Trùng Sinh Duyên

Chương 18: Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy



Khoảng cách xa nhất trên thế giới, không phải là khoảng cách giữa sống và chết mà là khoảng cách khi mỗi ngày ngươi luôn đứng trước mặt ta, ta lại không thể ăn ngươi…

Thời gian trôi qua quá nhanh, mới đó đã vào học kì mới. Theo lẽ, nhập học trở lại cả người phải hào hứng mới đúng, nào ngờ mặt Thiếu Hoa lại nhăn nhúm như bánh bao chiều, có thể khiến cậu u sầu như thế, đương nhiên chỉ có một chuyện, đó là bóng đá.

Vòng đấu của bốn đội bóng ở bốn trường đại học trong thành phố JJ cũng đã bắt đầu tới hồi kết. Chỉ còn một trận cuối cùng, chỉ cần đội BL của Thiếu Hoa có thể thắng được đội chủ nhà TR nổi tiếng trâu đó giờ là có thể giành được hạng nhất. Nhưng vì đội TR ghi tỉ số nhiều hơn, cho nên trận này chỉ có thể thắng mới được, cho dù có hòa cũng không. Ngặt một nỗi, mấy cầu thủ lâu năm trước đó đã tốt nghiệp cả rồi, năm học mới bắt đầu, cho dù có lập tức bổ sung người cũng không thể bằng những người lúc trước, vả lại còn phải hy vọng trong lúc đá không xảy ra sự cố gì, thì đội hình mới có thể đầy đủ.

Thiếu Hoa vẽ vẽ lên tờ giấy, tính lại đội hình, sách lược đối chiến rồi lần lượt so sánh với nhau.

Văn Khang lập tức chạy tới cạnh cậu, “Ngươi đang làm gì vậy? Đừng để mấy chuyện này làm ủ rũ thế chứ?”

Thật là kì lạ, không phải đã mua cho cậu ta quả bóng rồi sao? Sao còn trưng ra vẻ mặt như sắp có giặc tới, lại còn tính toán nên giành giật với bọn họ như thế nào, chẳng lẽ giành đồ với người khác lại vui lắm hay sao?

Có một loại người, tự động đưa tới cửa sẽ không thèm, mà lại cố tình giành giật trong tay người khác. Chẳng hạn như tìm bạn trai, bạn gái chẳng hạn, có sẵn không muốn, lại thích đi giành hoa đã có chủ, giống như chỉ cần giành được, giá trị của người nọ sẽ tăng lên gấp trăm lần.

Nhưng Thiếu Hoa rõ ràng không phải là người như thế, cậu ta vừa nhìn thấy người tình trong mộng Nhạc Nhã Lệ thành hoa đã có chủ lập tức rời khỏi ngay, còn mấy tên hộ hoa sứ giả khác lại không phục, cho nên không ngừng giành giật với gã người Mỹ gốc Hoa đó, để Nhạc Nhã Lệ vui sướng nhìn mấy anh đẹp trai tranh giành mình.

Tình nhân ôm tỳ bà sang thuyền khác, Thiếu Hoa cũng không thèm giành, đằng này lại hứng thú đi giành bóng cao su, cứ nhìn cảnh cậu ta đã ngồi xem mấy trận ghi hình của đội TR bao nhiêu lần sẽ thấy… Văn Khang cứ lượn lờ trước mặt Thiếu Hoa mấy lượt, nhưng cũng không thể khiến cậu chủ ý được.

Văn Khang bực bội giật lấy tờ giấy, “Ta đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi có nghe thấy không?”

“Mau trả lại cho tôi!” Thiếu Hoa bật dậy, thế là hai người lại giành tới giành lui, lăn qua lộn lại trên sô pha, cho đến khi Văn Khang nhân cơ hội ăn được mấy viên đậu hủ mới chịu trả tờ giấy lại cho cậu.

“Anh có biết là trận đấu này quan trọng với tôi thế nào không? Nếu thắng, chúng ta sẽ đứng đầu thành phố, sẽ có tư cách tham gia thi đấu vòng tỉnh đó có biết không?”

“Không biết!” Văn Khang trả lời rõ ràng, thậm chí còn phản đối, “Thật không hiểu hai mươi mấy tên mặc quần cộc giành giật một quả bóng trước mặt nhiều người như thế để làm gì, giành giật, đá, gạt đúng là nhục nhã chết được! Nếu đổi lại là ta, chỉ cần ta lấy được bóng, không cần đá, gạt gì cũng không ai giành được!”

