Ngủ một giấc đến tỉnh, Trầm Cẩn Huyên cũng cảm giác được trong phòng có tiếng mưa râm râm, ngày hôm nay sợ là muốn mưa rồi.
Nàng chột dạ liếc mắt xem xét Mục Diễm đang đắp nửa chiếc chăn, nàng vộivàng đem chăn từ trên người mình đắp lên cho hắn, sau đó còn săn sócdịch lại góc chăn, đều do vị hoàng đế này không muốn ngủ cùng nàng mộtchiếc chăn, vì thế nàng đặc biệt yêu thích đoạt chăn a…
Bụngkêu một tiếng, Trầm Cẩn Huyên bị đói nên tỉnh táo, hôm qua sốt ruột xửlí chuyện của Sở Vi, bữa tối của nàng cùng Mục Diễm đều quên dùng, trách không được sẽ bị đói.
Không bằng trước hết để cho phòng bếp nhỏlàm một chút điểm tâm, đợi chút nữa khuyên Mục Diễm ăn một chút điểmtâm, miễn hắn vào triều sớm lúc đói bụng.
Trầm Cẩn Huyên nghĩ như thế, tay chân nhẹ nhàng vòng qua Mục Diễm, xuống giường mặc quần áo.
Đợi y phục mặc xong nàng vốn định cách cửa gọi Minh Yến, lại không nghĩnàng còn chưa mở miệng, ngoài cửa ngược lại vang lên tiếng nói chuyện,”Khởi bẩm bệ hạ, giờ mẹo đã tới, ngài nên vào triều sớm!”
Là Viêm An.
Viêm An đứng bên ngoài tuy là nóng ruột, nhưng cũng không dám kêu quá lớntiếng. Thường ngày bản thân Mục Diễm sớm đã thức dậy, xuân hạ thu đông,cũng không có thay đổi, thế nào hôm nay kêu nhiều tiếng như thế bêntrong vẫn không thấy có động tĩnh gì nhỉ, thật là kì quái!
“Viêm An?”
” A, là nô tài, nương nương, bệ hạ ngài ấy…” Huyên quý tần đều dậy rồi, bệ hạ thế nào còn không có dậy, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện? Viêm Annghĩ đến đó , trong lòng căng thẳng.
Trầm Cẩn Huyên cũng thấykhông thích hợp, Mục Diễm có thính lực và tính cảnh giác rất cao, ViêmAn cũng gọi lớn tiếng như vậy, vì sao Mục Diễm còn không có tỉnh. . .
Cảm giác không tốt, nàng vội vả bước đi mấy bước về Tây gian, chân đạp trên giường hẹp còn không có đứng vững, vươn tay liền hướng người đang nằmbất động tìm kiếm cái mũi —
Thẳng đến khi hô hấp chậm rãi phảvào ngón tay, tảng đá treo ở trong lòng Trầm cẩn Huyên mới nặng nề hạxuống, nhìn gò má Mục Diễm nổi lên ửng đỏ không bình thường, nàng vẫncảm thấy trong lòng còn sợ hãi.
Nguy hiểm thật, hắn vẫn còn sống. . .
Bất quá triệu chứng này của hắn, hình như bị sốt đi?
Trầm Cẩn Huyên rốt cục cũng khục khịt, dùng bàn tay xoa qua lại gò má Mục Diễm, mũi đau xót, suýt nữa thì khóc lên.
Dưới bàn tay là da thịt nóng đến độ phỏng tay, Trầm Cẩn Huyên không còn để ý tới cái gì khác, nhanh chóng hướng ra ngoài hô to: “Viêm an, tuyên thái y! Lại phái người đi Sùng Gia điện báo cho các vị đại thần biết bệ hạsinh bệnh, hôm nay không vào triều sớm!”
Thời gian đợi thái ytới, Trầm Cẩn Huyên ngồi thẳng ở bên giường, nàng làm chăn nâng lên, đem chăn dịch tới cằm Mục Diễm, sau đó hai tay nắm bàn tay hắn, khom lưngnằm trên ngực hắn, nhắm mắt lại tinh tế nghe nhịp tim của hắn.
Nàng nằm đến xuất thần, Minh Yến khi nào đi vào cũng không biết, “Quận chúa, em hầu hạ ngài mặc quần áo rửa mặt chải đầu nha, đợi chút thái y sẽ tới rồi.”
Đợi Lí thái y mang theo cái hòm thuốc vội vã chạy tới TràHuyên các, Trầm Cẩn Huyên đã mặc quần áo tử tế, làm tốt đầu tóc, nànglẳng lặng ngồi ở bên giường, nhìn Mục Diễm với dáng vẻ, vẻ mặt chuyênchú, lúc Lí thái y quỳ xuống hành lễ tiền triều thì nàng khoát khoáttay, thấp giọng nói: “Thái y còn không mau chạy tới đây nhìn xem bệ hạhiện tại như thế nào.”
