Trùng Sinh Duyên

Chương 1: Xuyên đến hiện đại



Lúc Văn Khang tỉnh lại phát hiện mình đang nằm bên một triền núi. Y giơ tay lên nhìn nhìn, bàn tay này vừa thon vừa mềm mại, chăm sóc rất tốt, chỉ cần nhìn sơ là biết thuộc về người giàu có. Y cầm lòng không được mà cảm tạ vị thần tiên kia.

Kiếp trước y là một vị hoàng đế, hoàng đế nước Tề. Y dẫn quân chinh phạt Yên quốc, bắt được thái tử Chiêu Hoa, để trả thù trút cơn giận của mình và cũng để cho vị thái tử rất có danh tiếng ở các nước này an phận y đã tra tấn người này bằng tất cả các loại khổ hình mà không ai chịu nổi. Nhưng cũng không hiểu tại sao, cuối cùng y lại từng bước, từng bước đắm chìm trong đó.

Bắt được kẻ thù y chẳng những không giết ngay tức khắc, ngược lại y còn giữ người nọ bên người, hưởng thụ thú vui như thợ săn đùa giỡn con mồi, theo đuổi ham mê thuần phục không đáng tin một cách ngu ngốc.

Mà càng ngu ngốc đến buồn cười hơn chính là y lại yêu người đó, đến cuối cùng bản thân y bị xoay ngược thành con mồi, lâm vào cảnh nước mất nhà tan, để hận ngàn đời.

Y không hối cũng không hận, từ đầu đến cuối người đó đều lý trí hơn y, biết khắc chế tình cảm bản thân hơn y, người đó thu vào nhiều nhẫn tâm, cho ra ít chân thành hơn y, nên y thua tâm phục khẩu phục.

Người đó có thể chịu đựng sống trong cái lạnh thấu xương, cuối cùng ở ngay trong mùa đông tỏa sáng, sự kiên nhẫn này, y cảm thấy mình thua không còn gì để nói.

Cho dù đến cuối cùng được người đó ban cho thanh kiếm, y cũng không oán không hận.

Nhưng tình cảm lưu luyến si mê này cũng không phải vì sinh mệnh kết thúc mà tan biến.

Vì một tình yêu say đắm đến ngu dại mà y không muốn uống canh Mạnh bà, y không muốn bước qua cầu Nại Hà, càng không muốn đi vào luân hồi. Y thành một cô hồn phiêu lãng ngàn năm, cuối cùng cũng cảm động đến một vị thần tiên trên trời, đưa y xuống hạ giới, cho y một thân thể, để y có thể tiếp cận với người y vẫn yêu thương nhung nhớ.

Và rồi, y bị đẩy xuống trần gian, lúc tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một thân thể, y vui sướng giơ chân múa tay chuẩn bị đứng lên. Ai da, đau quá!

Sao lại thế này, Văn Khang cố gắng đứng dậy, toàn thân y đau đến nỗi giống như đây không phải là thân thể của y, mắt y cũng mờ mờ không nhìn rõ mọi vật. Y xoa xoa mắt, một mùi máu tanh xông vào mũi, y mở tay ra thì thấy bàn tay đầy máu, thì ra là đầu y bị thương.

Văn Khang dằn xuống cơn tức cái vị thần tiên đã đưa y chuyển sang kiếp khác, nếu muốn cho y một cái thân thể để giúp y tìm người yêu thì tốt xấu gì cũng phải cho y một thân thể lành lặn chứ, một đầu đầy máu, đau đớn thế này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Ta đã làm sai cái gì mà ông lại đối xử với ta như thế? Được rồi, kiếp trước ta đã phạm sai lầm, kiếp này phải chuộc tội vậy.

