Diễm Tinh cứ như vậy an ổn lớn lên trong 8 năm. Hiện tại đã là một cô gái 14 tuổi, trên gương mặt trắng nõn đã rút bớt phần mũm mĩm mà thay vào đó là gương mặt đạt chuẩn dù vẫn còn nét của trẻ con nhưng vẻ đẹp của cô không ai không công nhận. Làn da trắng như tuyết, mi dài cong vút che giấu đi đôi mắt trắng đen rõ ràng. Đôi mắt kia đen láy trong suốt giống như có thể phản chiếu hình ảnh của mọi vật, một đôi mắt trời xinh tuyệt đẹp kết hợp với sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi đỏ mọng khiến cho ai nhìn cũng phải thốt lên hai từ tuyệt mĩ.
Tám năm nay Diễm Tinh ngày qua ngày rất vui vẻ, có lẽ vì Triệu Đức Hải sau lần kia không còn dám làm gì khác, hoặc là ông ta đang âm mưu một việc gì đó. Nhưng tóm lại cuộc sống của Diễm Tinh trong 8 năm này trôi qua êm đẹp.
“Tiểu thư, A Mỹ có chuyện cần nói.” Diễm Tinh đang ngồi trong phòng đọc sách thì nghe thấy tiếng bên ngoài gõ cửa.
“Mau vào đi.” Diễm Tinh buông quyển sách trên tay xuống, tóc dài buông xõa ngang vai, trên người cô hiện tại là một chiếc váy ngủ dài màu lam làm tôn lên nước da trắng ngần.
“Tiểu thư, Ngu Tư Vũ có hành động.” Sau tiếng mở cửa, một thiếu nữ khoảng 18-19 tuổi bước vào. Thiếu nữ này có vẻ đẹp sắc sảo lạnh lùng, một đôi mắt hơi xếch làm cho ngũ quan thêm phần âm u khó có thể diễn tả. Thiếu nữ đó đi đến cạnh Diễm Tinh, cúi người nói.
“Em vốn tưởng mấy năm này phá rối của bà ta bao nhiêu kế hoạch muốn lôi kéo quan hệ bà ta sẽ không dễ dàng manh động. Hóa ra lại gấp rút như vậy muốn hành động rồi?” Diễm Tinh cười mỉm nói, giọng nói thiếu nữ trong vắt nhưng lời nói lại lạnh băng khiến A Mỹ thầm rùng mình. Cô tên Chu Tiểu Mỹ được Tần thiếu huấn luyện đặc biệt đưa đến bên người Triệu tiểu thư. Ở cạnh tiểu thư đã hai năm, có một số việc cô rất rõ ràng. Khi tiểu thư cười càng tươi, giọng nói cùng vẻ mặt càng nhu hòa thì chính là lúc người đang tức giận. Với người thân thì tiểu thư luôn vui vẻ hoạt bát nhưng với người ngoài lúc nào tiểu thư cũng là một bộ dáng lãnh đạm. Cô lúc đầu mới đến đây thật sự chỉ là đi chấp hành mệnh lệnh của Tần thiếu. Nhưng thời gian lâu dần cô bị thiếu nữ xinh đẹp tựa tiên nữ trước mắt thuyết phục, không phải chỉ vì nhan sắc còn là vì sự thông minh cùng khôn khéo và độ tàn nhẫn của tiểu thư khiến lòng cô bội phục nhất là tiểu thư mới chỉ 14 tuổi. Ngày cô mới đến cạnh tiểu thư được 3 tháng, hôm đó tiểu thư cùng hai người bạn thân được mời tham gia tiệc ở trường, tiểu thư được mời làm người biểu diễn đàn piano cho ngày hôm đó. Ngày đó có một vị tiểu thư khác ghen ghét với Diệu An tiểu thư cùng Diệu An tiểu thư tranh chấp. Cuối cùng không biết thế nào mà Diệu An tiểu thư bị đẩy xuống hồ. Nếu mùa hè thì không sao nhưng lúc đó mùa đông, trời rất lạnh, Diệu An tiểu thư rơi xuống nước tay chân bị tê không thể tự bơi vào. Cũng may có người nhìn thấy kịp thời liền cứu Diệu An tiểu thư lên. Ngày đó cô tận mắt chứng kiến tiểu thư nhà mình tức giận. Con ngươi đen láy ẩn chứa lửa giận mãnh liệt nhưng đôi môi lại cười đến thập phần nhu hòa. Khi đó tiểu thư không do dự, một cước đạp người kia xuống nước còn nói một câu khiến mọi người đều kinh sợ: “Ai dám xuống cứu chính là đối đầu với Triệu Gia!” Không ai nghĩ rằng thiếu nữ vốn nhu hòa hiện giờ sắc mặt lãnh đạm nói ra một câu khiến mọi người sợ hãi.