“Anh thì biết cái rắm gì chứ!” Thiếu Hoa cho y một quả xem thường, “Đồ thiểu năng!”

“Rắm chỉ để phóng chứ không phải để hiểu,” Văn Khang cũng bắn lại một quả xem thường, “Thế ngươi hiểu biết nhiều lắm à? Ta hỏi một câu về bóng đá, xem ngươi trả lời được không nhá?”

Thiếu Hoa chần chờ một chút, lại ngẫm, cậu cũng đã được phong danh hiệu vinh quang là từ điển sống trong lĩnh vực bóng đá, trừ phi là bí mật của các chuyên gia, chứ những câu hỏi bình thường thì không thể làm khó được cậu.

“Anh hỏi đi, trong lĩnh vực bóng đá, đừng nói những chuyên gia, ngay cả nhưng tay tệ hại nhất cũng phải cúi đầu gọi tôi là anh hai đó!”

“Được rồi, vậy ta hỏi ngươi, lưới banh có bao nhiêu lổ?”

“Quả nhiên là một câu hỏi ngu ngốc đưa ra để làm khó học giả uyên thâm, tôi đại nhân đại lượng không thèm so đo với mấy người thiểu năng đầu óc trẻ con như anh!” Thiếu Hoa phất phất tay ra vẻ khoan hồng độ lượng.

“Nếu ngươi trả lời không được thì ta giúp ngươi nha?”

“Anh?” Thiếu Hoa nghẹn họng.

“Phải rồi, ai bảo ngươi có bóng mà không tự chơi, suốt ngày đi giành bóng của người khác! Haizz, ta cũng đành giúp ngươi thôi, ai bảo ta thật lòng thật dạ với ngươi làm chi chứ!”

“Ý của anh là…”

“Ý của ta là ta sẽ giúp ngươi giật bóng, nhưng nếu giành được ngươi phải hứa là từ đây về sau cho ta ngủ trên giường đó nha!” Cuối cùng Văn Khang cũng lộ bộ mặt thật ra.

“Hứ, ai thèm!” Thiếu Hoa liếc một cái, “Anh cho là anh giành được à? Ngoài cậy mạnh ra, anh có biết dùng trí tuệ hay không? Haizz, thật chẳng may là anh lại thiếu mất thứ này!”

Thiếu Hoa cũng lười so đo với người ngoài hành tinh không biết gì, cậu dùng bạo lực đá tên hăm he bò lên giường cậu ra ngoài, tiếc là trước hôm thi đấu một ngày cậu đã hối hận.

Hôm sau đã phải quyết một trận sinh tử, nào ngờ một tiền vệ cậu mới thay vào trong lúc huấn luyện đã bị thương ở chân, chuyện bất ngờ này khiến mặt thầy huấn luyện nhăn đến nỗi có thể kẹp chết cả con muỗi.

Giờ lực lượng của đội BL còn rất mỏng manh, mọi người cứ nghĩ chờ học kì mới bắt đầu sẽ chọn một ít sinh viên mới vào bổ sung, nhưng vẫn không kịp. Cuối cùng, thầy huấn luyện đành phải dùng những người hiện tại một cách cẩn thận, cố gắng tránh những trường hợp làm giảm quân số. Nào ngờ trong học kỳ đã gặp sáu trận đấu chính thức, mười mấy trận đấu hữu nghị, tổng cộng hơn hai mươi trận cả thảy, mọi người quá mệt mỏi nên mới xảy ra chuyện như vậy, biết tính thế nào đây?

Thiếu Hoa suy nghĩ một chút, sau đó đề nghị với thầy hướng dẫn để Văn Khang bổ sung vào. Ý tưởng của cậu là muốn phối hợp với Tiểu Lý ở phía trước, hai tiền vệ giữ hai bên, chỉ cần ổn định một chút, tránh cho tiền vệ bên phía mình bị thương đến không thể chịu nổi, như vậy người dự bị cơ bản cũng chỉ có thể ngồi trên ghế chờ, cũng không hẳn phải ra sân.

Văn Khang cũng nhân cơ hội đó ra điều kiện, “Nếu muốn ta làm dự bị cũng được, điều kiện là… ngủ trên giường!” Lần trước dạy cậu ta cách di hình hoán vị đã quên đặt điều kiện, lần này phải cố nắm bắt chớ.