Văn Khang không thèm chấp nhất với vị thần tiên đó, y chuẩn bị đứng dậy quan sát tình hình xung quanh, y hoảng sợ, bốn phía đều là cây cối, cỏ dại um tùm, không có bóng người nào cả, chỉ có lũ chim đang bay lượn trên đỉnh đầu thôi. Lúc này chân y đau đến nỗi đứng còn muốn không được nữa chứ đừng nói là đi đâu.

Văn Khang lại bắt đầu căm tức vị thần tiên đó, nếu muốn toại nguyện cho những yêu thương nhung nhớ của y, đưa y đến thế gian thì tốt xấu gì cũng phải chọn một chỗ tốt chứ, rơi xuống nơi hoang sơ vắng vẻ như thế này, không có thức ăn, không có nước uống, lại còn không có người, y lại đang bị thương, vậy chẳng phải là chết chắc rồi sao! Ghét thật, sau này không thắp hương cho ông nữa!

Đang buồn bực không biết nên làm thế nào, bỗng nhiên y nghe thấy có tiếng bước chân đi đến gần.

Có người!

Văn Khang vui mừng nhìn chằm chằm hướng tới của người kia.

Một đám cây cỏ um tùm bị đẩy ra, một người xuất hiện, đứng trước ánh mặt trời.

Văn Khang vừa trông thấy người nọ, trong phút chốc tim y như ngừng đập, thiếu chút nữa y đã hôn mê bất tỉnh. Nguyên do không phải vì người này có khuôn mặt thanh tú, dáng người tuyệt đẹp, mà là bởi vì người này hoàn toàn giống với Chiêu Hoa của y.

Văn Khang thở ra một hơi, y mừng rỡ cám ơn thần tiên trên trời.

Cám ơn thần tiên trên trời đã để ta gặp lại người đó, cho nên cho dù ông có quẳng ta vào trong đám cỏ ta cũng không màng, làm vỡ đầu ta cũng không sao, thật đó, ta khoan hồng độ lượng lắm, ta chưa từng so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu. Sau này, ta cũng sẽ thường xuyên thắp hương cho ông nữa đó.

Người đó thấy y nhìn chằm chằm mình, cảm thấy rất kỳ quái, bèn ngồi xổm xuống quan sát y một lượt rồi hỏi, “Anh bị tai nạn xe phải không? Nãy tôi thấy dưới triền núi có một chiếc xe, nhưng trong xe không có ai hết, tôi nghĩ có lẽ đã có người bị nạn cho nên tới nhìn xem, là anh phải không?”

Giọng nói thật êm tai, ngữ điệu thật ôn hòa, tuy nhiên y không hiểu gì cả, cái gì mà tai nạn xe? Văn Khang suy nghĩ một lát rồi nói, “Không biết nữa, sau khi ta tỉnh lại thì thấy nằm ở chỗ này rồi!”

Y giấu chuyện hồn phách của y nhập vào thân thể này, y sợ làm người đó sợ, chứ không phải y muốn lừa người ta đâu.

“Lạ thật, nói như vậy thì chiếc xe dưới triền núi đó không phải là của anh sao?” Người đó lại hỏi thêm một câu.

“Không phải!” Văn Khang thành thật trả lời. Xe gì chứ? Y không có ngồi xe tới, y là bị thần tiên đá trực tiếp tự trên trời xuống, sau đó thì nhập vào thân thể này.

Người nọ lại hỏi, “Anh họ gì? Tên gì? Nhà ở đâu? Đang làm gì?”

Văn Khang buồn khổ nhìn người kia, “Chiêu Hoa, ngươi không nhận ra ta sao?” (Chiêu = zhāo)

“Ơ? Sao anh biết tôi tên Thiếu Hoa?” (Thiếu = shào >> hai âm này đọc na ná nhau nên xảy ra nhầm lẫn á) Người nọ cảm thấy thú vị, hai mắt tỏa sáng nhìn y, “Tôi tên là Hứa Thiếu Hoa, anh tên gì? Sao anh lại biết tên của tôi, anh quen tôi sao?”

