Người tên David có mặt tại tòa lâu đài rất đúng giờ. Đây là lần đầu tiên Diễm Tinh nhìn thấy người này ngoài đời. Là một người đàn ông trên 50 tuổi. Trên người toát lên khí chất ôn hòa nhã nhặn, nhưng gương mặt lại mang theo vài phần dữ tợn. Cô chỉ quan sát người đàn ông trong vòng một giây, sau đó tiến lên chào hỏi. Một loạt tiếng anh lưu loát uyển chuyển vang lên.
“Xin chào ngài, ngài David.”
David nhìn cô gái trước mắt, cô gái này mới tầm 19-20 tuổi nhưng trên người khí chất trầm ổn, không giống với độ tuổi. Thái độ đối với ông tuy nhiệt tình nhưng lại không phải là lấy lòng. Trong chốc lát, độ hảo cảm của David đối với Diễm Tinh tăng lên.
Ông cười mỉm, đưa tay ra bắt tay cô: “Xin chào, tiểu thư Doris. Tiểu thư rất giống với tên của mình, rất xinh đẹp.” Doris là tên Diễm Tinh đã lấy khi bắt đầu cho bản thiết kế này.
“Tần lão đại, quả nhiên cô gái nhỏ của cậu không phải người tầm thường. Là một mỹ nhân còn tài giỏi.” David sau khi bắt tay với Diễm Tinh xong, mới quay lại nói nhỏ với Tần Phong. Ánh mắt nhìn hắn có chút ái muội.
Tần Phong nhếch môi, trong mắt hiện lên ý cười tầm mắt trong chốc lát chuyển đến người Diễm Tinh. Rồi hắn mới nhìn David nói: “Quá khen!”
“Mời ngài David vào trong ngồi ạ!” Lúc này vị quản gia tên Chad mới lên tiếng nói, tay đưa ra mời David. Nhưng David lắc đầu, ông quay sang nhìn Tần Phong.
David biết được Tần Phong không phải người nói nhiều, bao nhiêu lần hợp tác với cậu ta đều là bộ dáng trầm mặc. Bây giờ khi nhìn cô gái kia, ánh mắt phảng phất ý cười dịu dàng. Biết là Tần Phong đối với cô bé này có ý tứ. Ông cũng cười cười, quay sang Diễm Tinh, thái độ nhiệt tình hơn đôi chút, vào thẳng vấn đề chính: “Doris tiểu thư, bây giờ tôi có thể đi xem bộ trang phục được không?”
Diễm Tinh cười nhẹ, thái độ hiền hòa gật đầu: “Tất nhiên rồi, mời ngài theo tôi.”
Bộ trang phục đã được chuyển tới phòng dành cho khách chứ không phải để ở trong phòng của Diễm Tinh nữa.
Lúc David nhìn thấy nó, ánh mắt ông ấy sáng rực, rồi đi nhanh tới ngắm nhìn bộ trang phục từ trên xuống dưới. Miệng không ngừng cảm thán: “Thật đẹp, so với bản thiết kế tiểu thư đưa tôi thì đẹp hơn rất nhiều.”
“Ngài quá lời rồi, tôi chỉ làm hết sức mình mà thôi.” Diễm Tinh cười nhẹ, trong mắt không có chút ngạo mạn nào, mà vẫn giữ được sự bình tĩnh. Điều này làm cái nhìn của David với Diễm Tinh khác hẳn. Ông không ngờ cô gái trẻ này lại có thể thiết kế được một bộ trang phục vừa ý ông như vậy.
“Doris tiểu thư, cô đúng là một nhà thiết kế xuất sắc.” David vẫn nhìn bộ lễ phục, trong mắt cảm thán không thôi.
Diễm Tinh điềm đạm đứng đó, đợi David ngắm xong mới bắt đầu đi lên, nói về bộ trang phục của mình. Cô muốn nói rõ thêm ý nghĩa mà bộ trang phục này mang lại.