“Vi thần tuân chỉ.”
“Thế nào?” Thái y này nắm cổ tay Mục Diễm bắt mạch đã lâu, chân mày thủy chung nhíuchặt, không nói được một lời, Trầm Cẩn Huyên đứng ở một bên chờ thật sựrất sốt ruột, nhịn không được lên tiếng hỏi.
Thái y phản phất giống như không nghe nàng hỏi, chỉ nhắm mắt lại giống như đang suy nghĩ sâu xa.
Trầm Cẩn Huyên chỉ là sốt ruột, cũng không giận, vặn ngón tay tiếp tục chờ.
Lại qua một thời gian sau, thái y mới lui về phía sau vài bước quỳ gốitrước mặt Trầm Cẩn Huyên bẩm báo:” Hồi bẩm nương nương, bệ hạ cũngkhông đáng lo ngại, chỉ là nóng rần lên thôi”
Bệnh nóng rần lênnày nói nặng kì thực cũng nặng mà nhẹ cũng không nhẹ, nhưng người này là hoàng đế a, hơi sai lầm một chút sẽ dẫn đến mất đầu, thái y cũng khôngdám có một chút lừa gạt, sở dĩ làm lâu lỡ thời gian, thực ra là sợ chẩnbệnh lầm.
Bình thường chỉ cần xem bệnh cho hoàng đế bệ hạ, đều có hai ba thái y đi cùng nhau, nhưng hôm nay thời gian vẫn còn sớm, chỉ có một mình ông mới có tư cách xem bệnh cho bệ hạ, vì vậy, ông không thểkhông cẩn thận lại cẩn thận.
Trầm Cẩn Huyên sau khi nghe xong,cuối cùng là triệt để thở phào nhẹ nhõm, đi hai bước ngồi trở lại bêngiường, nắm lấy cổ tay hắn đặt vào cạnh thân mình hắn, sau đó đem chăncẩn thận đắp lại, mới không hiểu hỏi: “Như vậy bệ hạ làm sao lại hôn mêbất tỉnh?”
“Hồi bẩm nương nương, bệ hạ làm việc lâu ngày khôngnghỉ ngơi, thân thể vất vả lâu ngày thành tính, may là thân thể bệ hạcường tráng, thường xuyên rèn luyện, đột nhiên phát sốt khó mà thừanhận, liền ngất đi ngủ không tỉnh.”
Nga, vậy là nói vị Mục Diễm hoàng đế này bình thường ngủ quá ít, nóng rần tạo thành cơ hội cho hắn ngủ
Trầm Cẩn Huyên không tiếng động nghĩ thầm, nhất thời lại cảm thấy trong lòng thương yêu không dứt.
“Vậy được, ngươi trước đừng về thái y viện, liền ở tại Trà Huyên các đợi đi, đợi chút tự mình chỉ huy bọn họ sắc thuốc.”
“Vi thần tuân chỉ.”
Lí thái y lĩnh mệnh được Minh Yến đưa vào phòng bếp nhỏ của Trà Huyên các, phân phó tên thái giám tới thái y viện cầm thuốc về, chờ đến tên tháigiám kia trở về, quả thực ngồi ở trong phòng bếp nhỏ nghiêm túc nấuthuốc.
Huyên quý tần này thật đúng là người cẩn thận, khiến ôngmột thái y chính phẩm đi nấu thuốc, chắc là sợ Trà Huyên các có kẻ tiểunhân hãm hại?
Nắm giữ lực đạo cầm quạt hương bồ, Lí thái y sai mỗ cung nữ lấy băng ghế ngồi xuống tiếp tục nghĩ, xem dáng vẻ trúc đượcgánh nặng như là rất lo lắng quan tâm đến an nguy bệ hạ của Huyên QuýTần, chỉ mong là không có sự vệc nào xảy ra.
Lí thái y ngồi mộtmình ở phòng bếp nhỏ nấu thuốc, trong đầu nghĩ một chút sự việc lộn xộnkhông muốn nghĩ, đột nhiên cảm thấy chuyện này không như ông nghĩ, ôngliền lắc đầu, cũng không nguyện nghĩ nhiều nữa, chỉ chuyên tâm nấuthuốc.
Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên từng trậntiếng nói chuyện, nghe thanh âm giống như còn có Hoàng hậu nương nương?
Suy nghĩ trái phải trong chốc lát, Lý thái y quyết định không đi ra lộdiện, ông được cam đoan không được dời tầm mắt khỏi ấm sắc thuốc nàyrồi.
