[Trùng Sinh] Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng

Chương 19



Con chó bị cột vào cây thuộc giống chó Husky, hình thể không lớn lắm, thoạt nhìn chỉ mới có hai ba tháng tuổi. Tuy sủa rất ác rất hung, nhưng không hề chủ động nhào tới.

“Đừng động vào nó.” Phương Nghị nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch đang muốn đến gần con chó, liền quát lớn, sau đó bảo Vú Em tới giao lưu với chó Husky.

Đỗ Thiên Trạch đến bên cạnh Phương Nghị, phát hiện người Phương Nghị bắt chỉ là một thằng nhóc mới có mười lăm mười sáu tuổi.

“Buông ra. Đây là chó nhà tôi. Tôi dạy dỗ chó của tôi. Mấy người đừng có xen vào việc của người khác.” Thiếu niên bị Phương Nghị tóm giãy dụa kịch liệt, dùng ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn bọn họ.

“Cho dù con chó này là của nhà cậu, nhưng những con chó con mèo cậu đánh lúc trước không phải là của nhà cậu.” Phương Nghị tăng thêm lực độ trên tay, nói với thiếu niên.

Thiếu niên vừa nghe thấy liền sửng sốt, động tác giãy dụa cũng khựng lại, nhưng rất nhanh sau cậu nhóc đã kịp phản ứng lại, tiếp tục giãy dụa, còn lớn tiếng nói: “Anh nói bậy bạ cái gì đó. Tôi không biết gì hết.”

“Tôi không có nói bậy. Tự bản thân cậu biết. E rằng con chó này cũng không phải của nhà cậu.” Phương Nghị chỉ vào con chó Husky kia mà nói. Anh có kinh nghiệm phong phú, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết con chó Husky này được chăm sóc rất tốt, nhất định người nuôi rất có tâm. Người có dụng tâm nuôi nấng như vậy, sao có thể dùng gậy đánh đập nó chứ

“Anh dựa cái gì mà nói như vậy.” Thiếu niên kia rõ ràng không phục, hung ác nói: “Tôi chỉ chơi đùa với chó, nhưng anh lại gây thương thích cho tôi, đợi tôi về nhà sẽ báo cảnh sát bắt mấy người.”

“Phải không” Phương Nghị lạnh lùng mỉm cười, ở dưới ánh trăng thoạt nhìn có vẻ đặc biệt hung ác, sau đó kề sát vào người thiếu niên mà nói: “Cậu thấy, cậu còn có thể về nhà được sao”

Phương Nghị vừa nói ra, thiếu niên liền triệt để sợ ngây người. Phương Nghị có thân hình cao lớn, biểu tình lại nghiêm túc, thoạt trông cứ như là người giang hồ, lúc giận lên thì lại càng giống. Lúc anh vừa nói ra lời này, trong nháy mắt Đỗ Thiên Trạch còn tưởng là thật kia kìa, chứ đừng nói là tên nhóc choai choai đang bị anh tóm kia.

“Anh… Anh muốn làm gì Ba của tôi là người giàu nhất tại B thị này. Anh dám động tới tôi, ba của tôi sẽ chôn hết cả nhà anh.” Thiếu niên kia run lẩy bẩy mà nói.

“Phải không Nhưng mà tôi không có người nhà, không có cách nào để cậu chôn họ cùng với tôi rồi. Cậu vẫn nên xuống đó chơi cùng với mấy con chó con mèo đã bị cậu tổn thương trước đi.” Phương Nghị nói xong, liền đưa tay chém vào gáy thiếu niên, khiến cậu nhóc ngất xỉu.

Lúc này, Đỗ Thiên Trạch mới thở phào ra một hơi. Tuy cậu luôn tự nhủ với mình, bộ dạng hung ác của Phương Nghị chỉ là giả vờ mà thôi, nhưng cậu cũng bị dọa không nhẹ, luôn lo lắng Phương Nghị sẽ nhất thời xúc động mà giết chết thằng nhóc.

“Coi chừng nó.” Phương Nghị ném thiếu niên xuống đất, sau đó đến bên cạnh chó Husky.

Sau khi chó Husky và Vú Em giao lưu xong, đã an phận hơn nhiều, không còn di chuyển lung tung quanh gốc cây nữa, chỉ an tĩnh mà đứng bên cạnh Vú Em, thỉnh thoảng còn cọ cọ lên người Vú Em. Nhìn thấy Phương Nghị tới, chó Husky vẫn rất sợ hãi, lập tức trốn ra đằng sau Vú Em.