David cũng rất tình nguyện ngồi nghe cô nói. Sau một hồi, ông hoàn toàn nhìn cô gái trẻ trước mắt bằng một ánh mắt khác. Cô gái này tuy còn trẻ tuổi nhưng kiến thức thật khiến người ta đáng kinh ngạc. Ông quay sang Tần Phong liếc nhẹ, thảo nào cô gái nhỏ này có thể lọt được vào mắt vị kia. Đúng là cô gái của hắn không hề tầm thường chút nào, chỉ cần nói chuyện, ông có thể nhận ra được cô gái này có bao nhiêu tài giỏi.
Sau một hồi nói chuyện với David, Diễm Tinh cũng biết thêm về ông ấy. Và cũng biết nhiều hơn về người vợ mà ông ấy yêu thương kia.
David thật sự rất yêu thương vợ mình, cho nên ông tốn công sức muốn thiết kế riêng cho vợ một bộ trang phục thật đặc biệt để kỉ niệm 20 năm ngày cưới. Tình yêu này khiến Diễm Tinh cô thật sự ngưỡng mộ. Có lẽ vì kiếp trước cô nghĩ rằng mình cũng có thể được như vậy. Nhưng rồi thế giới tàn khốc này đã cho cô một bài học, từ đó đối với tình yêu cô không còn chút hứng thú nào, có khi còn bài xích. Hiện tại nhìn ngài David kể về vợ mình với giọng nói và ánh mắt nhu hòa dịu dàng, cô nhận ra thế giới này hình như cũng không tàn khốc như cô tưởng tượng. Cô thật lòng chúc phúc cho hai người họ.
“Ngài David, ngài thật sự rất yêu vợ của mình.” Sau khi nghe về cuộc gặp gỡ đầu tiên của David và vợ ông ấy, Diễm Tinh cười duyên nói.
“Đúng vậy, tôi thật sự rất yêu cô ấy. Nhưng trước mặt cô ấy lời này tôi lại không thể nói được trơn tru. À, vợ tôi và tiểu thư Doris đây coi như là cùng nghề, vợ tôi cũng là một nhà thiết kế, có điều hơi khác tiểu thư đây một chút, cô ấy là một kiến trúc sư.”
Diễm Tinh cười cười: “Vậy sao? Tôi rất muốn gặp mặt phu nhân một lần. Nghe ngài David kể, phu nhân hẳn là người phụ nữ rất đẹp, còn rất tốt tính nữa. Hiện tại biết phu nhân cùng tôi lại cùng là một nhà thiết kế thì thật sự tôi rất muốn gặp phu nhân đó.”
David thấy cô thật sự chân thành nói chuyện về vợ của ông, ông không ngần ngại cười nói: “Cô có biết nhà kiến trúc sư tên Rishima không?”
“Dạ có, cô ấy là một kiến trúc sư đại tài. Tôi đã từng lên mạng tìm hiểu về cô ấy, nhưng thông tin quá ít cho nên…” Diễm Tinh nói, đang nói cô bỗng ngừng lại, ánh mắt nhìn David hiện lên vẻ khó tin, cô lắp bắp: “Không lẽ…”
“Đúng vậy, cô ấy là phu nhân của tôi.” David thấy Diễm Tinh đã nhận ra ý của ông, ông cười tươi nhìn cô nói.
“Thật vậy sao?” Diễm Tinh tròn mắt.
“Tôi nghe nói phu nhân của ngài không phải người gốc Mỹ, mà là người Hàn Quốc. Vị kiến trúc sư đó tôi đọc lại thấy là người gốc Mỹ mà.” Diễm Tinh không ngờ cô lại gặp được vận may lớn như vậy. Vị kiến trúc sư cô đang cho Tiểu Mỹ đi tìm lại là phu nhân của ngài David.
