Diễm Tinh lúc học không để ý đến sắc mặt của người bên cạnh, cứ như vậy học bài sau đó giờ nghỉ giải lao lại nói chuyện với hai người bạn thân. Trực tiếp đem người nào đó quẳng ra sau đầu. Nhìn thái độ của Diễm Tinh, Triệu Lâm Lam sinh khí. Dù sao cũng mới là một đứa trẻ 6 tuổi, không nghĩ nổi nhiều như vậy. Triệu Lâm Lam thấy Diễm Tinh không nói chuyện với mình mà chỉ nói chuyện với Mạn Nhu cùng Diệu An liền tiến lên nhìn Diễm Tinh nói: “A Tinh, sao em lại không để ý đến chị? Không nói chuyện gì với chị mà chỉ nói chuyện với 2 người này? Có phải ghét chị không?”
Không thể không nói Triệu Lâm Lam thật sự từ bé rất giỏi về khoản diễn kịch. Rõ ràng là tức giận như vậy nhưng vẫn bày ra dáng vẻ cô mới là người bắt nạt chị ta. Vừa nói, hốc mắt cũng đã ửng đỏ, ủy khuất như vậy, giống như từ sáng đến giờ cô bắt nạt chị ta rất nhiều. Mấy bạn nhỏ xung quanh thấy Triệu Lâm Lam khóc, không biết làm thế nào liền chạy đi tìm cô giáo. Diễm Tinh nãy giờ vẫn không nói gì, gương mặt nhỏ nhắn vẫn không biểu cảm gì hết. Triệu Lâm Lam thấy Diễm Tinh như vậy không biểu cảm gì, trong lòng sinh ra sợ hãi đến khóc cũng quên mất, chỉ đứng đó nhìn Diễm Tinh. Ngay lúc Triệu Lâm Lam bị Diễm Tinh nhìn đến sợ hãi thật sự muốn khóc lên thì gương mặt trắng nõn vẫn đang nhìn chằm chằm mình hiện lên vẻ ủy khuất. Chẳng mấy chốc, nước mắt từ trong hốc mắt Diễm Tinh chảy ra. Nếu nói lúc nãy Triệu Lâm Lam khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, thì nhìn Diễm Tinh khóc thật sự đẹp hơn nhiều. Nước mắt lăn dài trên má trắng nõn, giọng nói đầy oan ức vang lên, mang theo tiếng nấc nhẹ khiến cho người ta thương cảm: “Chị họ, A Tinh thật sự không phải không để ý chị. Chỉ là hồi sáng chị họ nói với A Tinh chị họ mệt mỏi. A Tinh thấy chị họ mệt nên không muốn quấy rầy chị họ nên mới đến chỗ của Nhu Nhi cùng An An nói chuyện, muốn để chị họ nghỉ ngơi.”
Cô giáo bước vào thì nghe được những lời này, thấy Diễm Tinh nước mắt như hạt châu rơi xuống kia khiến trong lòng thương cảm. Bước nhanh đến chỗ Diễm Tinh cũng Lâm Lam, nhỏ giọng khuyển giải.
“Là A Tinh suy nghĩ cho chị họ, cô rất vui. Tiểu Lam em cũng đừng trách A Tinh, hai chị em chỉ là có chút hiểu nhầm, giờ chúng ta không khóc nữa, ôm nhau một cái làm hòa có được hay không?”
Diễm Tinh nghe cô giáo nói vậy hít hít mũi gật đầu. Đứng lên giơ hai tay ra muốn ôm Triệu Lâm Lam một cái. Nhưng Triệu Lâm Lam lại đẩy Diễm Tinh ra, vừa đẩy vừa quát nói: “Em không có hiểu nhầm, rõ ràng A Tinh cả buổi không để ý em. Em ấy đang nói dối, em không có nói trong người không khỏe!”
Diễm Tinh không phòng bị, bị đẩy một cái, may mắn cô giáo nhanh mắt đỡ được nên mới không ngã sấp xuống. Nghe thấy Triệu Lâm Lam nói những lời kia không tự chủ được nhíu mày một cái, nghiêm giọng nói: “Tiểu Lam, tất cả chỉ là hiểu lầm. Em không nên đối với A Tinh như vậy, nếu không phải vừa rồi cô đỡ được A Tinh thì em ấy đã ngã sấp xuống rồi, sẽ bị thương!”