Vú Em quay đầu lại, cọ cọ chó Husky một hồi, chó Husky mới ngập ngừng bước ra khỏi đằng sau Vú Em, dịch dịch từng bước nhỏ, đi hết nửa ngày mới tới bên cạnh Phương Nghị.

“Ngoan.” Phương Nghị chờ đến lúc con chó Husky đứng trước mặt anh rồi mới vươn tay ra, cẩn thận vuốt lông cho nó. Con Husky mới đầu còn rất cảnh giác, nhưng sau khi bị người ta sờ soạng vài cái, liền bắt đầu cọ người vào tay Phương Nghị, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng trầm trầm giống như là đang làm nũng.

Đỗ Thiên Trạch ở từ xa nhìn thấy, cảm thấy có chút vô lực. Hèn gì người ta nói chó Husky là chó ngốc trong các loài chó. Thần kinh quả nhiên thô. Nhanh như vậy đã bị người ta dụ rồi.

Phương Nghị chờ đến lúc Husky quen thuộc với anh rồi mới kiểm tra vết thương trên người nó. Trên người Husky có bảy tám miệng vết thương, rất nặng, vẫn còn đang chảy máu.

Lúc Phương Nghị chạm vào vết thương trên người Husky, nó liền cứng đờ cả người, quay đầu muốn cắn Phương Nghị, nhưng cuối cùng lại không hạ khẩu.

“Thế nào Vết thương có nặng lắm không” Đỗ Thiên Trạch giao thằng nhóc cho Chu Sùng Văn trông coi, tự mình chạy tới xem tình huống.

“Còn may, đều là vết thương ngoài da, không nặng.” Phương Nghị kiểm tra toàn thân cho Husky, phát hiện không có vấn đề gì quá lớn, liền chuẩn bị dắt Husky rời đi.

“Từ từ, từ từ, thằng này tính sao đây” Phương Nghị ôm Husky đi rồi, vậy tên này do ai xử lý đây Chu Sùng Văn không muốn ôm người về đâu nha, lại còn là một thằng nhóc choai choai nữa chứ. Nếu là một cô em gái mềm mềm, thì anh còn có thể suy xét.

“Mang nó đi.” Phương Nghị nói xong, liền xoay người rời đi, trước khi đi còn bảo Đỗ Thiên Trạch đi cùng.

Chu Sùng Văn ở phía sau nhỏ giọng oán giận, nhưng vẫn mang thằng nhóc đi. Là một tên đàn ông, anh không thể dùng tư thế ôm công chúa mà ôm được, chỉ có thể cõng cậu nhóc đi.

Đỗ Thiên Trạch đi theo Phương Nghị, về đến tiệm liền đưa Husky vào phòng cấp cứu. Bởi vì Husky bị thương ngoài da là chính, vì thế sau khi băng bó vết thương xong, đã được Vú Em dẫn ra sân sau ngủ.

Chu Sùng Văn ngồi trong phòng nghỉ, thấy Phương Nghị tới, liền oán giận một trận: “Anh quá đáng lắm. Có biết cái thằng nhóc kia nặng lắm không hả Thiếu chút nữa tôi mệt đến tàn phế luôn rồi. Nửa tháng sau phỏng chừng tôi không thể làm việc được nữa, muốn thêm tiền.”

“Tiền không có, mèo ở sân sau cho cậu chọn một con.” Phương Nghị mặt không đổi sắc, nói.

“Sau này đừng hòng tôi tới giúp anh nữa. Tôi đã phải chạy rất xa mới tới được đây. Mất cả ngàn đồng lộ phí. Anh không trả cho tôi, tôi còn chưa tính, giờ bắt tôi làm việc nặng như vậy, lại không chịu tăng tiền cho tôi, thật là keo kiệt quá đáng.” Chu Sùng Văn càng nói càng hăng hái, tự thấy mình đúng là rảnh việc mà, không có việc gì làm thì đứng trong nhà là được rồi, tội tình gì phải lết xác tới đây làm không công chứ.

“Người này chiếu theo lệ thường mà xử lý sao” Phương Nghị không để ý tới anh ta, chỉ vào người đang nằm trên ghế salon mà hỏi.

“Cũng được, dù sao cũng không phải là chuyện của tôi.” Chu Sùng Văn tùy ý nói, giống như anh ta không liên quan tới chuyện này vậy. Nhưng Phương Nghị biết, tên này trời sinh thích mèo đến chết mê chết mệt. Nếu tên này mà không quan tâm thì mới gọi là kỳ quái.

