Người đàn ông kia mân mê chiếc điện thoại trong lòng bàn tay. Cô gái nhỏ này không cài mật khẩu trên điện thoại, quả nhiên là một con người đơn giản.
Hắn nâng cằm Thẩm Nguyệt An lên, dùng ngón tay trỏ miết nhẹ.
“Quay video lại, em chắc chứ? Hay là, say rượu nên muốn làm càn?”
“Chắc chắn! Anh đẹp trai, sợ rồi sao?”
Thẩm Nguyệt An lèm bèm trong miệng. Cái tên kia nói nhiều như vậy vẫn chưa chịu hành động, lẽ nào đang chê cô không đủ hấp dẫn sao?
Vừa nói dứt lời, cô đã bị nhấc bổng lên, bế về phía chiếc giường ngủ lớn.
Thẩm Nguyệt An nằm trên giường, đầu óc lâng lâng. Người đàn ông kia đặt cô dưới thân mình, đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc vương trên trán cô, giọng trầm ấm:
“Tiểu bảo bối, em sẽ không hối hận chứ?”
“Hối hận?” Thẩm Nguyệt An cười ngây ngốc. Còn có chuyện khiến cô hối hận hơn cưới Tống Minh Thành nữa?
“Không hối hận!”
Đánh chết Thẩm Nguyệt An cũng không ngờ được, ba chữ cô vừa thốt ra sẽ quyết định vận mệnh của cô ở kiếp này.
“Vậy thì, chúng ta… bắt đầu thôi.”
Người đàn ông kia cười lên ranh mãnh, gương mặt cúi thấp phủ lên đôi môi căng mọng một nụ hôn ấm. Thẩm Nguyệt An uống rượu khát khô cổ họng, cảm nhận được thứ gì đó ươn ướt trong miệng mình, cô không tự chủ được mà mút nhẹ lên đó, vô tình lại kích thích dục vọng của nam nhân nằm trên thân mình.
“Ưm, chụt, chụt…”
Cả căn phòng vang lên tiếng ám muội, có tiếng thở hổn hển Thẩm Nguyệt An. Dưỡng khí của cô đều bị người đàn ông kia cướp hết, lưỡi hắn luồn vào trong khoang miệng cô, quấn lấy lưỡi của cô, thuần thục dẫn dắt nó xoay tròn trong cuống họng.
“Ư…” Thẩm Nguyệt An không thể thở nổi, liền đẩy người đàn ông kia ra.
“Tôi nóng quá!”
Chiếc váy bị dính rượu vang làm cho Thẩm Nguyệt An khó chịu. Tà váy bên dưới sẻ lên cao, để lộ cặp đùi cùng nơi bí hiểm lấp ló sau chiếc quần bảo hộ. Cô dính chặt vào cơ thể người đàn ông vừa tắm xong tận hưởng cảm giác mát rượi truyền sang thân thể mình.
“Để anh giúp em.”
Hắn nâng người Thẩm Nguyệt An, kéo khóa váy xuống. Chẳng mấy chốc, nửa thân trên của người con gái đã phơi bày ra trước mặt.
Hai miếng dán ngực được cởi bỏ. Cặp bánh bao trắng mềm rung rinh làm cho người đàn ông kia không nhịn được mà nuốt khan một ngụm, yết hầu liên tục chuyển động, thách thức bản năng hoang tàn trong cơ thể hắn.
Hai tay hắn xoa nắn hai hạt đậu đỏ dần cương lên, sưng cứng. Thẩm Nguyệt An nằm ngửa trên giường, ngực hơi đẩy về phía trước, kèm theo những tiếng rên rỉ trong miệng.
Cô dần mất kiểm soát, không ý thức được bản thân đã rơi vào hoàn cảnh nào.
“Ưm… khó chịu quá…”
“Ngoan, một lát nữa anh sẽ khiến em dễ chịu.”
Người đàn ông kia cúi xuống, ngậm lấy một bên bầu ngực căng tròn, đầu lưỡi vê tròn quanh hạt đậu nhỏ, thỉnh thoảng lại dùng răng cắn nhẹ lên trên đó.
“A… đau quá!”
Thẩm Nguyệt An quằn người, muốn đẩy người đàn ông kia ra.
Hắn dùng chân giữ lấy hai bên đùi cô, một bên tay nhào nặn, một bên dùng miệng hút chặt lấy nặn chiếc bánh bao trắng mịn. Ba mươi sáu năm lần đầu tiên chạm vào thân thể người phụ nữ, không ngờ lại có cảm giác kích thích đến vậy.
“Khó chịu, nóng… nóng quá…”
Hắn hôn lên khắp cơ thể cô, từ cổ xuống hàng xương quai xanh gợi cảm. Cặp ngực bị hắn mân mê đến sưng lên, cái bụng phẳng cũng chi chiết những dấu hôn của người đàn ông này.
Chiếc quần bảo hộ được kéo xuống, nơi bí hiểm nhất của người con gái lộ ra. Hắn không nhịn được, đưa tay vuốt nhẹ, một ngón tay tiến vào sâu thăm dò.
“Aaa…”
Cảm nhận được vật lạ xâm nhập bên dưới, Thẩm Nguyệt An đưa tay chặn lại. Nhưng chẳng được bao lâu, bàn tay cô bị gỡ ra, người đàn ông kia dùng ngón trỏ chọc vào cái động nhỏ, khuấy nhẹ.
Chất dịch màu trắng nhạt chảy ra bên ngoài, mang theo hương thơm đặc trưng của cô gái nhỏ. Cây gậy bên dưới thân hắn đã cương cứng lên, chiếc khăn tắm bị lột xuống, giải phóng con quái thú đang gào thét trong cơn đói.
“Bảo bối, đã sẵn sàng chưa?”
Hắn hỏi, lời nói mang chút do dự. Thế nhưng chẳng được mấy giây đã gạt phăng ý nghĩ sẽ tha cho cô. Chết tiệt! Bây giờ đã quá muộn rồi.
“Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.”
Người đàn ông kia chỉnh lại tư thế, đem hai chân của Thẩm Nguyệt An dang rộng. Cúi đầu hôn lên gương mặt xinh đẹp, sau đó hạ thấp thân mình, chầm chậm tiến vào.
“A… đau quá!”
Lần đầu không tránh khỏi có chút khó khăn, cả cô và hắn đều như vậy. Thế nhưng bản năng người đàn ông không cho phép hắn từ bỏ, qua mấy giây điều chỉnh lại hơi thở, con quái vật lại tiến công vào.
“Thả lỏng ra! Bảo bối, thả lòng ra sẽ không đau…”
“A… ư, ư… ưm…”
Cây gậy dài tiến sâu vào một nửa, bắt đầu di chuyển nhịp nhàng. Thẩm Nguyệt An kiều diễm rên lên, cùng với tiếng khóc thút thít trong cổ họng, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một tràng âm thanh ám muội.
Cả đêm trong căn phòng của khách sạn, hai cơ thể quấn lấy nhau không rời. Ban đầu vụng về, sau đã trở nên thuần thục. Thẩm Nguyệt An dần dần phối hợp, đến khi bị kiệt sức mà ngất đi, vùi đầu ngủ trong vòng tay của người đàn ông nằm bên cạnh.