Hỏi dồn dập mấy câu làm Văn Khang không biết nên nói gì bây giờ, y chỉ có thể khẳng định một điều là Chiêu Hoa của y không còn nhận ra y nữa. Lại cẩn thận quan sát người yêu một lượt, cậu ta mặc rất ít, quần áo miễn cưỡng có thể che đậy thân thể, tay áo rất ngắn mà cả cái khố cũng ngắn để lộ cả cánh tay, bắp đùi, thậm chí đôi giày mang dưới chân cũng lộ ra mấy đầu ngón chân.

Văn Khang đau lòng, Chiêu Hoa của y ở cái thế giới này bị tội gì chứ, đến nỗi ngay cả một bộ quần áo che kín thân thể cũng không có để mặc. Mà cũng không sao, y sẽ mua cho cậu thật nhiều quần áo, kiếp trước y không tốt với cậu, kiếp này y nhất định sẽ bù đắp lại, nhất định sẽ tốt với cậu gấp bội.

Lại ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, y hoảng sợ, tóc Thiếu Hoa rất ngắn, giỏi lắm chừng hơn một tấc hà, mà lại còn dựng ngược lên trên một cách kỳ lạ nữa. Văn Khang đau đến thắt cả ruột gan. Y hỏi: “Ngươi đã phạm phải tội gì mà bị ngược đãi như vậy?”

“Cái gì?” Người nọ nghe xong không hiểu gì hết, đợi cho đến khi hiểu được, chân mày cậu dựng thẳng lên, “Mẹ kiếp, tôi phạm tội gì? Tôi là sinh viên tốt, hoa gặp hoa nở người gặp người thích, cho tới bây giờ chưa hề làm chuyện gì trái pháp luật, anh dám nói tôi phạm tội!”

Cảm thấy tâm trạng đối phương không được tốt, Văn Khang nhỏ giọng hỏi: “Vậy tóc ngươi…..”

Hình phạt cắt ngắn tóc, đó không phải là hình phạt mà tù nhân phải chịu sao? Thân thể tóc tai là của cha mẹ cho, không thể tổn hại. Nếu tổn hại chính là bất hiếu, mà bất hiếu chính là bất trung. Đây là chuyện rất nghiêm trọng, cho nên, ngoại trừ tội phạm thụ hình ra, không có tóc ai mà lại ngắn như vậy.

Người thanh niên tên Hứa Thiếu Hoa nghe thấy có người đề cập đến vấn đề kiểu tóc, cậu lập tức đắc ý lắc lắc đầu, giống như con công khoe cái đuôi xinh đẹp: “Thế nào? Đẹp lắm phải không? Đây chính là kiểu đầu mào gà thịnh hành nhất năm nay đó!”

Văn Khang nhìn cậu không nói nên lời, y thật không hiểu với một mái tóc đại biểu cho sự khuất nhục lại khó coi như vậy mà có người còn cho là đẹp.

Hứa Thiếu Hoa thấy y ngơ ngác, cậu cũng không nói gì nữa, cau có, chọc chọc y, “Nè, anh sao thế? Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó, anh họ gì tên gì? Nhà ở đâu, đang làm gì? Anh không nói cho tôi biết sao tôi đưa anh về được!”

Văn Khang nuốt nuốt nước bọt, lưu luyến rời tầm mắt khỏi mặt người yêu, cẩn thận trả lời, “Ta họ Khương, Khương bộ Nữ!” (姜)

Kiếp trước ở thế giới của y, người mà họ có bộ Nữ vô cùng tôn quý, chẳng hạn như: Họ Cơ, họ Khương, họ Luy. Cho nên, y mới cố ý nhấn mạnh một tý.

“À, vậy anh tên gì?” Hứa Thiếu Hoa cũng chẳng thèm để ý y họ Khương bộ Nữ hay họ Giang bộ Thủy(江), hỏi tiếp.