Thiếu Hoa khinh bỉ, “Hứ, mới bảo anh ngồi trên ghế chờ chín mươi phút mà anh đã đòi điều kiện với tôi!” Đôi mắt tròn xoe xoay xoay, chợt nảy ra một sáng kiến, “Nếu anh đã đưa điều kiện, vậy tôi cũng ra quy định, nếu lần này thắng trận, hơn nữa trong đó có sức của anh giúp vào, tôi sẽ cho anh lên giường ngủ!”

Thật ra thì theo Thiếu Hoa tính, cậu và Tiểu Lý đã hợp tác với nhau hai năm, trong khoảng thời gian đó cũng có nhiều người mới vào nhưng vị trí của hai người lại rất khó lay động, trừ phi hai người bị bệnh hay bị thương lúc luyện tập, thi đấu, bằng không dự bị chỉ ngồi không trên ghế chờ thôi. Cho nên, Văn Khang mang cái danh ngồi ghế chờ làm sao có cơ hội ra sân, cho dù anh ta có ra sân được đi nữa thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó muốn đá vào lưới cũng là một chuyện rất khó, hứ, muốn dùng cách này để thực hiện mục đích gian trá à? Mơ đi!

Văn Khang vốn không hiểu gì nên đương nhiên cũng sẽ không biết dự bị là thế nào. Thấy trước mắt có cách trèo lên giường, vui quá quên cả chuyện hỏi lại.

Sáng hôm sau, Văn Khang khí thế bừng bừng ăn xong điểm tâm chuẩn bị xuất phát, Thiếu Hoa vẫn từ từ ngồi thưởng thức, còn không quên ném qua cho người nọ một quả xem thường, “Ăn nhanh thế làm gì? Lúc vận động nhiều dạ dày sẽ đau đó, có biết không?”

Chờ đến khi hai người xuống lầu, choáng váng, thì ra Lâm Phượng đang ở dưới mỉm cười phất tay.

Nhìn thấy, sắc mặt rạng rỡ của Văn Khang bỗng thối như bình tiểu đêm. Lâm Phượng vẫn xem như không có gì, bảo Thiếu Hoa, “Hôm nay là vòng đấu cuối cũng là vòng đấu quan trọng nhất của các trường, nên tôi cố ý đến đây cổ vũ cho cậu!

Thậm chí còn liếc cặp mắt hoa đào mê người chết không đền mạng sang ai đó, “Có tôi ở đây, cậu nhất định sẽ thắng!”

Văn Khang phóng qua cho tên nọ một đôi mắt đao, trong lòng cực kì phỉ nhổ, hứ, cái gì mà có ta ngươi nhất định sẽ thắng, dựa vào cái miệng thúi của mi à? Nhìn cái mặt như bánh bao, cả người gầy như cây giá đỗ thế kia có giành được bóng mới là lạ, hừ!

Thiếu Hoa cười gượng, “Cám ơn!” Sau đó đưa tay nhéo nhẹ Văn Khang một cái.

Cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay của người yêu, Văn Khang tạm thu ánh mắt giết người lại, ngẩng mặt nhìn trời theo kiểu bốn mươi lăm độ, hừ một tiếng đông lạnh chết người.

“Ai da!”

Chỉ lo ngẩng đầu nhìn trời, tạo hình khinh bỉ trước mặt tình địch, đi không ngó dưới chân, bàn chân rồng của Văn Khang đã trịnh trọng giẫm lên bãi phân chó.

Lâm Phượng cười khẽ, vừa hàm súc lại vừa không mất lễ độ. Nhưng trong mắt Văn Khang, nụ cười đó thật gian trá, chẳng khác gì tiểu nhân đang đắc chí khi người khác gặp họa, thế là y lại bắn cho đối phương mấy đao, cây cỏ ngã lộp độp.

Bực thật! Văn Khang than thở trong lòng, nhanh như chớp lại tươi tỉnh, tự cổ vũ cho mình! Ông mi mà xui cũng là xui cấp lão đại, xui nhưng đầy bá khí đấy nhá!

Cũng may là các cầu thủ thi đấu đều phải đi xe trường nên Thiếu Hoa không cần ngồi xe Lâm Phượng mà đi cùng với những người khác. Văn Khang nhìn chằm chằm cậu, nắm tay cậu thật chặt, vứt hết những chuyện không vui ra sau đầu, nở nụ cười như gió xuân phơi phới.