“Cô giáo, cô lại tin lời nó. Em không phải nói không khỏe, chính nó bịa chuyện nói dối.” Triệu Lâm Lam từ bé được bố mẹ chiều chuộng, nào có nghe thấy lời mắng như vậy. Hiện tại bị cô giáo quát một câu liều ấm ức nhịn không được cãi lại.
“Rõ ràng lúc mới đến lớp em đã chào chị, còn nói chuyện nhưng chị bảo không khỏe nên A Tinh mới không nói nữa. Cô giáo, A Tinh không có nói dối.” Diễm Tinh ủy khuất chui đầu vào lòng cô giáo, nức nở lên tiếng.
“Chị không có nói mệt chị là nói không muốn nói chuyện!” Triệu Lâm Lam thấy cô giáo an ủi Diễm Tinh như vậy, trong lòng không thoải mái, không tự chủ được nói ra những lời thật lòng. Nghe đến đây Diễm Tinh cả người sững sờ, cô giáo cũng vậy, không ngờ Triệu Lâm Lam sẽ nói ra câu đấy. Mà Triệu Lâm Lam sau khi nói xong cũng biết bản thân nói sai rồi, không biết phải làm thế nào liền bẹt miệng khóc lớn. Chốc lát trong phòng học một mảng hỗn loạn. Cô giáo đành phải dỗ dành Triệu Lâm Lam sau đó gọi điện cho Ngô Giai Ý cùng mẹ của Triệu Lâm Lam là Lục Khả Nhi đến. Triệu Tuấn Khải học ở lớp khác nghe thấy chuyện này thì tức tốc chạy sang lớp của em gái. Vào đến bên trong thấy em gái mình đang ngồi khóc ở một góc, Diệu An cùng Mạn Nhu đang an ủi. Cậu đến trước mặt em gái, khẽ gọi: “A Tinh!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh hai, Diễm Tinh ngẩng đầu lên. Thấy trước mặt là anh trai mình, liền không nhịn được ôm Triệu Tuấn Khải khóc lên. Triệu Tuấn Khải cũng ôm lấy em gái dỗ dành, ánh mắt chán ghét ném về phía Triệu Lâm Lam. Nhìn thấy bộ dạng hung dữ này của Triệu Tuấn Khải, Triệu Lâm Lam sợ hãi cụp mắt xuống, hai tay nắm chặt.
Ngô Giai Ý sau khi nhận được điệu thoại của cô giáo thì tức tốc chạy đến trường của Diễm Tinh. Nghe cô giáo kể đầu đuôi sự tình cùng với camera ghi lại được trong lớp học Ngô Giai Ý và Lục Khả Nhi liền bất ngờ. Nhất là Lục Khả Nhi, con bà sao trước nay đều rõ, nhưng lần này sao lại nóng nảy như vậy. Chuyện này nếu để Triệu Chính nghi ngờ thì thật không ổn. Suy nghĩ liền hướng đến Ngô Giai Ý bồi tội, còn ngay trước mặt Ngô Giai Ý cùng Diễm Tinh mắng Triệu Lâm Lam một trận.
Triệu Lâm Lam trong đời lần đầu tiên bị mẹ mắng nặng nề như vậy, trong lòng ấm ức không thể phát ra ngoài, chỉ có thể cúi đầu khóc. Ngô Giai Ý thấy vậy cũng khuyên bảo mấy câu nói chị em trong nhà không cần căng thẳng sau đó lại đưa Diễm Tinh về nhà. Nếu không phải lúc đó ở bên ngoài bà đã không nhịn được mà sinh khí rồi. Nhìn xem Lâm Lam đẩy A Tinh mạnh thế nào chứ? Nếu không có cô giáo đỡ được, ngã xuống bị thương thì phải làm sao? Triệu Tuấn Khải vì học khác lớp với Diễm Tinh đến khi biết chuyện thì đã muộn. Biết mẹ mình muốn mang Diễm Tinh về nhà, ngay cả còn hai tiết cuối cung không học mà theo Giai Ý về cùng luôn.
Về đến nhà Ngô Giai Ý ôm con gái trong lòng, ôn nhu xoa đầu, nhẹ nhàng hỏi: “A Tinh! Lúc nãy Lâm Lam đẩy con, con có bị thương không?”
“Dạ không, cô giáo đỡ được A Tinh.” Diễm Tinh buồn rầu nói. Nghĩ nghĩ gì đó, sau đó Diễm Tinh ngẩng đầu lên, nhìn mẹ mình, ánh mắt mang chút mất mát: “Mẹ, chị họ Lâm Lam hình như không thích A Tinh. Chị ấy nói không muốn nói chuyện với A Tinh!”