“Ta tên Văn Khang, Văn của văn tài văn hoa, Khang của khang kiện khoái hoạt!” Văn Khang tiếp tục giải thích.

“Địa chỉ gia đình? Nghề nghiệp?”

Văn Khang nghẹn lời, y bước vào thế giới này, không có nhà cũng không có nghề nghiệp, y cũng giống như một bụi lục bình trôi nổi, như con diều đứt dây, nếu như còn có người để y vướng bận thì chính là người trước mắt này đây.

Thiếu Hoa thấy y không nói câu nào, vẻ mặt ảm đạm, máu trên đầu đều đông thành một cục, trông vào vừa yếu đuối lại vừa đáng thương, giọng điệu của cậu cũng mềm nhẹ hẳn, “Bỏ đi, tôi dẫn anh tới bệnh viện xem vết thương trước đã!”

Nói xong, cậu bước tới đỡ y đứng dậy.

Văn Khang dằn xuống kích động trong lòng, bước tới bên cạnh người yêu, “Ngươi cõng ta được không?”

“Ờ… Được rồi! Ai bảo tôi vừa đẹp trai, vừa đáng yêu lại vừa lương thiện chứ!” Thiếu Hoa ngồi xổm xuống đỡ người nọ lên lưng, “Ui, anh nặng quá nha!”

Nằm trên lưng người yêu, cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể cậu, Văn Khang hưng phấn mà quên cả đau đớn trên người.

Thiếu Hoa cõng y xuống dốc núi, thở hồng hộc, “Đợi anh… tìm được người nhà… Nhớ cho tôi tiền nhiều một chút…..”

“Nhưng tôi không có người nhà!”

“Hả? Tôi đúng là xui xẻo, lại gặp phải một tên nhà nghèo!” Giọng điệu của Thiếu Hoa chứa đầy thất vọng, cõng y xuống núi.

Văn Khang nằm trên lưng người yêu, nhìn bước chân của cậu, cuối cùng kết luận ở thế giới này cậu không phải là người sống an nhàn sung sướng, nhất định cậu phải lao động vất vả hao tốn thể lực lắm.

Lòng chợt quặn đau, y và cậu gặp lại ở thế giới này, y vốn định sẽ đối xử tốt với cậu, nâng niu cậu trong lòng bàn tay, nhưng mà….

“Hô… Tới rồi!” Thiếu Hoa buông y xuống.

Văn Khang quan sát xung quanh, đường núi này vừa rộng lại vừa bằng phẳng, ít nhất có thể cùng lúc chứa hai chiếc xe ngựa đi song song nhau. Ven đường còn đặt con quái vật hai bánh hình thù kỳ dị.

“Hơi…” Thiếu Hoa vỗ vỗ con quái vật, nói với y, “Anh ngồi phía sau đi, ôm eo tôi, tôi chở anh tới bệnh viện!”

Văn Khang quan sát con quái vật hai bánh này, rất kỳ lạ, cái này vậy mà cũng gọi là ‘xe’ sao? Cái xe trước đây y từng thấy, hai bánh được nối bằng một trục, nằm song song nhau, người ngồi ở phía trên, dùng trâu hoặc ngựa kéo đi. Còn vật cũng gọi là ‘xe’ này, hai bánh một trước một sau, ở giữa được nối bằng một cái hình tam giác, cũng không thấy càng xe đâu cả.

Văn Khang nhìn trái nhìn phải, không thấy trâu ngựa hay con vật nào kéo xe hết.

“Nhìn cái gì thế? Mau lên xe!” Hứa Thiếu Hoa đỡ y ngồi xuống yên sau, còn cậu thì ngồi ở phía trước, bắt đầu đạp xe đi.