“Cha vợ của tôi là người Mỹ, nhưng mẹ vợ là người Hàn Quốc. Cho nên cô ấy cũng là người gốc Mỹ. Nhưng cô ấy không muốn lộ mặt ra ngoài, cho nên những thông tin trên mạng đều không đầy đủ. Vợ tôi từ lâu cũng đã không nhận thêm thiết kế cho công trình nào nữa rồi.” David cười tươi nói.
“Thật ra tôi có chuyện đang muốn tìm cô ấy, nhưng không ngờ cô ấy lại là phu nhân của ngài, chuyện này thật sự rất trùng hợp.” Diễm Tinh hai mắt lấp lánh nói.
“Đúng là rất trùng hợp.” David cười ẩn ý nói. Ông nhớ đến hai tuần trước, Tần Phong bỗng nhiên gọi điên cho ông. Nói rằng vợ ông có phải nhà kiến trúc sư nổi tiếng Rishima không khiến ông giật mình một hồi. Sau đó mới biết, vị này muốn mời phu nhân của ông thiết kế giúp một công trình, ông mới thở phào. Ông còn tưởng rằng vợ mình đắc tội gì với Tần Phong, trong đầu đang lên trăm phương nghìn kế đối phó. Hóa ra Tần Phong tìm vợ ông là vì cô gái này.
“Vừa rồi tiểu thư Doris có nói muốn tìm vợ tôi, là có chuyện gì sao?” David cười nhẹ đem câu chuyện nói đến việc của Diễm Tinh.
“Đúng vậy, chẳng là gia tộc của tôi đang đấu thầu một mảnh đất. Nơi đó sẽ được chính phủ cho xây dựng thành một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Chỉ là yêu cầu về nó khá cao, nếu có thể mời được nhà thiết kế Rishima thì thật không còn gì bằng. Cho nên tôi mới muốn tìm hiểu một chút về cô ấy, lại không ngờ cô ấy chính là phu nhân của ngài.” Diễm Tinh cười nhẹ, đem mọi chuyện giản lược đi nói cho David nghe. Vừa thể hiện sự chân thành của cô lại không quá xu nịnh.
“Vậy sao? Vợ tôi từ lâu đã không nhận thiết kế. Tôi có thể giúp Doris tiểu thư sắp xếp một buổi gặp mặt với vợ của tôi. Còn có thể thuyến phục được cô ấy hay không thì phải nhờ đến Doris tiểu thư rồi.” David vẫn giữ ý cười trên môi nói với Diễm Tinh.
“Ngài giúp đỡ tôi như vậy đã là may mắn lắm rồi. Còn những chuyện khác tôi sẽ tự nói chuyện vớ phu nhân.” Diễm Tinh cười nhẹ, trong mắt không có buồn bã hay lo lắng mà tràn ngập cảm kích cùng tự tin.
David gật đầu nói: “Vậy được, 7 giờ tối ngày mai tôi sẽ đưa vợ đến ăn ở một nhà hàng quen, Tần lão đại cũng biết. Tiểu thư nếu rảnh có thể đến đó ăn cơm, thức ăn ở đó rất ngon.”
Diễm Tinh cười nhẹ: “Nếu đến ngài David còn khen đồ ăn ở đó ngon vậy thì tôi cũng muốn đến nơi đó ăn một lần. Cảm ơn ngài.”
Nói chuyện thêm một chút David cũng ra về. Diễm Tinh lúc này mới thở ra một hơi.
“Căng thẳng sao?” Tần Phong đi đến bên cạnh cô, ý cười đầy mặt nói.
“Có chút chút. Em không ngờ vị kiến trúc sư em đang tìm lại là vợ của ngài ấy.” Diễm Tinh hai mắt sáng rực, hưng phẫn nghĩ đến người mình đang tìm vui mừng nói. Lại không chú ý đến ánh mắt của Tần Phong nhìn cô lúc này, muốn bao nhiêu tình ý liền có bấy nhiêu.