“Đừng lấn chứ, lấn nữa tôi sẽ bị ép thành thịt thăn đó! Mà anh không thấy nóng à?” Thiếu Hoa oán giận, người này thật là, cả xe rộng như vậy không ngồi, lại đi chen lấn với mình.

“Ta không thấy nóng, cho dù ngươi có thành thịt thăn, cũng là món thịt thăn ngon nhất thế gian này!” Văn Khang nuốt nuốt nước miếng.

Rồi lại nhớ tới bài thơ mà Thiếu Hoa thường hay ngâm, “Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là khoảng cách giữa sống và chết mà là khoảng cách khi ta đứng trước mặt ngươi, ngươi lại không biết ta yêu ngươi…”

Cái đó là thơ quái gì chứ, cái gì mà khoảng cách xa nhất trên thế giới là khoảng cách khi ta đứng ngay trước mặt ngươi, ngươi lại không biết ta yêu ngươi. Nếu đã đứng ngay trước mặt, yêu người ta thì cứ nói thẳng ra, chẳng lẽ nói ra sẽ chết à? Cùng lắm thì bị đánh một trận, chịu đau chút cũng không tới nỗi chết người nha! Người nói ra câu này nhất định chưa từng trải qua sinh ly tử biệt, bị nỗi tương tư giày vò suốt mấy ngàn năm như y rồi. Nếu như họ đã từng trải qua quá nhiều đau khổ, không đành lòng như y, họ nhất định sẽ cố nắm bắt cơ hội, đứng ngay trước mặt người đó lớn tiếng nói ‘Ta yêu ngươi’, cho dù có bị đánh thì ít ra người ta cũng biết mình yêu người ta, nếu không chấp nhận sẽ nói thẳng, còn nếu chấp nhận thì cả hai sẽ nắm chặt tay nhau.

Cho nên, khoảng cách xa nhất trên thế giới, không phải là khoảng cách giữa sống và chết mà là khoảng cách khi mỗi ngày ngươi luôn đứng trước mặt ta, ta lại không thể ăn ngươi.

Lần này mà thắng trận, Thiếu Hoa nhất định sẽ rất vui, mà vui thì nhất định sẽ uống nhiều rượu chúc mừng, mà uống rượu thì nhất định sẽ say, đầu óc sẽ mơ hồ, rất dễ dụ, mà dễ dụ thì đồng nghĩa với chuyện có thể ăn được! Chẹp chẹp, hương vị nhất định ngất ngây, chỉ cần nghĩ thôi đã chảy nước miếng. Ha ha ha…

“Anh làm gì mà cười gian quá vậy, lại nghĩ ra chuyện quỷ quái gì à?” Thiếu Hoa dòm lom lom.

“Ta thề là ta không hề nghĩ quỷ quái gì cả, ta đang suy nghĩ một chuyện rất chi là thần thánh!” Vẻ mặt của Văn Khang vô cùng trịnh trọng, “Ta nhất định sẽ nghĩ cách để ngươi thắng trận!”

Thật ra thì làm thế nào để thắng trận y cũng không biết, nhưng nhìn thấy dáng vẻ bức cung của Thiếu Hoa, đương nhiên là y không thể nói: ta đang nghĩ cách ăn ngươi rồi!

Nghe Văn Khang nói thế, Thiếu Hoa vô cùng cảm động. Không ngờ đứa con mà cậu nhặt về đúng là tri kỉ của cậu nha!

Lập tức hỏi, “Anh nghĩ cách gì?”

“Không để người khác cướp bóng!”

“Suy nghĩ nửa ngày không ngờ anh lại nghĩ ra cái rắm!” Thiếu Hoa thất vọng.

“Nói ta ngu ngốc ta thấy ngươi mới ngu ngốc á! Rắm là phóng ra, ngươi có thấy ai nghĩ ra rắm bao giờ chưa?”

“Anh dám cãi lời tôi? Muốn ăn đòn nữa phải không?” Thiếu Hoa giơ nắm đấm lên. Thế là một trận ồn ào mới lại bắt đầu, trong bất giác xe đã tới phía đông thành phố JJ.

Vào trận, Thiếu Hoa lại cảnh cáo Văn Khang được sử dụng bạo lực, phải làm đúng lời dặn. Sau đó lại dặn những người khác canh chừng y, xong hết mới yên tâm ra sân đấu.