Thấy cô gái kia chơi vơi dưới nước, lại bị lạnh môi trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu cô khẽ quay sang nhìn tiểu thư nghĩ rằng tiểu thư sẽ mềm lòng mà nói người xuống cứu. Nhưng không phải, cô thấy trong đôi mắt tiểu thư chỉ có bình thản, bình thản đến mức đáng sợ, con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu nữ đanh giãy giụa dưới nước. Đợi khi cô gái kia rốt cuộc sắp chịu không nổi tiểu thư mới cho người xuống cứu. Nghe nói vì chuyện này mà vị tiểu thư đó bị bệnh mất hơn một tháng trời.
Mà cô gái đẩy Diệu An tiểu thư xuống nước kia chính là chị họ của Diệu An tiểu thư, Mã Diệu Linh. Cha mẹ Mã Diệu Linh lại không dám đến hỏi tội tiểu thư. Một là ngày đó Mã Diệu Linh đem Diệu An đẩy xuống hồ trước tất cả mọi người đều nhìn thấy, Diễm Tinh như vậy chỉ là đòi lại công bằng cho Diệu An. Hai là vị thiên kim tiểu thư Triệu Gia họ chọc không nổi. Ở trong giới thượng lưu này, Diễm Tinh rất nổi tiếng vì sau lưng không chỉ có Triệu gia làm hậu thuẫn mà còn có Tần Phong. Lần đó Mã Diệu Linh thật sự đã bị kinh sợ, chỉ cần đi đâu nhìn thấy Diễm Tinh thì cật lực tránh xa nhất có thể.
Quay trở lại thực tại, Tiểu Mỹ yên lặng đợi Diễm Tinh lên tiếng. Trong căn phòng màu trắng tinh xảo yên lặng rất lâu rồi một thanh âm trong trẻo mới cất lên: “Phong ca ca sắp về nên bà ta muốn ra tay. Lần này hẳn là đã tốn không ít công sức.”
“Đúng vậy tiểu thư!” Tiểu Mỹ cười nói.
“Chuyện này để em tìm cơ hội nói cho anh cả biết. Chị giúp em theo dõi tình hình bên bà ta. Mai em muốn đến Triệu thị một chuyến.” Diễm Tinh cười nhẹ nói tay trắng nõn như ngọc lại cầm quyển sách lên đọc tiếp.
Tiễu Mỹ nghe vậy cũng cười rồi đi ra bên ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại. Diễm Tinh vốn đang đọc sách nghe tiếng cửa đóng liền ngẩng đầu.
Mấy năm qua cô âm thầm phá bao nhiêu cuộc làm ăn của Ngu Tư Vũ nhưng bà ta vẫn muốn làm cách này, xem ra thực lực của bà ta không hề nhỏ. Cô đã đánh giá thấp người đàn bà này rồi. Có điều trong mấy năm qua cô nhận ra Tần Phong hoàn toàn biết đến sự tồn tại của thế lực này nhưng hắn một chút cũng không động tay. Rốt cuộc người này đang nghĩ gì? Hắn là không để ý hay có tính toán khác?
Sáng hôm sau ở đại sảnh trụ sở chính Triệu Thị, Diễm Tinh cùng A Mỹ đã đứng ở đó. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu tím xẻ tay, ở giữa eo có đai hình con bướm màu trắng. Tóc màu nâu được xõa ra. Bao nhiêu con mắt đồ dồn vào cô. Vị Triệu tiểu thư này lâu lâu mới đến Triệu Thị một lần, nhưng mỗi lần đến đều khiến nhân viên nơi đây nhìn không rời mắt.
Diễm Tinh không nói gì, bước qua bao con mắt nhìn tiến vào thang máy, đi lên tầng cao nhất nơi cha cùng hai anh của mình đang làm việc. Đến nơi, Diễm Tinh đã thay đổi bộ dáng lãnh đạm thành vẻ tươi cười cùng nhu hòa đầy mặt.
Thư kí nơi đó thấy Diễm Tinh đến thì giật mình, ra nghênh đón. Sao hôm nay tiểu thư đến mà không báo trước, làm hắn giật mình.
“Tiểu thư, ngài đến gặp Triệu đổng ạ?”
“Đúng vậy. Cha có đang ở trong phòng không?” Diễm Tinh gật nhẹ đầu nói.
“Dạ có ạ, Triệu đổng vừa mới họp xong hiện tại đang trong phòng giám đốc.”
Diễm Tinh gật đầu quay ra cười nói với Tiểu Mỹ: “Em vào trong phòng gặp cha một lát, chị đợi em chút nhé!”
“Vâng tiểu thư.” Tiễu Mỹ cũng nhẹ cười gật đầu.
Trong văn phòng có màu trắng chủ đạo, Triệu Chính đang tập trung vào đống tài liệu trước mắt. Thấy cửa bên ngoài có tiếng gõ, giọng điệu cho thấy hiện giờ ông đang tức giận: “Vào đi!”