Sau khi Phương Nghị nói chuyện điện thoại xong, Chu Sùng Văn liền nói anh muốn lên lầu thăm mấy con mèo bị bệnh, ra vẻ lén lén lút lút, còn không cho Phương Nghị đi theo.

“Hút không” Phương Nghị cầm điếu thuốc, hỏi Đỗ Thiên Trạch.

“Không hút. Sao tôi chưa từng thấy anh hút thuốc” Hút thuốc không tốt cho da. Đây là lệnh cấm của Hải Dương.

“Lúc phiền lòng thì sẽ hút. Hôm nay thật sự đã làm phiền cậu rồi.” Cuối buổi trưa, Chu Sùng Văn nói chỉ có hai người có lẽ sẽ không đủ. Anh đã hỏi Phương Duyệt, nhưng người trong tiệm đều rất bận, không thể rút ra được, nên đành gọi điện thoại cho Đỗ Thiên Trạch hỏi thử, không ngờ Đỗ Thiên Trạch lại lập tức tới.

“Tôi rất vui. Anh có thể gọi tôi mà. Coi như tôi cống hiến một phần sức lực cho đám thú nhỏ.”

“Người như vậy….” Phương Nghị thở dài một tiếng, không nói nữa. Từ khi anh tìm được Vú Em, đã gặp được rất nhiều người như thế. Lý do để bọn họ ngược đãi động vật rất khác nhau, nhưng không cần biết là lý do gì, hành động của bọn hồ đều không thể tha thứ được.

Nhưng hiện thực rất tàn khốc. Không có bất cứ luật pháp nào trừng trị những người như vậy. Đôi khi, chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn không thể để người ta biết mà thôi.

Không lâu sau, người mà Phương Nghị gọi điện thoại đã tới rồi. So với tưởng tượng của Đỗ Thiên Trạch thì không giống chút nào. Người tới cao cao gầy gầy, thậm chí còn có một cỗ phong độ của người trí thức, căn bản không giống như là tới đánh người.

“Tôi đã không ngại nguy hiểm đến tánh mạng tới giúp cậu làm chuyện trái pháp luật rồi, sao cậu không chọn được thời gian nào tốt một chút để tìm tôi chứ Tôi đã nằm trong ổ chăn rồi đó. Hơn nửa đêm bắt tôi phải đi ra ngoài, Thiếu Gia nhà chúng tôi khó chịu lắm đó, biết không hả” Vừa mới vào liền oán giận một hơi, nhưng sau khi nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch thì liền kinh ngạc mà dừng lại, đến trước mặt Đỗ Thiên Trạch, vươn tay ra: “Xin tự giới thiệu một chút, tôi tên là Chu Khởi Mộng, bác sĩ tâm lý. Cậu chính là đại minh tinh Đỗ Thiên Trạch đúng không Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.”

“Chào anh.” Đỗ Thiên Trạch đứng lên, bắt tay lại.

Sau khi hàn huyên với Đỗ Thiên Trạch hai câu, Chu Khởi Mộng đi tới bên cạnh thiếu niên kia, khẽ vuốt lên mặt thằng nhóc, rồi cười một tiếng, nói: “Lần này tìm được một thằng nhóc không tồi, trắng trắng mềm mềm.”

Không biết có phải là ảo giác hay không, Đỗ Thiên Trạch cảm thấy nụ cười của gã này có chứa một tia cảm giác âm lãnh.

“Tôi bắt đầu đây. Hôm nay phải về sớm một chút. Nếu không Thiếu Gia nhà tôi lại cào tôi nữa.” Chu Khởi Mộng thành thục xách thiếu niên lên, mang vào phòng khác.

“Sẽ xảy ra chuyện gì” Đỗ Thiên Trạch cực kỳ tò mò. Đối phó với loại người như thế, bác sĩ tâm lý có thể làm được cái gì chứ, nhất là cái tên bác sĩ nhìn có vẻ rất là yếu ớt này.

