Thẩm Nguyệt An lên giảng đường học hai tiết ngoại ngữ. Cô vừa ngồi xuống thì Lý Bội Sam và Triệu Minh Hà cũng vào.
“Nguyệt An, mấy ngày nghỉ không thấy tung tích cậu đâu. Muốn rủ cậu đi chơi cũng khó quá.” Triệu Minh Hà huých tay Thẩm Nguyệt An, rồi nói.
“Tớ về quê thăm dì. Hai cậu muốn đi chơi ở đâu sao? Lịch học kỳ này của tớ cũng khá thoải mái, hay là cuối tuần chúng ta đi chơi đi.” Thẩm Nguyệt An bèn gợi ý.
Triệu Minh Hà chống tay vào cằm, ánh mắt chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh, liền hỏi:
“Nguyệt An, cậu có bạn trai chưa?”
“Hả?” Thẩm Nguyệt An ngây người ra mấy giây, nhất thời chưa biết nên đáp lại thế nào. Nếu như cô nói Tống Thanh Phong là bạn trai của cô, liệu họ có lăn đùng ra ngất xỉu không?
“Tớ…”
“Tất nhiên là chưa có rồi. Cậu xem, Nguyệt An nhà chúng ta chỉ có học với học, làm gì có thời gian tìm hiểu anh nào chứ?” Lý Bội Sam gật gù phân tích.
Thẩm Nguyệt An thấy thế liền hùa theo ý kiến của Lý Bội Sam. Dù sao cô cũng đâu thể công khai mối quan hệ với ai kia được.
“Vậy à? Nguyệt An, tớ có thể làm mai cho cậu…”
“Không cần đâu Minh Hà. Tớ thấy độc thân rất tốt mà.”
Biết Triệu Minh Hà có ý tốt, thế nhưng Thẩm Nguyệt An đặc biệt không thích mấy kiểu mai mối này. Triệu Minh Hà như thế vẫn chưa chịu bỏ qua cho cô, suốt tiết học cứ ngồi kể về chàng thanh niên kia, còn đưa cả ảnh cho Thẩm Nguyệt An xem mặt.
Trưa nay, cô định đi ăn cùng Tống Thanh Phong và Triệu Linh. Không ngờ đến phút cuối, ông chú kia lại cho hai người leo cây. Kết quả, Thẩm Nguyệt An ở lại canteen trường ăn cơm cùng bạn học.
“Nguyệt An, bọn tớ ở bên này.” Triệu Minh Hà vẩy tay gọi cô lại.
Ngoài Lý Bội Sam và Triệu Minh Hà, ngồi cùng bàn còn có hai thanh niên nữa. Thẩm Nguyệt An vừa nhìn đã nhận ra một trong số họ là người mà Triệu Minh Hà đã cho cô xem ảnh.
Người còn lại chính là bạn trai của Triệu Minh Hà. Hai người này đều hơn Thẩm Nguyệt An một tuổi.
“Nguyệt An, chị… chị ấy có phải Triệu Linh không?” Lý Mộc Sam nhìn thấy Thẩm Nguyệt An đi cùng Triệu Linh, không khỏi ngạc nhiên.
Ai chẳng biết cô ấy là nữ thần của trường đại học kinh tế Bắc Thâm này chứ.
“Ừ, là chị ấy đó.”
“Mọi người… tôi có thể ngồi ăn cùng chứ?”
“Được! Tất nhiên là được rồi ạ.”
Triệu Linh đặt đĩa cơm sườn của mình xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nguyệt An. Từ nãy đến giờ cái tên ngồi đối diện cứ nhìn chằm chằm Thẩm Nguyệt An, không hiểu sao Triệu Linh lại cảm thấy khó chịu.
Giác quan của Triệu Linh rất nhạy bén. Cô cảm thấy người kia rất không đàng hoàng.
“Nguyệt An, giới thiệu cậu đây là Huấn Nam, bạn trai của tớ. Còn đây là bạn của anh ấy, Dương Tôn đó.”