Trong phòng, Trầm Cẩn Huyên cũng nghe bên ngoài viện truyềnđến thanh âm, chân mày không khỏi nhăn một chút, nghĩ đến các phi tầnnghe tin tức bệ hạ bệnh ở Trà Huyên các, lập tức chạy đến vấn an, thậtđúng là đủ ân cần, bên ngoài bầu trời vẫn còn xấu, nghe Minh Yến nói,còn có mưa nho nhỏ bay, cái này cũng không thể nào ngăn cản các nàngmuốn tới lấy lòng bệ hạ, đúng là tuyệt thật.
Bất quá từ chuyện này có thể biết, bên trong hậu cung truyền tin tức không chậm chút nào.
Nàng sờ sờ thái dương, cảm thấy nhức đầu không thôi, đám oanh oanh yếnyến líu ríu người qua kẻ tới kia, chỉ có thể làm nhiễu loại thanh tĩnhmà thôi.
Mục Diễm ngủ trên giường hình như cũng bị tiếng ồn ảnh hưởng, hắn nhíu nhíu mày, mở mắt.
“Bệ hạ, ngài tỉnh?”
“Ân. . .” Mục Diễm chỉ phát ra một đơn âm, cằm dương dương tự đắc dùng ánh mắt ý bảo Trầm Cẩn Huyên hắn khát, muốn uống nước.
Trầm Cẩn Huyên tự nhiên hiểu, vội vàng đi tới bên cạnh bàn rót nước đem qua, lại cảm thấy cái lạnh xuyên thấu từ trong ly trà, nàng liền kêu Hòe Hoa tới, để cho nàng ấy phân phó người bên ngoài đi đun nước nóng.
Chắc hẳn Mục Diễm rất khát, chắc sẽ không soi mói quá nhiều, nên nàng liền bưng qua.
Đợi hắn chậm chạp uống xong một ly trà, sau đó lại nằm xuống, hắn nhìn Trầm Cẩn Huyên tỉ mỉ dịch góc chăn cho hắn, cảm thấy thật là tốt, nha đầunày được phá lệ đoạt chăn nghiêm trọng, ôm nàng ngủ ba canh giờ, nàngliền cho hắn đông lạnh ba canh giờ, hắn biết rõ nàng lừa hắn đoạt chăn,nhưng vẫn muốn ôm nàng ngủ, đúng là tự làm bậy không thể sống
Nghĩ đến, không khỏi bật cười.
Nam nhân có bệnh bộ dạng đều suy yếu, đường cong trên khuôn mặt phá lệ nhuhòa, hai gò má phát nhiệt, ửng đỏ một tầng, hắn cười cười đối với nàngôn nhu cưng chìu, cùng với một chút bất đắc dĩ.
Lúc này, bên ngoài thái giám cao giọng hô: “Hoàng hậu nương nương đến —— “
Trầm Cẩn Huyên vội vã sửa sang lại quần áo và tóc, sau đó đi tới cửa đón,vừa nhìn đến làm nàng bị dọa giật mình, cừ thật, tổng cộng tới bảy támvị phi tần, mỗi người mặc nào làn xanh, đỏ, đây là cách đi thăm bệnh?Căn bản là tới tranh sủng a.
Yên lặng oán thầm vài câu, Trầm CẩnHuyên đoan đoan chính chính đi tuốt ở đằng trước Lưu hoàng hậu hành lễ:”Tần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương thánhan.”
“Mau dậy đi, bệ hạ thế nào?”
“Thái y nói chỉ là nóng rần, cũng không có gì lo ngại, Hoàng hậu nương nương yên tâm.”
Lưu hoàng hậu nghe nàng nói xong, gật đầu liền đi vào trong, nàng ta chỉ ởtrong lòng nghĩ: Tốt, ngươi cái người dụ dỗ hoàng thượng, buổi tối hômqua trăm phương nghìn kế đem bệ hạ câu qua đây, lại không chiếu cố tốt,tìm một cơ hội phải phạt ngươi thật tốt mới được!
Phi tần phíasau thấy hoàng hậu đi vào trong, có hai người theo sát phía sau là Hiềnphi cùng Di Chiêu viện, các nàng lần đầu thấy Trầm Cẩn Huyên, tuy rằngngoài mặt chỉ liếc nhìn một cái, nhưng cái nhìn kia chứa sự xem xét tỉmỉ, trong lòng các nàng đều vang lên thanh âm cảnh báo, thầm nghĩ ngàytháng sau này, Huyên quý tần nhất định là một kình địch.
Đi vàotrước Trầm Cẩn Huyên ba người còn dư bốn người, theo thứ tự là Ninh tần, Sở tần, Cảnh quý nhân, Diệp Phân nghi, các nàng nhất tề hành lễ vớinàng: “Tần thiếp tham kiến quý tần nương nương, quý tần nương nươngthánh an.”