Văn Khang líu lưỡi không biết nói gì luôn, vật này thật sự rất thần kỳ. Dùng sức người đạp xe trước đây ở thế giới kia y cũng đã từng thấy, đó là đồ tiến cống để giải trí cho cung đình, nhưng là ba bánh, hai người sử dụng. Mà thứ này lại chỉ cần một người, đã thế không có thứ gì bằng gỗ, lại còn rất nhẹ, di chuyển rất tự nhiên. Đúng thật là một thứ quý hiếm.

Văn Khang ôm chặt eo người yêu, dán mặt sát vào lưng cậu, cảm nhận hơi thở của cậu, cảm thụ từng đợt gió núi phất vào mặt, đúng thực là rất thích.

Nếu sau này có thể thường xuyên như thế, thật là đẹp biết bao!

Cuối cùng, Thiếu Hoa chống một chân xuống đất.

“Tới rồi!”

Văn Khang được người yêu đỡ xuống, y nhìn thấy ngôi nhà ngay trước mắt mình, đây là ‘bệnh viện’ mà cậu ta đã nói sao? Thật là khác với y quán mà trước đây y đã từng thấy. Có một cái sân rất rộng, trong sân cũng có nhiều kỳ vật hai bánh tên ‘xe’ giống như của Hứa Thiếu Hoa. Mà càng kỳ lạ hơn là có rất nhiều thứ bốn bánh, giống y như một cái phòng nhỏ.

Đi vào trong sân, phía trước chính là một ngôi nhà bốn tầng, giống y như cái chuồng bồ câu phóng to.

Văn Khang nhìn mà ngây người. Tuy rằng trong hoàng cung cũng có lầu ngắm cảnh bốn năm tầng, nhưng cũng không có to rộng như vậy, thật không biết xây lên bằng cách nào mà có thể chống chịu được bề rộng như thế.

Thiếu Hoa thấy y đứng ngơ ngác bèn nói: “Bệnh viện trong trấn nhỏ chỉ có vậy thôi, bệnh viện trong thành phố sẽ tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, vết thương trên người anh cũng không tiện đi xa như vậy, nơi này cũng có thể xử lý được!”

Văn Khang nghe xong càng cả kinh, nghe giọng điệu của cậu ấy, nhà bốn tầng cũng không là cái đinh gì, đây rốt cuộc là thế giới gì hả trời?

Thiếu Hoa đỡ y đến một căn phòng nhỏ, gọi to: “Ba Lệ, giúp tôi xử lý một chút, tôi đi đăng ký!”

Văn Khang thấy dường như cậu ấy rất quen thuộc với nơi này, trong lòng y bắt đầu suy nghĩ thầm.

Một người mặc áo trắng, vẻ mặt nghiêm túc đi vào.

Văn Khang ngước lên quan sát, tóc người này cũng ít giống như Thiếu Hoa, ngắn ngủn, chỗ khác biệt chính là không có dựng ngược lên mà ngả sang một bên, bóng loáng. Mà kỳ lạ nhất chính là trên cái mũi gã ta có hai vòng tròn màu đen, quái lạ đến không thể tả. Y không thấy rõ ánh mắt của người nọ, nhưng y cảm thấy gã rất ngạo mạn, trên người mặc đồ tang hẳn là trong nhà có người chết nhưng mặt lại không có chút đau thương gì, đúng là đáng ghét.

“Thấy ở đâu không khỏe?” Người nọ lên tiếng, giọng nói lạnh lùng không có chút cảm xúc. Sau lại thấy y ngơ ngơ nhìn mình chằm chằm, người nọ khó chịu hỏi lại lần nữa, “Cảm thấy chỗ nào không khỏe?”

Văn Khang trả lời lại: “Chỗ nào cũng không khỏe hết!”

“Bắt đầu từ lúc nào?”

“Sau khi nhìn thấy nhà ngươi!”

(Ngạo: anh Khang, iem thích anh rồi nớ, anh mấu quớ đi:”>

Zhou: E hèm! Dạo này tâm trạng mọi người đều không được tốt, tìm bộ nào đó hài hài góp vui vậy:D)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.