 mét, phần nóc chuồng heo nghiêng về một bên.

Sáng sớm hôm sau, những người lao động thường xuyên của hai nhà đã đi vào ruộng nước, Diệp Quốc Kiện, Tô Thế Vĩ, Diệp Đức Tường, Diệp Đức Võ dùng cuốc đào mương, xới luống.

Tô Diệp cùng Tô Cảnh Lâm, Diệp Đức Chính dùng tấm ván gỗ được bào đến bóng loáng đem vào ruộng để gieo hạt, tấm ván gỗ dài chừng 1 mét, bên trên có tay cầm, thật ra nếu làm tốt nhất có thể mài đến bóng loáng như gương, chẳng qua miếng đất này có nghĩ cũng đừng nghĩ, có thể mài bằng là đã tốt lắm rồi.

Tới giữa trưa, mọi người đã đem hai mẫu đất đều sửa lại, đến cuối cùng Tô Diệp cảm thấy cái lưng của mình đứng dậy không nổi nữa, điều chỉnh một hồi mới duỗi thẳng được.

Sau khi ăn xong cơm trưa, mọi người mang theo lúa giống đã nẩy mầm đi ra ngoài ruộng, việc rải lúa giống này yêu cầu cẩn thận, Diệp Mai cùng Trần Lan quấn chân lại xong cũng đi ra ngoài ruộng, Tô Thế Vĩ nói Tô Diệp trước tiên phải rải hạt giống, Tô Diệp tinh tế hồi tưởng về hình ảnh mẹ rải hạt giống khi còn nhỏ.

Tô Diệp dùng một cái bồn đựng chút lúa giống, tay phải nhẹ nhàng nắm lên một nắm lúa giống, khe hở ngón tay hơi mở, hạt giống liền từ khe hở ngón tay rơi xuống, tay phải không ngừng cử động, chổ thưa thì rải thêm một chút, chổ hạt giống dày thì dùng tay đẩy ra, Tô Diệp rải được một khối vuông nhỏ.

“Chính là như vậy.”

Diệp Mai Trần Lan Tô Thế Vĩ Diệp Quốc Kiện đi xuống thử, quả nhiên, Diệp Mai cùng Trần Lan rất nhanh nắm được trọng điểm, một hồi sau liền rải được vừa nhanh vừa đều, tiếp theo sau chính là Tô Thế Vĩ, sau khi điều chỉnh vài lần liền có thể làm lại y hệt, Diệp Quốc Kiện dù thế nào cũng không học, vì muốn không lãng phí hạt giống, không làm.

Tô Cảnh Lâm cùng Diệp Đức Chính học được cũng rất nhanh, người không học được thì đi theo phía sau, dùng tấm ván gỗ nhẹ nhàng trát, đem lúa giống đè xuống bùn.

Sau khi xong tốt nhất là dùng rơm đắp lên, lúc này sợ nhất chính là trời mưa hoặc buổi tối gặp rét tháng ba, đáng tiếc rơm rạ một cây cũng không có.

Người nhiều, sau một canh giờ toàn bộ đều chuẩn bị xong.

Tô Thế Vĩ sau khi trở về đem chuồng heo phía trước chuồng heo chất lên, một số người đi cắt cỏ tranh, Diệp Quốc Kiện kêu Tô Diệp đem một số đá đập nát, viên lớn nhất cũng chỉ bằng ngón chân, sau khi đập nát thì trải lên chuồng heo một tầng, dùng một đá lớn nghiền qua nghiền lại, nghiền lên về xuống, Diệp Quốc Kiện dùng vôi giảo bùn sa bôi lên thêm một tầng.

Diệp Đức Tường cùng Diệp Đức Võ đang chuẩn bị an bài ở bên ngoài tường vây của chuồng heo đào một cái hố men.

Trước khi trời tối, trong ngoài đều đã được sửa sang xong.

Diệp Quốc Kiện cũng muốn nuôi hai con heo, nhà hắn cũng định xây chuồng heo.

Sáng sớm ngày tiếp theo, Tô Thế Vĩ cùng Diệp Quốc Kiện đi họp chợ, trời mới vừa sáng Diệp Văn Giang liền ra ngoài ruộng, trở về nói đã xem qua lúa giống, căn đã bám vào đất, mọi người nghe xong đều rất cao hứng.