Thẩm Nguyệt An vừa nhìn đã biết Triệu Minh Hà định gán ghép cô với Dương Tôn, nhưng mà lúc nãy chẳng phải cô đã tỏ rõ quan điểm của mình rồi sao? Kết bạn thì được, còn yêu đương gì đó, đừng nói là hiện tại cô đã có Tống Thanh Phong. Bằng không, Dương Tôn cũng chẳng phải mẫu người yêu lý tưởng của cô.
Mái tóc nhuộm đỏ thời thượng, tai đeo khuyên, hơn nữa còn lộ ra hình xăm dưới cổ tay. Thẩm Nguyệt An thích kiểu đàn ông trưởng thành hơn là người có phong cách bụi bặm như vậy.
Chưa gì, Dương Tôn đã chủ động xin số điện thoại của cô.
Triệu Linh tập trung ăn phần cơm của mình, lặng lẽ nghe đôi bên nói chuyện qua lại. Cô ấy vốn không thích người lạ, ngồi ở đây cũng chỉ vì Thẩm Nguyệt An kéo lại ăn cơm cùng.
“Hai cậu không phải là sinh viên đại học Bắc Thâm?” Triệu Linh đột nhiên lên tiếng, bất giác khiến hai thanh niên kia nhìn nhau sượng sùng.
Sự im lặng thay cho câu trả lời. Triệu Linh đặt đũa xuống, nét mặt vô cùng nghiêm túc liếc nhìn từng người một.
“Không phải sinh viên Bắc Thâm mà tự ý vào trong trường? Còn ăn cơm ở canteen nữa.”
“Chị à, anh ấy là bạn của em mà. Dương Tôn vì mến mộ Nguyệt An nên mới muốn đến trường gặp mặt bạn ấy.”
Nếu như Triệu Linh nhớ không nhầm, trường có quy định không cho người lạ vào. Ai cần biết bọn họ và cô sinh viên kia có quan hệ gì chứ? Quy định là quy định.
“Ra khỏi trường đi trước khi tôi gọi bảo vệ.”
Triệu Linh thấy Thẩm Nguyệt An ăn xong rồi, liền đứng dậy kéo cô rời khỏi cùng mình. Thẩm Nguyệt An chẳng những không tức giận mà còn cảm ơn Triệu Linh đã giải vây giúp cô.
Dù cách thức có hơi cực đoan, thế nhưng so với việc Thẩm Nguyệt An phải ngồi ở đó nghe những lời tán tỉnh của Dương Tôn thì rời đi vẫn tốt hơn nhiều.
…
Giữa trưa nắng nóng, Tống Thanh Phong tìm đến một căn nhà cấp bốn gần trường đại học Bắc Thâm.
Hắn đã tìm ra cậu sinh viên đã dụ Thẩm Nguyệt An ra ngoài xe ô tô của bọn bắt cóc. Hiện tại, hắn đang ở trước nhà của cậu ta.
Tống Thanh Phong ngồi trên xe không xuống, người đi gõ cửa là trợ lý của hắn – Trần Tường.
Vốn dĩ hắn có trợ lý riêng là bởi vì ngoài cái danh giảng viên trường đại học, Tống Thanh Phong còn có một thân phận khác.
Người ra mở cửa là em gái của Trình Vĩ Đình.
“Này nhóc, anh trai của em có ở nhà không?” Trần Tường lịch thiệp hỏi.
Cô bé kia liền vào trong gọi Trình Vĩ Đình. Cậu ta bước ra nhìn Trần Tường đầy lạ lẫm, liền nói:
“Anh tìm tôi? Xin hỏi anh là ai, chúng ta có quen biết nhau à?”
“Tôi không biết cậu, cũng không muốn tìm cậu, nhưng ông chủ của tôi thì có. Phiền cậu đi theo tôi một chuyến.” Trần Tường vừa nói xong, hai vệ sĩ của Tống Thanh Phong cũng bước xuống khỏi xe, đứng đợi Trình Vĩ Đình.
Cậu ta nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút bất an:
“Ông chủ của các người là ai? Tôi không quen các người, phiền về cho.” Trình Vĩ Đình vừa định đóng cửa liền bị Trần Tường chặn lại.
“Cậu thanh niên này, tốt nhất là cậu đi với chúng tôi đi. Bằng không, chuyện gì sẽ xảy đến với gia đình cậu thì tôi không dám đảm bảo.”