Tần Phong nhìn cô gái nhỏ vui vẻ như vậy, trong lòng cũng vui theo cô. Hắn cười cười, điểm nhẹ mũi nhỏ nhắn của cô nói: “Mai tôi sẽ dẫn em đi gặp cô ấy. Nhưng thành hay không đều phụ thuộc vào em, tôi sẽ không xen vào.”
Diễm Tinh gật đầu nói: “Được, cảm ơn anh, Phong ca ca.”
Tần Phong nhớ lại ngày trước Hạo Hiên nói muốn tìm một vị kiến trúc sư nổi tiếng tên Rishima. Mà trùng hợp, tòa lâu đài này của hắn chính là do cô ấy thiết kế. Điều này ngay cả ông nội cũng không biết. Tòa lâu đài này, sau 2 năm khi hắn tiếp nhận mới cho xây dựng. Lúc hợp tác hắn cũng không có hứng thú tìm hiểu về đời tư của người khác cho nên tư liệu về cô ấy bị hắn quẳng sang một bên, nhưng vẫn còn lưu giữ. Cho nên đối với hắn việc tìm kiến trúc sư này không khó. Chỉ có một điều không ngờ lại là vợ của David, điều này khiến cho hắn đỡ tốn công sức.
Diễm Tinh lên phòng, tẩy lớp trang điểm, thay quần áo sau đó lại xuống tầng. Nhìn giờ bây giờ đã 9 giờ tối. Bụng cô có chút đói, tối muốn xuống tìm một cái gì đó để ăn nhẹ. Hôm nay cô không ăn tối quá nhiều, cữ nghĩ rằng cô sẽ không có gì nhưng hóa ra cũng căng thẳng đôi chút.
“Tiểu thư, ngài cần gì ạ?” Quản gia Chad thấy Diễm Tinh xuống nhà, ngay lập tức đi đến bên cạnh cô hỏi.
“Cho cháu một cốc sữa ấm với chút đồ ăn nhẹ là được.” Diễm Tinh cười nói. Rồi cô nhìn xung quanh, không thấy Tần Phong đâu. Trên tầng vừa rồi cô đi xuống cũng không thấy sáng đèn, không biết đã đi đâu rồi. Nhưng cô cũng ngại hỏi, nhỡ hắn có việc phải đi ra ngoài, chuyện nội bộ ở đây cô cũng không muốn biết.
Quản gia nghe cô nói thì cúi đầu sau đó lui vào phòng bếp: “Dạ vâng ạ. Xin tiểu thư đợi một chút.” Diễm Tinh gật đầu, rồi ngồi xuống ghế sofa cầm điện thoại lên xem chút tin tức.
Chỉ khoảng 10 phút sau quản gia đã đi ra, nói đồ ăn chuẩn bị xong rồi, cô có thể vào ăn.
Diễm Tinh mỉm cười nói một tiếng cảm ơn, sau đó đi vào phòng bếp. Có lẽ nhà bếp để ý giờ đã muộn, cho nên mấy món ăn nhẹ cũng không quá nặng bụng. Đều là mấy món nhẹ nhàng, có một chén cháo cùng một lát bánh mì với cốc sữa nóng và một ít hoa quả.
Diễm Tinh nhanh chóng giải quyết đồ ăn trên bàn, rồi cầm cốc sữa đã uống được một nửa lên. Người làm thấy cô đã ăn xong, nhanh nhẹn tiến lên thu dọn bát đũa.
Diễm Tinh nhìn thời gian, đã 10 giờ. Cô vừa mới ăn xong, cũng không thích hợp đi nghỉ ngay nên muốn ra ngoài đi dạo một chút. Dù nói bên ngoài tòa lâu đài này, có rất nhiều biệt thự liền kề san sát nhau. Nhưng cũng cách tòa lâu đài khoảng gần 1km. Còn ở xung quanh tòa lâu đài là một khu vườn rất rộng. Ở đây có đài phun nước rất lớn, cũng có ghế ngồi, có xích đu, cái này Diễm Tinh vô cùng thích thú. Cô đi dạo một lúc sau đó chọn một chiếc xích đu ngồi xuống. Cô nhìn nhìn đoạn đường một hồi, môi nở nụ cười cảm thán. Cô đi lâu như vậy mà còn chưa đi được một nửa vòng của tòa lâu đài, mới chỉ đi được khoảng 1/4 tòa lâu đài. Không biết lâu đài này rộng bao nhiêu nữa.