Trầm Cẩn Huyên nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của các nàng, tư vị trong lòng có thể nói là nghìn vạn đủ vị, làm chonàng không biết rốt cuộc là tư vị gì:”Đều đứng lên đi.”
Trong lúc đó hai mắt của nàng nhìn nhiều nhất là Diệp phân nghi, đó là một tiểumĩ nhân cùng dạng với Uyển dung hoa đều an tĩnh thư nhã, hai người nàykiếp trước cũng vì tính tình gần giống nhau, quan hệ rất tốt, khi nànghại chết Uyển dung hoa, Diệp phân nghi này đối với nàng hận thấu xương,có thể thấy được là một người trọng tình cảm, giống như Uyển Dung hoa,đáng giá để kết giao.
Diệp phân nghi nhìn thấy được ánh mắt dò xét của Trầm Cẩn Huyên, ngước mắt lên cùng nàng đối diện
” Ta nhìn ngươi cùng Uyên tần tỉ tỉ rất giống nhau, khí chất cử chỉ đềugiống, ngươi là gì trong cung? Trầm Cẩn Huyên khẽ mỉm cười, đến gần bêncạnh nàng, vô cùng thân thiết tiếp lời.
“Tần thiếp sao dám cùng Uyển tần nương nương đánh đồng, tần thiếp ở Thước Ương cung Diệp phân nghi.”
Nàng là ai Trầm Cẩn Huyên đã sớm biết, chỉ bất quá là quá trình làm quen màthôi, Trầm Cẩn Huyên gật đầu, lúc này mới đi vào phía Tây gian.
Bốn vị phi tần tự nhiên cũng đi vào theo.
” Bệ hạ thân thể vốn rất khỏe mạnh, thể nào đột nhiên lại bị sốt?” Dichiêu nghi hỏi rõ ràng, hai chân mày lá liễu xoắn lại với nhau, tựa hồchỉ là đơn thuần nghi hoặc.
Bị hỏi Mục Diễm nhíu nhíu mày, hắn ho nhẹ một tiếng tựa hồ muốn nói gì đó, Trầm Cẩn Huyên nhìn bộ dạng cực kì khó chịu của hắn, dẫn đầu đoạt đáp: “Đều là khuyết điểm của nô tì, lànô tì chiếu cố không chu toàn.”
Mục Diễm nhìn nàng một cái, chẳng biết tại sao, hắn liền là cảm giác đến dụng tâm này của bé con, nàngnhìn hắn khó chịu khi nói, cho nên mới cướp trả lời, bé con này mới chân chính đau lòng cho hắn
“Huyên quý tần hầu quân không chu toàn, phạt chép 《 Nội Huấn 》 ba lần!”
Di chiêu viện nhìn hành động nhận sai đang tự trách của Trầm Cẩn Huyên, có thể nói là phạt không chút lưu tình.
Nàng ta là người có quyền lợi cùng Hoàng hậu chấp chưởng sáu cung, vì vậy trực tiếp ra lệnh phạt Trầm Cẩn Huyên.
Nàng ta cũng giống như kiếp trước. Cha nàng ta trong triều là Hộ bộ Thượngthư, nàng ta có chút tài năng, ở phía sau cung lớn lối, không có chútnào thu liễm tính tình. Trước khi Trầm Cẩn Huyên tiến cung, hoàng đếcũng có chút sủng ái nàng ta.
Di chiêu viện luôn luôn tự cho làmình xinh đẹp, bây giờ nàng ta rất không quen nhìn Huyên quý tầng này,cho nên mới có ý định làm khó nàng.
Tình hình thân thể hoàng đếbệ hạ nàng ta biết rất rõ, vô duyên vô cớ tuyệt đối sẽ không nóng rầnlên, không nghĩ tới a, lại còn mượn cơ hội này để phạt Huyên quý tầnchép ba lần 《 Nội Huấn 》, a sao lại không biết tận dụng cơ hội nàyđược…
Lưu hoàng hậu khó có được cơ hội nhìn Di chiêu viện thuận mắt, nàng ta phạt Huyên quý tần thế cũng là hợp ý nàng đi? Phỏng chừngcòn là ý của Ninh Tần cùng Sở tần nữa.
Đối với kết quả nghiêmphạt này, Trầm Cẩn Huyên hoàn toàn lơ đễnh, chờ Mục Diễm tốt hơn sẽ nóiđỡ cho nàng, đến lúc đó nàng có thể vang dội đánh vào mặt Di chiêu viện, cớ sao mà không làm, nàng chỉ lặng lẽ nháy mắt với Mục Diễm hai cái, ýtứ là kêu hắn giúp nàng, sau đó đáp ứng trách phạt.
Tại lúc tiểu nhân đang đắc ý tự nhiên có một người tát vào mặt y một bát nước lạnhgiống như dội một cái tát vào mặt chẳng phải như thế sẽ càng tốt sao?