Diễm Tinh đẩy cửa bước vào, thấy cha mình bộ mặt dọa người ngồi đằng kia, cô khẽ mỉm cười tiến lên, ngọt giọng gọi: “Cha, A Tinh đến thăm cha~”
Triệu Chính đang cau mày thấy con gái bảo bối nhà mình bước vào mày lập tức giãn ra, trong mắt hiện lên ý cười, giọng điệu nhu hòa đi không ít: “A Tinh sao? Con đến sao không báo để cha cho trợ lý Hàn xuống đón.”
“Con gái muốn cho cha bất ngờ mang canh đến cho cha, nhưng vừa rồi cha lại quát A Tinh nha.” Diễm Tinh cười đi đến trước mặt ông, tay cầm cặp lồng để trên bàn vẻ mặt hờn dỗi nói.
“Haha, là cha nhận lầm người, dọa A Tinh sợ rồi.” Triệu Chính cười to nói.
Vì vừa rồi Diễm Tinh đi vào cửa không đóng hẳn cho nên mọi người ở ngoài thấy Triệu Đổng của họ lúc này còn bộ mặt dọa người hiện tại cười đến sảng khoái như vậy trong lòng thầm cảm thán *Quả nhiên vẫn là Triệu tiểu thư lợi hại, Triệu đổng đang cáu lại có thể chọc Triều đổng cười đến vui vẻ như vậy.* Ở Triệu thị ai cũng biết Triệu Chính cưng chiều con gái. Dù ông có đang phát hỏa lớn thế nào chỉ cần Diễm Tinh có mặt ông sẽ ngay lập tức trở lại bộ dáng nhu hòa. Ngoài Triệu phu nhân ra cũng chỉ có Diễm Tinh mới có gan đến nói chuyện với ông lúc ông đang phát hỏa.
“Người bên dưới lại làm gì khiến cha không vừa lòng sao?” Diễm Tinh vừa lấy canh ra bát cho Triệu Chính vừa cười nói.
Từ một năm nay, Triệu Chính đã ngầm bồi dưỡng cho Diễm Tinh. Trong lúc ăn cơm hay trò chuyện ông cũng ít nhiều nhắc đến chuyện ở Triệu thị. Lại vì thấy con gái có hứng thú cùng thiên phú về quản trị cho nên mỗi lần ở Triệu thị có phát sinh gì đều nói với Diễm Tinh xem xem con gái có cái nhìn thế nào.
Lần này cũng không ngoại lệ, nghe Diễm Tinh hỏi ông liền gật đầu nói: “Ở bên dưới xảy ra vấn đề. Mẫu thiết kế mới nhất của chúng ta bị mất, nếu không phải lần trước A Tinh nhắc cha, có lẽ hiện tại công ty đã phải chịu khoản tổn thất lớn. Anh cả con còn đang tra xét tình hình. Nhưng trước mắt, nghi ngờ nhất chính là một nhân viên nữ ở bộ phận thiết kế, hôm qua cô ấy làm đến khuya mới về cũng chỉ có cô ấy ở lại lâu nhất.”
Diễm Tinh nghe vậy trên mặt không có nhiều biểu cảm, đưa bát canh đến trước mặt Triệu Chính nhẹ giọng nói: “Cha uống bát canh đi cho nguôi giận.”
“Con thấy việc này thế nào?” Triệu Chính nhận bát canh từ con gái, cầm thìa nhẹ uống một hớp nói.
Diễm Tinh suy nghĩ một lát rồi nói: “Trong công ty hẳn là còn người có người không sạch sẽ. Con nghĩ một người sẽ không làm việc mà mình không nắm chắc, nhân viên kia nếu có ý muốn đánh cắp bản thiết kế sao lại có thể làm việc không cẩn thận như vậy. Hoặc cũng có thể người này tự làm như vậy để chúng ta nghĩ rằng cô ấy sẽ không làm những việc tự mua giây buộc mình, rõ ràng biết trong công ty có camera lại còn ở lại tới khuya lại lộ rõ hết bằng chứng về mình. Nhưng khả năng thứ 2 không cao. Vì làm như vậy chính là mạo hiểm đưa bản thân cùng con đường thiết kế sau này của cô ấy một lần hủy hoại. Dù chúng ta nghĩ cô ấy không làm nhưng bằng chứng đã rõ, chắc chắn sẽ không giữ cô ấy lại làm việc. Thử hỏi một nhân viên từng đánh cắp thiết kế liệu còn có nơi nào muốn nhận.” Ngừng một chút cô lại cười nói tiếp: “Cha, con nghe nói khoảng 1 năm trở lại đây, chú hai mới mở thêm một hãng thiết kế thời trang.”
Triệu Chính nghe con gái nói vậy suy nghĩ đảo một vòng nhíu mày nói: “A Tinh, ý con là…”
“Cha, A Tinh cũng không có ý gì khác chỉ là A Tinh thấy thật sự quá trùng hợp. Sao Triệu thị sớm không mất sau không mất lại mất bản thiết kế ngay lúc này chứ? Ngay lúc công ty của chú hai đang cần có một chỗ đứng trong ngành thiết kế.” Diễm Tinh cười nhẹ nói, trong đôi mắt trong như hồ nước mùa thu khẽ lướt qua tia sáng.