Ngồi một chút, vừa nhấm nháp ly sữa ấm vừa ngồi xem điện thoại. Đến khi cốc sữa trong tay Diễm Tinh đã hết cô mới dời mắt khỏi chiếc điện thoại trong tay. Thật ra cô đang xem xét một số chuyện ở Hạo Tinh. Sắp tới Hạo Tinh sẽ đầu tư vào một dự án phim lớn, Vương Lâm đang gửi cho cô xem kế hoạch tới đây. Đi một hồi rồi ngồi một hồi đã gần 11 rưỡi đêm rồi. Diễm Tinh cười nhẹ, đứng dậy men theo lối cũ muốn đi lại về tòa lâu đài. Nhưng đi đến khúc quẹo, cô bỗng nhiên dừng bước. Ánh mắt tỏ ra bất ngờ, trước mắt cô là một người đàn ông trên người loang lổ vết máu. Hình như là do đạn bắn, hiện tại máu vẫn từ vết thương chảy ra. Hơi thở giống như vô cùng yếu ớt, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cảnh tượng này khiến Diễm Tinh nhớ lại ngày gặp Tần Phong ở nhà chính Tần Gia. Cảnh này so với lúc đó còn muốn tàn nhẫn hơn một phần.
Theo bản năng cô lùi lại một bước, tay cầm cốc thủy tinh nới lỏng. Chiếc cốc rơi xuống đất, tạo ra âm thanh sắc nhọn. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong không khí khiến hô hấp của Diễm Tinh khó khăn, cổ họng cô dâng lên một cỗ nước chua. Cô che miệng, chân tiếp tục muốn lùi lại nhưng mới được một bước cả người cô đập phải một bức tường thịt. Trong chốc lát, cả người cô bị một sức lực lớn xoay lại. Mặt và mũi cô được bao phủ bởi một mùi hương quen thuộc.
Tần Phong không ngờ Diễm Tinh giờ này còn chưa ngủ. Hắn đưa mắt nhìn mấy người áo vest đen đằng kia. Ngay lập tức họ hiểu ý, cúi người rồi nhanh chóng đem người đàn ông toàn thân đầy máu đi xuống cái hầm đang được mở sẵn ra ở chân của tòa lâu đài. Trong chốc lát cửa hầm đóng lại giống như nó không hề tồn tại.
Cảm nhận thân thể cô gái trong lòng có chút run nhẹ, Tần Phong đưa tay vuốt tóc cô, nhu hòa nói: “Bị dọa rồi?”
Diễm Tinh lắc đầu, sau đó lại nhanh chóng gật đầu. Mặt cô vẫn chôn chặt trong ngực hắn, tay nắm chặt vạt áo hắn một chút cũng không muốn chui ra.
Tần Phong bật cười, tay vuốt nhẹ xuống sống lưng cô: “Vậy rốt cuộc là bị dọa hay không?” Cô gái này hiếm khi đối với hắn thân cận như vậy, nếu là bị dọa mà thành thế này, thật muốn dọa cô thêm mấy lần nữa. Có điều nghĩ lại, hắn một chút cũng không nhẫn tâm dọa đến cô.
Diễm Tinh hít sâu một hơi, tay ôm Tần Phong chặt thêm một chút, sau đó giọng lý nhí còn có chút run rẩy nói: “Mùi ở đây rất khó chịu.”
Nghe Diễm Tinh nói vậy, mày Tần Phong hơi nhíu, đem Diễm Tinh bế lên, để mặt sát vào cổ hắn rồi nhanh chóng bế cô đi cách xa nơi này. Hắn vì cảm thấy luyến tiếc hành động này của cô gái nhỏ nên mới quên mất mùi máu tanh nồng ở đây.