“Để cậu ta hỏi thằng nhóc một chút, vì sao lại ngược đãi động vật, dựa vào lý do đó mà lựa chọn phương án giải quyết.” Phương Nghị thấy Đỗ Thiên Trạch có chút mơ hồ, liền giải thích cho cậu nghe: “Nếu người này không phải là loại người lấy chuyện ngược đãi động vật làm vui, thì sẽ khởi động phương án thứ nhất. Khởi Mộng sẽ để lại ám thị tránh xa chó mèo trong tâm trí của thằng nhóc, rồi tùy tiện cho nó một cái trừng phạt nho nhỏ. Nếu là loại thích ngược đãi động vật, cảm thấy loại chuyện này rất kích thích, vậy thì liền khởi động phương án thứ hai. Khởi Mộng cũng sẽ để lại ám thị trong lòng nó, khiến nó cảm thấy làm việc này sẽ gặp phải báo ứng. Sau đó lại bảo Vú Em mang đám chó mèo giả ma giả quỷ nhát nó, bắt nó cả đời cũng ngủ không yên.”

Tuy phương án thứ hai nghe có chút dọa người, nhưng Đỗ Thiên Trạch cảm thấy Phương Nghị làm rất đúng. Ở dưới tình huống không phạm tội lại có thể trừng phạt được loại người như vậy, cho dù tam quan có hơi bất chính, nhưng cậu cũng đồng ý dùng loại phương pháp này để trừng phạt.

Nhưng mà….

“Vú Em biết giả quỷ sao” Sao nghe kiểu gì cũng có chút ảo ảo vậy

“Biết. Có một nhóm khoảng mười mấy con chó mèo, thành viên chủ yếu là mèo, phụ trách tạo ra đủ loại sự kiện thần quái. Vú Em chịu trách nhiệm trông chừng và bảo vệ cho tụi nó.” Phương Nghị vừa nói, liền lộ vẻ hơi đắc ý. Vì để tạo ra được một bầu không khí đúng như mong muốn, anh còn chế tạo ra nguyên một bộ trang bị hoàn chỉnh. Tuy lúc làm bộ trang bị này đã tốn hết mấy vạn đồng của anh, nhưng hiệu ứng rất thật. Mấy người từng bị dọa qua, hiện giờ vừa thấy động vật liền dạt ra xa hết cỡ.

“Tôi sẽ không nói chuyện này cho người khác biết. Có đánh chết tôi, tôi cũng không nói.” Không cần biết đó là chuyện trừng phạt thằng nhóc kia hay là chuyện giả quỷ, đây đều là chuyện tuyệt mật. Phương Nghị nói chuyện này cho cậu biết, đủ để thấy sự tín nhiệm của anh dành cho cậu. Vì thế, không chờ Phương Nghị nói ra, Đỗ Thiên Trạch liền mở miệng cam đoan. Nhưng cậu càng ngày càng cảm thấy tò mò về Phương Nghị. Rốt cuộc lai lịch của Phương Nghị là gì Không những nuôi cả một đám động vật kỳ quái, lại còn kết giao được với một đám người rất lợi hại nữa.

“Kỳ thật cũng không nghiêm trọng như vậy đâu. Nếu cậu nói cho người khác biết, người khác cũng sẽ không tin cậu.” Phương Nghị mặt không đổi sắc, nói. Nếu anh đã nói ra thì đương nhiên sẽ không lo chuyện Đỗ Thiên Trạch sẽ truyền ra ngoài. Dù sao thì Đỗ Thiên Trạch cũng coi như là người tốt.

Kỳ thật trong sân sau còn có một con chó, có thể xem như là động vật thông minh nhất trong cửa hàng. Người khác hoàn toàn không biết, chỉ duy nhất có một mình Phương Nghị biết, con chó kia đã mười mấy tuổi rồi, đã lang thang ở ngoài đường rất nhiều năm, sau lại cùng Vú Em đến cửa hàng thú cưng.

Con chó kia tên là Đắng Tử (Ghế). Nó đã rất già rồi. Ngày nào cũng nằm ở trong sân sau mà phơi nắng, thoạt nhìn không khác gì chó thường. Nhưng nó rất lợi hại, Vú Em so với nó thì còn kém xa, nó có thể nhận thức được người. Từ sau khi nó đến cửa hàng thú cưng, mỗi lần Phương Nghị quen được một người bạn, đều để cho Đắng Tử giám định qua, có vài người thoạt nhìn trông có vẻ là người tốt, nhưng nếu Đắng Tử đã cho rằng người đó không tốt, vậy thì người đó thật sự không phải là người tốt.

Phương Nghị đã từng quen một người, trông rất thiện lương, vừa thấy người thì liền cười tươi hết ba phần, còn thường xuyên tới nhận nuôi chó mèo. Lúc đó Phương Nghị còn cảm thấy gã ta rất tốt, nhưng sau khi được Đắng Tử xem qua, Phương Nghị liền lưu ý thêm một chút, phát hiện ra người này mở quán ăn, sở dĩ tới nhiều cửa hàng thú cưng nhận nuôi nhiều chó mèo như vậy, chỉ là vì muốn đưa tụi nó lên bàn ăn mà thôi.