Đội nhà TR là đội trâu nhất trong bốn đội ở thành phố JJ. Thể lực tốt lại dùng chiến thuật đá người, đánh người, chỉ cần đội khách tiến lên tranh bóng, bốn năm người lập tức đổ xô tới giành lại, khiến đội BL không thu hoạch được gì.

Hết nửa trận đầu, dù đã cố gắng triển khai tấn công nhưng Thiếu Hoa lại rất sốt ruột, nếu cứ tiếp tục như thế, cho dù có giữ thế hòa cũng không giành hạng nhất được. Thế là mọi người lại ăn ý, phối hợp tấn công về phía khung thành đội TR mấy lượt.

Sân đấu như một chiến trường giao tranh kịch liệt, đội chủ nhà đá rất táo bạo, chỉ cần thấy đối phương sắp có xu thế chạy vào vùng cấm, họ sẽ sử dụng chiến thuật đốn củi trước rồi nói sau. Nhờ có cách di chuyển di hình hoán vị, Thiếu Hoa có thể đột phá, nhưng chỉ cần cậu giành được bóng, động tác dưới chân của đối phương sẽ tàn nhẫn vô cùng.

Lúc Thiếu Hoa đưa bóng tiến về phía khung thành, hậu vệ đội chủ nhà gạt chân cậu một cái, Thiếu Hoa ngã xuống đất ôm chân, đau đến xám cả mặt. Văn Khang tức giận bật dậy, bạn dự bị kế bên lập tức đè y xuống.

Thiếu Hoa bị nâng lên cáng rời khỏi sân đấu, bác sĩ lập tức lấy thuốc giảm đau phun vào chân cậu ngay. Dù đã đau đến mặt mày trắng bệch nhưng cậu vẫn lắc đầu tỏ vẻ không sao, bác sĩ kiểm tra sơ bộ, sau đó đưa ra kết luận khiến mọi người phải đau lòng, “Có lẽ là bị hở xương, cũng có thể là bị gãy rồi!”

“Vậy mau đưa cậu ấy tới bệnh viện đi!” Văn Khang còn gấp hơn ai hết thảy.

“Không cần đâu!” Thiếu Hoa cự tuyệt, “Còn hơn 40 phút nữa, tôi muốn nhìn thấy chúng ta thắng trận mới có thể yên tâm vào bệnh viện!”

Thầy hướng dẫn cũng hoảng đến độ gãi đầu. Văn Khang thấy thế, lập tức bước lên vỗ ngực, “Ta thay ngươi đấu!”

Đây chính là gánh vác trọng trách trong lúc nguy hiểm, thấy sóng cả không ngã tay chèo, quả thật Văn Khang cũng xém bị khí khái anh hùng của mình làm rơi nước mắt.

Thầy huấn luyện suy nghĩ một chút, nhìn thân hình cường tráng của Văn Khang, có lẽ sẽ giỏi tấn công vào trận địa của đối phương, hơn nữa mấy động tác của Thiếu Hoa cũng do cậu ta dạy, chắc là sẽ không có vấn đề gì. Cho dù chưa biết gì nhiều, kinh nghiệm chưa ổn nhưng nếu như vọt lên được phía trước, tốt xấu gì cũng trợ giúp Tiểu Lý được chút đỉnh.

Không thể nghĩ ngợi nhiều nữa, thầy huấn luyện lập tức truyền dạy cho đội viên mới ba điều sau: Thứ nhất, phải giành được bóng. Thứ hai, giành xong phải chuyền cho người bên đội mình. Thứ ba, nếu có cơ hội, lập tức cho bóng vào lưới.

Vì thế, Văn Khang đã ra sân. Tuy rằng có rất nhiều thứ y không hiểu, nhưng ít ra y cũng biết một chuyện là một khi đá được bóng vào lưới, được rất nhiều người hoan hô, là có thể thắng trận, cũng đồng nghĩa với chuyện có thể ngủ trên giường.

Cho nên, Văn Khang đã giành bóng quyết liệt, chẳng những giành bên đối phương mà còn giành cả bên đội nhà. Sau đó, đá bóng vào một khung thành gần y nhất.

Lực đá rất tốt, động tác cũng rất đẹp mắt.

Nhưng…

Khung thành gần y nhất chính là khung thành đội nhà.

———-

Ngạo: anh Khang, anh đã lên một tầm cao mới trong lòng em =]]]]]]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.