Trùng Sinh Để Yêu Anh

Chương 37: Hắn từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên cảm thấy mất mặt như vậy



“Chú, muộn thế này không ngủ còn gọi em làm gì nữa?”

Thẩm Nguyệt An đứng trước cửa phòng Tống Thanh Phong, đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Đã là mười một giờ khuya rồi hắn còn gọi điện thoại cho cô, rốt cuộc là có chuyện gấp gì?

“Nguyệt An, anh… anh đau bụng.”

Tống Thanh Phong cắn răng chịu đựng, xấu hổ đến mức cúi mặt xuống.

“Đau bụng à?” Thẩm Nguyệt An nheo mắt nhìn hắn.

“Phải… đau bụng. Anh cần đi giải quyết mới được.”

Thẩm Nguyệt An vẫn đang trong cơn buồn ngủ, ngơ ngác gật đầu. Nhà vệ sinh ở dưới quê không giống trên thành phố, mà thường xây tách biệt ở bên ngoài. Cô đi lấy chìa khóa, vốn định chỉ cho Tống Thanh Phong vị trí nhà vệ sinh, sau đó trở về phòng ngủ thì hắn nói:

“Em đi với anh đi.”

“Chú sợ ma sao? Đồ nhát cáy.” Cô bật đèn lên, sau vẫn ra đến tận nơi với hắn.

Bên ngoài gió lạnh, Tống Thanh Phong mang theo áo khoác của mình, khoác cho Thẩm Nguyệt An, rồi dặn dò:

“Bảo bối, em đứng đây đợi anh nhé. Chỉ một lúc thôi!”

Thẩm Nguyệt An nghe xong tỉnh cả người. Hắn đi “hành sự” cũng cần cô canh chừng sao? Tống Thanh Phong có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?

“Em vào ngủ đây. Một lát nữa chú xong việc thì đóng cửa rồi tắt đèn đi ngủ đi.”

“Nguyệt An, xem như anh xin em đi. Chỉ một lúc thôi!”

Tống Thanh Phong cảm tưởng như hắn đã lấy hết liêm sỉ suốt ba mươi sáu năm cuộc đời để thốt ra câu này.

“Thôi được rồi. Chú nhanh nhanh lên đi, ở ngoài này lạnh lắm.”

Thẩm Nguyệt An vuốt mặt cho tỉnh ngủ, sau đó đút hai tay vào túi áo khoác, đứng quay lưng lại với cửa nhà vệ sinh để đợi hắn.

Mười lăm phút trôi qua, hai mắt cô díu lại, cơn buồn ngủ kéo đến khiến Thẩm Nguyệt An ngáp liên tục. Đáng lẽ giờ này được nằm trong chăn ấm đệm êm, vậy mà lại phải đứng ở đây trông chừng cái ông chú này. Tống Thanh Phong đúng là biết cách hành xác người khác.

“Tống Thanh Phong, chú xong chưa?”

Không có tiếng trả lời. Mẹ nó! Liệu có phải hắn ngủ quên trong đó rồi không?

“Chú bị táo bón đấy à? Lâu quá đi mất.” Giữa đêm khuya thanh vắng, Thẩm Nguyệt An đứng ở bên ngoài nhà vệ sinh, ngân dài từng tiếng.

Chỉ một lát sau, bên trong có tiếng xả nước xèo xèo. Tống Thanh Phong mở cửa bước ra, nhanh chóng kéo Thẩm Nguyệt An vào trong nhà.

“Mau vào ngủ đi, anh sẽ khóa cửa.”

Thẩm Nguyệt An không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu vào thẳng trong phòng đi ngủ.

Cô thì ngủ ngon giấc rồi, còn Tống Thanh Phong… nằm trằn trọc suốt một đêm không thể chợp mắt.

Hắn từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên cảm thấy mất mặt như vậy.

Sáng hôm sau, dì Hòa đã dậy từ sớm để nấu đồ ăn sáng.

“Nguyệt An, dì có mua một ít trái cây, một lát nữa con đem đến cô nhi viện cho các sơ đi.”

“Vâng ạ.” Thẩm Nguyệt An đã chuẩn bị đồ. Sáng nay cô dự định sẽ cùng Tống Thanh Phong đến thăm cô nhi viện.

Trước khi gặp dì Hòa, Thẩm Nguyệt An từng có một thời gian ngắn sống ở đây. Lúc trước còn ở dưới quê, cô vẫn hay đến cô nhi viện phụ giúp các sơ làm một số công việc lặt vặt.

Gần tám giờ sáng Tống Thanh Phong mới ra khỏi phòng. Ngay khi nhìn thấy Thẩm Nguyệt An, hắn bất giác quay người né tránh.

“Chú, mau đi đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng.”

Cứ tưởng Thẩm Nguyệt An không còn nhớ đến chuyện tối qua nữa, Tống Thanh Phong mới ngước mặt lên nhìn cô. Ai mà có ngờ, ngay lúc Thẩm Nguyệt An nghĩ lại dáng vẻ tối hôm qua của hắn, không nhịn được mà phì cười.

“Bụng chú hết đau chưa?”

Năm chữ này có sức công phí cực kỳ lớn. Chẳng mấy chốc mà gương mặt của Tống Thanh Phong đen lại, không nói không rằng đi thẳng xuống nhà tắm.

“Thanh Phong, tối hôm qua cháu ngủ có ngon không? Dì sợ cháu lạ chỗ, ngủ không được ngon giấc.” Trên bàn ăn sáng, dì Hòa liền hỏi han Tống Thanh Phong.

Hắn đâu có điên mà kể cho dì ấy nghe cái tình huống xấu hổ tối hôm qua được. Tống Thanh Phong chỉ có thể gật đầu niềm nở, rồi tập trung vào bữa ăn sáng.

Thẩm Nguyệt An chuẩn bị đồ xong chất ra ngoài xe ba gác. Chiếc xe này là của chú Lý nhà kế bên cho cô mượn.

“Thanh Phong, chúng ta đi thôi.”

“Không thể nói cho anh biết đi đâu được sao?”

“Hôm qua em đã nói là bí mật rồi. Lát nữa đến nơi chú sẽ biết.”

Cô dắt Tống Thanh Phong ra ngoài, chỉ vào chiếc xe ba gác ngoài sân.

“Chú biết lái nó chứ?”

Tống Thanh Phong nhếch nhẹ khóe môi, bình thản gật đầu.

Xe phân khối lớn hắn còn lái được, huống chi là thứ này?

“Đi thôi.” Tống Thanh Phong nhìn vào thùng xe ba gác, không hiểu là Thẩm Nguyệt An định đi đâu, sao lại mang theo nhiều đồ như vậy?

Hắn ngồi vào ghế lái, Thẩm Nguyệt An ngồi bên cạnh. Hai người chào dì Hòa rồi bắt đầu xuất phát.

Ban đầu còn thuận lợi, cho đến khi hắn xe theo sự chỉ dẫn của Thẩm Nguyệt An, đến trước một cánh đồng lúa.

“Đường ruộng sao? Tống Thanh Phong đạp phanh xe, cánh tay lại bỗng cứng lại.

Thẩm Nguyệt An quay sang nhìn hắn, cong môi hỏi:

“Chú sợ à? Chú mà sợ thì để em lái cho.”

Bị khiêu khích, Tống Thanh Phong hừ nhẹ một tiếng, bắt đầu nhấn ga, chuẩn bị băng qua cánh đồng.

“Anh còn yêu đời lắm. Để em lái, khác nào tự đâm đầu xuống ruộng đâu hửm?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.