Từ đó về sau, Phương Nghị liền rất tin tưởng vào Đắng Tử. Đắng Tử đã sớm nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch, nó nói cậu là người tốt, cho nên Phương Nghị mới cho Đỗ Thiên Trạch biết nhiều chuyện trong cửa hàng như vậy.

Ta nói đọc tời đoạn này cảm giác như a Phương Nghị dẫn Đỗ Thiên Trạch ra mắt mẹ chồng ấy. Đắng Tử đồng ý thì a mới tiếp tục quen.1


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
[Trùng Sinh] Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng

Chương 19



Con chó bị cột vào cây thuộc giống chó Husky, hình thể không lớn lắm, thoạt nhìn chỉ mới có hai ba tháng tuổi. Tuy sủa rất ác rất hung, nhưng không hề chủ động nhào tới.

“Đừng động vào nó.” Phương Nghị nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch đang muốn đến gần con chó, liền quát lớn, sau đó bảo Vú Em tới giao lưu với chó Husky.

Đỗ Thiên Trạch đến bên cạnh Phương Nghị, phát hiện người Phương Nghị bắt chỉ là một thằng nhóc mới có mười lăm mười sáu tuổi.

“Buông ra. Đây là chó nhà tôi. Tôi dạy dỗ chó của tôi. Mấy người đừng có xen vào việc của người khác.” Thiếu niên bị Phương Nghị tóm giãy dụa kịch liệt, dùng ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn bọn họ.

“Cho dù con chó này là của nhà cậu, nhưng những con chó con mèo cậu đánh lúc trước không phải là của nhà cậu.” Phương Nghị tăng thêm lực độ trên tay, nói với thiếu niên.

Thiếu niên vừa nghe thấy liền sửng sốt, động tác giãy dụa cũng khựng lại, nhưng rất nhanh sau cậu nhóc đã kịp phản ứng lại, tiếp tục giãy dụa, còn lớn tiếng nói: “Anh nói bậy bạ cái gì đó. Tôi không biết gì hết.”

“Tôi không có nói bậy. Tự bản thân cậu biết. E rằng con chó này cũng không phải của nhà cậu.” Phương Nghị chỉ vào con chó Husky kia mà nói. Anh có kinh nghiệm phong phú, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết con chó Husky này được chăm sóc rất tốt, nhất định người nuôi rất có tâm. Người có dụng tâm nuôi nấng như vậy, sao có thể dùng gậy đánh đập nó chứ

“Anh dựa cái gì mà nói như vậy.” Thiếu niên kia rõ ràng không phục, hung ác nói: “Tôi chỉ chơi đùa với chó, nhưng anh lại gây thương thích cho tôi, đợi tôi về nhà sẽ báo cảnh sát bắt mấy người.”

“Phải không” Phương Nghị lạnh lùng mỉm cười, ở dưới ánh trăng thoạt nhìn có vẻ đặc biệt hung ác, sau đó kề sát vào người thiếu niên mà nói: “Cậu thấy, cậu còn có thể về nhà được sao”

Phương Nghị vừa nói ra, thiếu niên liền triệt để sợ ngây người. Phương Nghị có thân hình cao lớn, biểu tình lại nghiêm túc, thoạt trông cứ như là người giang hồ, lúc giận lên thì lại càng giống. Lúc anh vừa nói ra lời này, trong nháy mắt Đỗ Thiên Trạch còn tưởng là thật kia kìa, chứ đừng nói là tên nhóc choai choai đang bị anh tóm kia.

“Anh… Anh muốn làm gì Ba của tôi là người giàu nhất tại B thị này. Anh dám động tới tôi, ba của tôi sẽ chôn hết cả nhà anh.” Thiếu niên kia run lẩy bẩy mà nói.

“Phải không Nhưng mà tôi không có người nhà, không có cách nào để cậu chôn họ cùng với tôi rồi. Cậu vẫn nên xuống đó chơi cùng với mấy con chó con mèo đã bị cậu tổn thương trước đi.” Phương Nghị nói xong, liền đưa tay chém vào gáy thiếu niên, khiến cậu nhóc ngất xỉu.

