Trùng Sinh Để Gặp Người

Chương 18: Đuổi người



Đoàn phim lúc này im ắng một cách đáng sợ, nhóm người học viện đứng trước những ánh mắt đầy khinh thường của nhân viên trong đoàn phim liền không khỏi cúi mặt càng thấp xuống, lúc này đây bọn họ hoàn toàn trần trụi trước mặt mọi người cảm giác xấu hổ không thể ngẩn đầu.

Lúc này đây đạo diễn cũng trầm giọng lên tiếng “Các cô cậu còn gì để nói nữa không.”

“Chúng tôi…” Nhóm học viên ngẩng đầu ấp úng nói.

Nhưng đạo diễn Mạnh Úc nào muốn nghe lời biện minh của bọn họ, ông nhanh chóng cắt ngang lời của bọn họ rồi nói “Được rồi không cần nói gì cả, chuyện các cô cậu làm thì để học viện của các ngươi xử lý.”

“Ta chọn các người vì tài năng, nhưng ta đuổi các người vì đạo đức, dù tài năng cóp tốt đến đâu nếu đạo đức đồi bại thì cũng chẳng thể tốt lành gì.”

“Phó đạo diễn, chuyện này ông hãy xử lý, ngày hôm sau ta muốn những người mới.”

“Được.” Phó đạo diễn gật đầu sau đó nhìn nhóm học viên rồi nói “Mời các cô cậu theo tôi.”

“Đạo diễn… Đạo diễn.”

Nhóm người học viên vẻ mặt hoảng loạn hô, nhưng Mạnh Úc hoàn toàn không chút quan tâm mà xoay người đi đến chỗ Mộng Y Băng đang bị bác sĩ vây quanh.

“Tình hình thế nào rồi bác sĩ.” Mạnh Úc hỏi bác sĩ đang băng bó vế thương cho cô.

“May mắn không sao chỉ bị trật khớp mà thôi, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi.” Bác sĩ đứng dậy trả lời.

“Vậy thì may quá.” Mạnh Úc thở phào một hơi, nếu chỉ là nghỉ ngơi vài ngày thì bộ phim của ông ta vẫn có thể hoàn thành theo kế hoạch rồi “Cảm ơn bác sĩ.”

Mộng Y Băng cũng nhanh chóng nói “Cảm ơn bác sĩ.”

“Không có gì, hãy cố gắng nghỉ ngơi đi.” Bác sĩ gật đầu nói sau đó dẫn theo hai người đi cùng mình rời đi.

Đoàn làm phim thấy bọn họ rời đi thì nhanh chóng chạy lại hỏi thăm Mộng Y Băng, bọn họ không ngờ rằng chỉ mới ngày đầu tiên đã gặp chuyện như thế này rồi, nhưng đoàn phim của bọn họ cũng không phải mất lý trí mà đổ thừa chuyện này cho người bị hại là cô khiến cho ngày khai máy của đoàn phim trở nên xui xẻo được.

Dù sao Mộng Y Băng đã làm rất tốt vai diễn của mình trong tình trạng đau đớn như vậy rồi, nếu đổi lại là bọn họ chưa chắc gì bọn họ có thể làm như vậy, kể cả cho dù là ảnh hậu đang hot nhất hiện nay cũng vậy đi.

Nghĩ như vậy bọn họ càng thêm quan tâm Mộng Y Băng nhiều hơn, dù sao nếu cô từ đoàn phim của bọn họ đi ra mà có thể trở nên nổi tiếng thì đoàn phim cũng sẽ mang tiếng thơm lây.

Mộng Y Băng cảm ơn bọn họ đã quan tâm.

“Hôm nay cô cứ nghỉ ngơi trước đi.” Mạnh Úc vỗ nhẹ vai cô sau đó nói, tuy hôm nay định sẵn sẽ quay cả hai cảnh phim của cô nhưng lúc này cô hoàn toàn không thể tiếp tục quay được nữa.

“Cháu sẽ cố gắng nghỉ ngơi, cảm ơn ngài.” Mộng Y Băng cúi đầu nói, sau đó cô được Nguyễn My An dìu rời đi.

Hai cô nhanh chóng rời khỏi trường quay trở về khách sạn nghỉ ngơi, sự rời đi của hai người cực kỳ nhanh chóng mà không có chút dò hỏi về vụ hãm hại của nhóm người học viện, giống như hai cô không chút quan tâm đoàn phim sẽ xử lý vụ việc này như thế nào vậy.

Mạnh Đức nhìn bóng dáng khập khiển của cả hai mà thở dài, tuy ông cảm thấy hai cô làm vậy rất tốt khiến một lãnh đạo của cả đoàn phim như ông cảm thấy hài lòng nhưng đồng thời cũng khiến ông cảm thấy ngặm ngùi bởi vì đây mới chính là đạo lý trong thế giới này.

“Mạnh Úc, ông định tìm người như thế nào.” Bari đi đến cạnh ông hỏi.

Mạnh Úc hừ lạnh trợn mắt lên án “Cậu cũng quá đáng đi, rõ ràng biết có sự cố nhưng lại không báo cáo trước.”

Bari nhún vai “Chuyện này không liên quan đến tôi, đây là do đoàn phim ông vẫn chưa thực sự tốt đẹp, kiểm tra vẫn quá sơ sài.”

“Hơn nữa tôi muốn nhìn xem tài năng của cô bé đó đến đâu.”

“Cậu cũng quá gian manh rồi.” Mạnh Úc buồn bực nói, anh ta chỉ để kiểm tra mà ông lỡ mất thời gian quay phim của mình, đúng là tức chết ông mà, đây rốt cuộc có phải nhiếp ảnh gia của đoàn làm phim không vậy hay là một nhà phê bình diễn viên nào đó trà trộn vào.