Mấy người trẻ tuổi như Tô Diệp lại đi đập đá, kéo đá trở về, một buổi sáng liền kéo đủ số đá cần để xây chuồng heo.

Giữa trưa, Tô Thế Vĩ cùng Diệp Quốc Kiện trở về, bắt về bốn con heo con màu đen, tất cả bốn con đều được bỏ vào chuồng heo nhà Tô Diệp, chờ nhà Diệp Quốc Kiện sửa xong mới bắt về, mua về 30 con gà con lông xù xù, hai nhà mỗi nhà một nửa, Tô Thế Vĩ ở dưới chân gà con làm một ký hiệu màu đỏ để phân biệt gà của hai nhà.

Mua heo con cùng gà con về người hưng phấn nhất chính là Tô Cảnh Phong, hắn không ngừng trêu chọc chúng.

Tô Thế Vĩ cùng Diệp Quốc Kiện còn mua chút lương thực cùng mấy bao tải trấu, hai cái nồi sắt lớn, một cái que sắt, trấu là dùng để cho heo và gà ăn, nồi sắt lớn mỗi nhà một cái, dùng để nấu cơm heo.

Diệp Mai: “Heo con giá cả có đắt không?”

Tô Thế Vĩ: “Không đắt, khô hạn, năm nay không có bao nhiêu người dám nuôi heo, nghe nói so với năm rồi còn rẻ hơn, gà con cũng vậy.”

Diệp Quốc Kiện: ” Người mua lương thực rất nhiều, có mấy tiệm lương thực còn chưa có lương thực để bán.”

Diệp Quốc Kiện: “Ta ra ngoài ruộng nhìn xem, trong lòng bất ổn.”

Tô Thế Vĩ ở dưới lều chứa củi lửa xây một cái bếp thô, Diệp Mai đem nồi sắt lớn rửa sạch, kêu Tô Diệp đặt lên trên bệ bếp, Diệp Mai đổ nước vào, múc chút trấu, đem rau dại buổi sáng đào trở về cắt nhỏ, bỏ vào trong nồi cùng nhau nấu chín là được.

Đợi cơm heo nguội, Diệp Mai đem cơm heo đổ vào máng heo, bốn con heo con đứa sau nối đứa trước giành ăn.

Nhiều thêm bốn con heo nhỏ, lượng nước dùng mỗi ngày khẳng định nhiều lên, tuy rằng người trong nhà có thể gánh nước nhiều, Tô Diệp lại cảm thấy thực lãng phí thời gian.

Buổi chiều, mọi người sang tu sửa chuồng heo ở nhà Diệp Quốc Kiện, Tô Diệp tới gần Tô Thế Vĩ hỏi: “Vì sao không đào giếng?”

Tô Thế Vĩ và Diệp Quốc Kiện hai mặt nhìn nhau: Đúng vậy, vì sao không đào giếng.

Ở quê quán sông lớn sông nhỏ nhiều, suối nhỏ càng nhiều, dùng nước thuận tiện, hai người tư duy còn tới, chưa từng nghĩ tới muốn đào giếng.

Diệp Quốc Kiện: “Chúng ta có thể tự mình đào tự mình xây, dùng đá xây là được, ta trước kia ở trong thành ta còn từng xây qua giếng nước cho gia đình giàu có, sao trước nay ta lại không nghĩ tới nhỉ”.

Tô Thế Vĩ: Ta cũng không nghĩ tới.

Tô Thế Vĩ: “Ta đi tìm Thập Tam thúc xem hắn có thể giúp chúng ta tìm chổ hay không, xem xem ở chổ nào đào được.”

Tô Diệp: “Trong ruộng cũng đào một cái giếng đi.”

Diệp Quốc Kiện Tô Thế Vĩ: Đúng vậy, trong ruộng có một cái giếng thì sẽ tiện lợi biết bao nhiêu.

Mọi người chỉ trong một buổi chiều liền sửa xong chuồng heo nhà Diệp Quốc Kiện.

Buổi tối, Tô Thế Vĩ dẫn theo một cái chân lợn rừng hun khói, một con thỏ hun khói, một miếng thịt xông khói, đi đến nhà Thập Tam thúc, khi trở về tươi cười đầy mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.