Lúc này, Đỗ Thiên Trạch mới thở phào ra một hơi. Tuy cậu luôn tự nhủ với mình, bộ dạng hung ác của Phương Nghị chỉ là giả vờ mà thôi, nhưng cậu cũng bị dọa không nhẹ, luôn lo lắng Phương Nghị sẽ nhất thời xúc động mà giết chết thằng nhóc.

“Coi chừng nó.” Phương Nghị ném thiếu niên xuống đất, sau đó đến bên cạnh chó Husky.

Sau khi chó Husky và Vú Em giao lưu xong, đã an phận hơn nhiều, không còn di chuyển lung tung quanh gốc cây nữa, chỉ an tĩnh mà đứng bên cạnh Vú Em, thỉnh thoảng còn cọ cọ lên người Vú Em. Nhìn thấy Phương Nghị tới, chó Husky vẫn rất sợ hãi, lập tức trốn ra đằng sau Vú Em.

Vú Em quay đầu lại, cọ cọ chó Husky một hồi, chó Husky mới ngập ngừng bước ra khỏi đằng sau Vú Em, dịch dịch từng bước nhỏ, đi hết nửa ngày mới tới bên cạnh Phương Nghị.

“Ngoan.” Phương Nghị chờ đến lúc con chó Husky đứng trước mặt anh rồi mới vươn tay ra, cẩn thận vuốt lông cho nó. Con Husky mới đầu còn rất cảnh giác, nhưng sau khi bị người ta sờ soạng vài cái, liền bắt đầu cọ người vào tay Phương Nghị, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng trầm trầm giống như là đang làm nũng.

Đỗ Thiên Trạch ở từ xa nhìn thấy, cảm thấy có chút vô lực. Hèn gì người ta nói chó Husky là chó ngốc trong các loài chó. Thần kinh quả nhiên thô. Nhanh như vậy đã bị người ta dụ rồi.

Phương Nghị chờ đến lúc Husky quen thuộc với anh rồi mới kiểm tra vết thương trên người nó. Trên người Husky có bảy tám miệng vết thương, rất nặng, vẫn còn đang chảy máu.

Lúc Phương Nghị chạm vào vết thương trên người Husky, nó liền cứng đờ cả người, quay đầu muốn cắn Phương Nghị, nhưng cuối cùng lại không hạ khẩu.

“Thế nào Vết thương có nặng lắm không” Đỗ Thiên Trạch giao thằng nhóc cho Chu Sùng Văn trông coi, tự mình chạy tới xem tình huống.

“Còn may, đều là vết thương ngoài da, không nặng.” Phương Nghị kiểm tra toàn thân cho Husky, phát hiện không có vấn đề gì quá lớn, liền chuẩn bị dắt Husky rời đi.

“Từ từ, từ từ, thằng này tính sao đây” Phương Nghị ôm Husky đi rồi, vậy tên này do ai xử lý đây Chu Sùng Văn không muốn ôm người về đâu nha, lại còn là một thằng nhóc choai choai nữa chứ. Nếu là một cô em gái mềm mềm, thì anh còn có thể suy xét.

“Mang nó đi.” Phương Nghị nói xong, liền xoay người rời đi, trước khi đi còn bảo Đỗ Thiên Trạch đi cùng.

Chu Sùng Văn ở phía sau nhỏ giọng oán giận, nhưng vẫn mang thằng nhóc đi. Là một tên đàn ông, anh không thể dùng tư thế ôm công chúa mà ôm được, chỉ có thể cõng cậu nhóc đi.

Đỗ Thiên Trạch đi theo Phương Nghị, về đến tiệm liền đưa Husky vào phòng cấp cứu. Bởi vì Husky bị thương ngoài da là chính, vì thế sau khi băng bó vết thương xong, đã được Vú Em dẫn ra sân sau ngủ.

Chu Sùng Văn ngồi trong phòng nghỉ, thấy Phương Nghị tới, liền oán giận một trận: “Anh quá đáng lắm. Có biết cái thằng nhóc kia nặng lắm không hả Thiếu chút nữa tôi mệt đến tàn phế luôn rồi. Nửa tháng sau phỏng chừng tôi không thể làm việc được nữa, muốn thêm tiền.”

“Tiền không có, mèo ở sân sau cho cậu chọn một con.” Phương Nghị mặt không đổi sắc, nói.