“Tôi nào có tài cán gì, đây là kiểm tra hàng cho công ty đấy thôi.” Bari nhún vai thở dài, anh ta bắt đầu kể khổ “Ông không biết đâu những học viên mới bắt đầu tham gia phim sẽ bị rất nhiều công ty tranh giành, vì vậy ông chủ đặc biệt để tôi nhìn những hạt giống tốt để đem về.”

“Lúc đó tôi nhìn thấy bọn họ chơi xấu cũng cảm thấy cực kỳ tội lỗi khi không nhắc nhở cô bé nhưng đây là lợi ích của công ty, tôi không làm khác được.”

Mạnh Úc nghe xong khóe miệng run rẩy sau đó hừ lạnh nói “Chưa chắc gì hạt giống tốt như vậy sẽ chạy đến công ty quèn của cậu, nằm mơ.”

“Ông…” Bari bị câu nói của ông đâm thẳng vào tim, khiến cho lòng ngực đau nhói.

Mạnh Úc nói rất đúng, khiến anh ta không thể nào phản bác được, công ty của anh ta chỉ là một công ty nhỏ vừa thành lập năm năm mà thôi, tuy diễn viên trong công ty đều rất tài năng nhưng bọn họ cũng chỉ đứng ở top sao hạng ba, tuy cũng có một người ở top sao hạng một nhưng một năm trước cô ta đã hủy hợp đồng với công ty mà chạy đến công ty giải trí Hạo Nam để ăn máng khác.

Công ty giải trí Hạo Nam là một công ty lớn đào tạo ra rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước, những người bước vào công ty này đều sẽ được tài nguyên giống nhau, trợ lý giống nhau, đối sử một cách bình đẳng, nhưng sau một thời gian nếu như không biết nắm bắt cơ hội mà công ty tạo ra cho thì sẽ bị thẳng tay đuổi thẳng.

Trong giới giải trí này không có bất kỳ công ty nào có thể sánh bằng với công ty này, mà nghệ sĩ bên trong công ty thực lực đều không thể nào bàn cải, Châu Kỳ cũng là một trong những nghệ sĩ của công ty này, chỉ cần là bộ phim mà nghệ sĩ đóng, công ty sẽ trích một phần tiền để góp vào đoàn phim, giúp cho nghệ sĩ của mình có chút lợi ích trong đoàn phim.

So với một công ty lớn như vậy thì công ty của Bari chẳng khác nào là một vỏ óc nhỏ, vì vậy khi nghệ sĩ của công ty bỏ đi bên công ty anh ta chẳng dám làm gì cả chỉ có thể cắng răng mà cam chịu, nhưng cũng vì vậy mà công ty tổn thất một cách cực kỳ nặng nề, bởi vì đa số tài nguyên công ty góp được đều sẽ đưa cho nghệ sĩ đó.

Sau khi cô ta rời đi công ty liền lâm vào tình trạng khủng hoảng, tuy may mắn vẩn có thể trụ vững trong giới, nhưng bọn họ thực sự rất cần nghệ sĩ giỏi.

Mạnh Úc thấy anh ta như vậy cũng không tiếp tục đã kích mà chỉ vỗ nhẹ lên vai anh ta vài cái rồi xoay người thông báo cho tất cả nhân viên cùng những diễn viên khác về khác sạn nghỉ ngơi, ngày mai sẽ bắt đầu kiếm diễn viên phụ khác.

Phía bên Mộng Y Băng thì nhàn nhã hơn nhiều, sau khi quăng sự rối rắm cho đoàn phim cô liền được Nguyễn My An dìu về khách sạn, sau khi hai người vào phòng cô liền nhảy chầm chậm về giường rồi ngã người nằm xuống.

Nguyễn My An thấy cô vô tư như vậy liền tức giận nói “Bà không cảm thấy thế nào à.”. Đọc‎ ????????????yện‎ hay‎ ????ại‎ ||‎ ????????????‎ ????????????????yen.????n‎ ||

“Tớ tức giận lắm nhé, nhưng bởi vì lo lắng cho bà mà tớ không chạy đến đánh cho mấy người đó một trận.”

“Ừ, ừ. tôi biết bà lo lắng, nhưng tôi thật sự không sao mà.” Mộng Y Băng mỉm cười an ủi “Bà phải nhớ chúng ta chỉ vừa tập tểnh bước vào giới này, vì vậy chúng ta không có bao nhiêu quyền được lên tiếng cả.”

“Tại sao vậy, rõ ràng là người khác ức hiếp chúng ta mà.” Nguyễn My An chu môi đầy bất bình.

“Tôi biết, nhưng đây chính là cách sinh tồn, hãy cư xử khôn ngoan điềm tĩnh.” Mộng Y Băng thở dài, một đời luồn lách trong giới khiến cô biết được phải làm thế nào, nhưng sau khi luồn lách chúng ta vẫn có cơ hội ngước cao đầu nhìn xuống người khác, chỉ cần có cơ hội mà thôi “Chỉ khi cậu có quyền trong tay, người khác mới phải luồn lách trước cậu, hiểu chưa.”

“Hiểu rồi.” Nguyễn My An gật đầu nhưng sau đó hừ lạnh nói “Dù cho lúc ấy tớ có ngẩng đầu nhìn người khác cũng không đi bắt nạt người khác.”

“Ừ, tôi mong cậu vẫn giữ được bản tâm của mình.” Mộng Y Băng nghe cô ấy nói xong liền cười híp mắt “Tôi sẽ bảo vệ bà.”

“Được.” Nguyễn My An vui vẻ đáp lại.

Hai cô nhìn nhau rồi bật cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.