Đến lúc đứng trước cửa tòa lâu đài, Diễm Tinh cũng chưa đem mặt nhỏ của mình ra. Tần Phong cười nhẹ, bế cô lên phòng. Quản gia Ched nhìn thấy tình hình này, đáy mắt hiện lên ánh mắt kì quái, vừa có bất ngờ lại càng nhiều hơn là một loại xúc động. Trên gương mặt vốn không có nhiều cảm xúc của ông bây giờ ngập tràn vui sướng, hốc mắt còn ẩn hiện nước mắt.
Sau khi bế Diễm Tinh lên phòng, lúc này cô mới đem mặt mình ló ra ngoài. Cả người Diễm Tinh được Tần Phong ôm vào ngực, còn hắn thì ngồi trên ghế trong phòng cô.
Nhìn thấy cô gái nhỏ hốc mắt hồng hồng, nghĩ rằng cảnh tượng ngày hôm nay dọa đến cô rồi. Tần Phong đưa tay xoa nhẹ khóe mắt cô, giọng trầm thấp nói: “Sợ sao?”
Diễm Tinh hơi cắn môi gật nhẹ đầu. Thật ra cô không phải là sợ cảnh tượng kia, mà là sợ mùi máu đó. Nó làm cô liên tưởng đến ngày bị Triệu Đức Hải bắt ép uống thứ nước đó. Mùi máu lúc nãy rất giống với mùi cô ngửi thấy trong thứ nước kia khiến Diễm Tinh sinh ra bài xích. Cô cũng từng nhìn thấy người chết trước mặt mình, lại còn theo rất nhiều kiểu dã man cho nên lúc nãy cô nhìn không phải quá man rợ. Cô như vậy là do mùi, cho nên lúc nói Tiểu Mỹ giết chết tên kia cô đều bảo Tiểu Mỹ đừng khiến hắn đổ máu. Chính là vì cô không ngửi được mùi máu tanh nồng đó.
“Không quá sợ hãi nó, em chỉ không thích ngửi mùi máu.” Diễm Tinh bình ổn hô hấp, cảm giác muốn nôn rút đi, lại uống cốc nước Tần Phong rót cho mới nhỏ giọng nói.
Tần Phong thở dài, vuốt ve lưng cô dịu giọng nói: “Ngủ đi.”
Diễm Tinh vừa rồi tinh thần hơi hoảng, hiện tại lại nghe Tần Phong dịu dàng vỗ về cô như vậy trong chốc lát thật sự ngủ thiếp đi trong lòng Tần Phong.
Cảm nhận được Diễm Tinh hơi thở đều đều nhắm mắt ngủ, Tần Phong cong khóe môi, ôm cô chặt thêm một chút, ánh mắt hắn phá lệ dịu dàng. Nếu hôm nay không có việc, thật muốn ôm cô ngồi cả đêm như vậy, nhưng hắn bây giờ có việc phải giải quyết. Khoảng nửa tiếng sau, cảm thấy không tiếp tục trì hoãn được nữa hắn mới chậm rì rì ôm Diễm Tinh đến bên giường nhẹ nhàng đặt cô xuống. Nhưng lúc hắn muốn đứng dậy lại phát hiện bàn tay của cô gái nhỏ vẫn nắm chặt lấy áo hắn. Dù hiện tại cô đã ngủ say nhưng vẫn không có chút gì buông lỏng. Chứng tỏ vừa rồi, cô thật sự đã bị dọa.
Tần Phong cười, đem tay cô tách ra. Xong xuôi mới hôn nhẹ lên khóe môi của Diễm Tinh, rù rì nói: “Ngoan, tôi đi một lát rồi sẽ về với em.”
Nói xong hắn lại lần nữa hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô rồi mời xoay người tắt điện, đi ra bên ngoài.