Ngô Giai Ý thấy con gái như vậy, trong lòng nhói lên một cái, ôm chặt lấy Diễm Tinh nhưng không biết phải mở miệng nói với con gái thế nào. Lúc này, đúng lúc Triệu Chính từ tập đoàn về, nhìn thấy con gái cùng con trai vốn giờ này phải đang ở trường học lại đều ở nhà. Khóe mắt con gái còn giống như còn đọng lại giọt nước mắt. Triệu Chính nhanh chóng bước đến cạnh Ngô Giai Ý, quan tâm lên tiếng: “Giai Nhi, đây là có chuyện gì?”
Ngô Giai Ý thấy chồng về, liền khẽ lắc đầu, sau đó nhìn Tuấn Khải nói: “Khải Nhi, con dẫn A Tinh lên phòng đi, mẹ và cha có chuyện muốn bàn bạc.”
Triệu Tuấn Khải nghe vậy thì gật đầu, sau đó kéo tay A Tinh muốn đưa em lê tầng. Nhưng chưa kịp đi Diễm Tinh đã chui vào lòng Triệu Chính ấm ức nói: “Cha…Hôm nay chị họ nói chị họ không muốn nói chuyện với A Tinh, A Tinh rất buồn!”
Triệu Chính ôm lấy con gái an ủi, mắt lại nhìn vợ mình. Thấy Ngô Giai Ý khẽ gật đầu, ánh mắt ông tối hơn một chút. An ủi Diễm Tinh một lúc, Triệu Chính để Tuấn Khải đưa Diễm Tinh lên phòng. Thấy con gái đã lên tầng, lúc này ông mới quay sang Ngô Giai Ý hỏi: “Giai Nhi? Chuyện A Tinh nói là sao vậy?”
Ngô Giai Ý đem chuyện xảy ra ở lớp kể cho Triệu Chính nghe. Nghe xong Triệu Chính tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Lâm Lam đây là làm sao đây? Sao có thể nói với A Tinh những lời như vậy. Còn nữa, tứ bé đã biết dùng kế để lấy lòng thương hại của người khác. Thật sự là Triệu Đức Hải đã dạy ra một người con gái thật tốt…
Diễm Tinh sau khi lên phòng, hốc mắt vẫn còn ửng đỏ. Tuấn Khải dỗ dành em gái một chút sau đó nghe Diễm Tinh nói mệt mỏi liền đi ra ngoài cho em gái nghỉ ngơi. Diễm Tinh nằm trên giường, mắt hướng đến ngoài cửa nơi Triệu Tuấn Khải vừa đi khỏi. Vẻ mặt vẫn là đau thương nhưng trong ánh mắt lại nồng đậm ý cười.
“Triệu Lâm Lam, kiếp này chúng ta chính là kẻ thù!”
Chiều hôm đó, Triệu Hạo Hiên đi học về, còn dẫn theo một người về cùng, chính là Tần Phong.
Tần Phong vào nhà thì hướng Triệu Chính cùng Ngô Giai Ý chào hỏi. Hai người họ thấy Tần Phong đến thì nhiệt tình chào đón. Dù sao Tần Phong không chỉ là con trai của Tần Huy mà lần trước còn cứu A Tinh một lần. Cha mẹ Triệu vô cùng có thiện cảm đối với Tần Phong.
Hạo Hiên hôm nay về đến nhà, vốn là nghĩ rằng trong nhà em gái của mình đang ngồi chờ mình, sau khi thấy mình sẽ như thường ngày chạy đến nũng nịu gọi: “Anh cả!” Nhưng hôm nay không thấy em gái bé nhỏ nhà mình ngồi trong phòng khách, mày đẹp khẽ nhíu. Sau khi chào cha mẹ liền hỏi ra vấn đề mình thắc mắc: “Mẹ, A Tinh đâu rồi mẹ?”
“À, A Tinh hôm nay mệt mỏi nên vẫn đang trên phòng.” Ngô Giai Ý nhìn Hạo Hiên nói.
“Vậy để con lên xem A Tinh thế nào.” Nghe thấy Diễm Tinh bị bệnh, Hạo Hiên lo lắng nói.
Tần Phong sau khi vào chào hỏi Triệu Chính cùng Ngô Giai Ý xong thì vẫn giữ im lặng không nói gì. Lúc này mới tiếp tục lên tiếng: “Cháu cũng lên thăm A Tinh một lát!”