“Sau này đừng hòng tôi tới giúp anh nữa. Tôi đã phải chạy rất xa mới tới được đây. Mất cả ngàn đồng lộ phí. Anh không trả cho tôi, tôi còn chưa tính, giờ bắt tôi làm việc nặng như vậy, lại không chịu tăng tiền cho tôi, thật là keo kiệt quá đáng.” Chu Sùng Văn càng nói càng hăng hái, tự thấy mình đúng là rảnh việc mà, không có việc gì làm thì đứng trong nhà là được rồi, tội tình gì phải lết xác tới đây làm không công chứ.

“Người này chiếu theo lệ thường mà xử lý sao” Phương Nghị không để ý tới anh ta, chỉ vào người đang nằm trên ghế salon mà hỏi.

“Cũng được, dù sao cũng không phải là chuyện của tôi.” Chu Sùng Văn tùy ý nói, giống như anh ta không liên quan tới chuyện này vậy. Nhưng Phương Nghị biết, tên này trời sinh thích mèo đến chết mê chết mệt. Nếu tên này mà không quan tâm thì mới gọi là kỳ quái.

Sau khi Phương Nghị nói chuyện điện thoại xong, Chu Sùng Văn liền nói anh muốn lên lầu thăm mấy con mèo bị bệnh, ra vẻ lén lén lút lút, còn không cho Phương Nghị đi theo.

“Hút không” Phương Nghị cầm điếu thuốc, hỏi Đỗ Thiên Trạch.

“Không hút. Sao tôi chưa từng thấy anh hút thuốc” Hút thuốc không tốt cho da. Đây là lệnh cấm của Hải Dương.

“Lúc phiền lòng thì sẽ hút. Hôm nay thật sự đã làm phiền cậu rồi.” Cuối buổi trưa, Chu Sùng Văn nói chỉ có hai người có lẽ sẽ không đủ. Anh đã hỏi Phương Duyệt, nhưng người trong tiệm đều rất bận, không thể rút ra được, nên đành gọi điện thoại cho Đỗ Thiên Trạch hỏi thử, không ngờ Đỗ Thiên Trạch lại lập tức tới.

“Tôi rất vui. Anh có thể gọi tôi mà. Coi như tôi cống hiến một phần sức lực cho đám thú nhỏ.”

“Người như vậy….” Phương Nghị thở dài một tiếng, không nói nữa. Từ khi anh tìm được Vú Em, đã gặp được rất nhiều người như thế. Lý do để bọn họ ngược đãi động vật rất khác nhau, nhưng không cần biết là lý do gì, hành động của bọn hồ đều không thể tha thứ được.

Nhưng hiện thực rất tàn khốc. Không có bất cứ luật pháp nào trừng trị những người như vậy. Đôi khi, chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn không thể để người ta biết mà thôi.

Không lâu sau, người mà Phương Nghị gọi điện thoại đã tới rồi. So với tưởng tượng của Đỗ Thiên Trạch thì không giống chút nào. Người tới cao cao gầy gầy, thậm chí còn có một cỗ phong độ của người trí thức, căn bản không giống như là tới đánh người.

“Tôi đã không ngại nguy hiểm đến tánh mạng tới giúp cậu làm chuyện trái pháp luật rồi, sao cậu không chọn được thời gian nào tốt một chút để tìm tôi chứ Tôi đã nằm trong ổ chăn rồi đó. Hơn nửa đêm bắt tôi phải đi ra ngoài, Thiếu Gia nhà chúng tôi khó chịu lắm đó, biết không hả” Vừa mới vào liền oán giận một hơi, nhưng sau khi nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch thì liền kinh ngạc mà dừng lại, đến trước mặt Đỗ Thiên Trạch, vươn tay ra: “Xin tự giới thiệu một chút, tôi tên là Chu Khởi Mộng, bác sĩ tâm lý. Cậu chính là đại minh tinh Đỗ Thiên Trạch đúng không Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.”

“Chào anh.” Đỗ Thiên Trạch đứng lên, bắt tay lại.

Sau khi hàn huyên với Đỗ Thiên Trạch hai câu, Chu Khởi Mộng đi tới bên cạnh thiếu niên kia, khẽ vuốt lên mặt thằng nhóc, rồi cười một tiếng, nói: “Lần này tìm được một thằng nhóc không tồi, trắng trắng mềm mềm.”

Không biết có phải là ảo giác hay không, Đỗ Thiên Trạch cảm thấy nụ cười của gã này có chứa một tia cảm giác âm lãnh.

“Tôi bắt đầu đây. Hôm nay phải về sớm một chút. Nếu không Thiếu Gia nhà tôi lại cào tôi nữa.” Chu Khởi Mộng thành thục xách thiếu niên lên, mang vào phòng khác.

“Sẽ xảy ra chuyện gì” Đỗ Thiên Trạch cực kỳ tò mò. Đối phó với loại người như thế, bác sĩ tâm lý có thể làm được cái gì chứ, nhất là cái tên bác sĩ nhìn có vẻ rất là yếu ớt này.

“Để cậu ta hỏi thằng nhóc một chút, vì sao lại ngược đãi động vật, dựa vào lý do đó mà lựa chọn phương án giải quyết.” Phương Nghị thấy Đỗ Thiên Trạch có chút mơ hồ, liền giải thích cho cậu nghe: “Nếu người này không phải là loại người lấy chuyện ngược đãi động vật làm vui, thì sẽ khởi động phương án thứ nhất. Khởi Mộng sẽ để lại ám thị tránh xa chó mèo trong tâm trí của thằng nhóc, rồi tùy tiện cho nó một cái trừng phạt nho nhỏ. Nếu là loại thích ngược đãi động vật, cảm thấy loại chuyện này rất kích thích, vậy thì liền khởi động phương án thứ hai. Khởi Mộng cũng sẽ để lại ám thị trong lòng nó, khiến nó cảm thấy làm việc này sẽ gặp phải báo ứng. Sau đó lại bảo Vú Em mang đám chó mèo giả ma giả quỷ nhát nó, bắt nó cả đời cũng ngủ không yên.”

Tuy phương án thứ hai nghe có chút dọa người, nhưng Đỗ Thiên Trạch cảm thấy Phương Nghị làm rất đúng. Ở dưới tình huống không phạm tội lại có thể trừng phạt được loại người như vậy, cho dù tam quan có hơi bất chính, nhưng cậu cũng đồng ý dùng loại phương pháp này để trừng phạt.

Nhưng mà….

“Vú Em biết giả quỷ sao” Sao nghe kiểu gì cũng có chút ảo ảo vậy

“Biết. Có một nhóm khoảng mười mấy con chó mèo, thành viên chủ yếu là mèo, phụ trách tạo ra đủ loại sự kiện thần quái. Vú Em chịu trách nhiệm trông chừng và bảo vệ cho tụi nó.” Phương Nghị vừa nói, liền lộ vẻ hơi đắc ý. Vì để tạo ra được một bầu không khí đúng như mong muốn, anh còn chế tạo ra nguyên một bộ trang bị hoàn chỉnh. Tuy lúc làm bộ trang bị này đã tốn hết mấy vạn đồng của anh, nhưng hiệu ứng rất thật. Mấy người từng bị dọa qua, hiện giờ vừa thấy động vật liền dạt ra xa hết cỡ.

“Tôi sẽ không nói chuyện này cho người khác biết. Có đánh chết tôi, tôi cũng không nói.” Không cần biết đó là chuyện trừng phạt thằng nhóc kia hay là chuyện giả quỷ, đây đều là chuyện tuyệt mật. Phương Nghị nói chuyện này cho cậu biết, đủ để thấy sự tín nhiệm của anh dành cho cậu. Vì thế, không chờ Phương Nghị nói ra, Đỗ Thiên Trạch liền mở miệng cam đoan. Nhưng cậu càng ngày càng cảm thấy tò mò về Phương Nghị. Rốt cuộc lai lịch của Phương Nghị là gì Không những nuôi cả một đám động vật kỳ quái, lại còn kết giao được với một đám người rất lợi hại nữa.

“Kỳ thật cũng không nghiêm trọng như vậy đâu. Nếu cậu nói cho người khác biết, người khác cũng sẽ không tin cậu.” Phương Nghị mặt không đổi sắc, nói. Nếu anh đã nói ra thì đương nhiên sẽ không lo chuyện Đỗ Thiên Trạch sẽ truyền ra ngoài. Dù sao thì Đỗ Thiên Trạch cũng coi như là người tốt.

Kỳ thật trong sân sau còn có một con chó, có thể xem như là động vật thông minh nhất trong cửa hàng. Người khác hoàn toàn không biết, chỉ duy nhất có một mình Phương Nghị biết, con chó kia đã mười mấy tuổi rồi, đã lang thang ở ngoài đường rất nhiều năm, sau lại cùng Vú Em đến cửa hàng thú cưng.

Con chó kia tên là Đắng Tử (Ghế). Nó đã rất già rồi. Ngày nào cũng nằm ở trong sân sau mà phơi nắng, thoạt nhìn không khác gì chó thường. Nhưng nó rất lợi hại, Vú Em so với nó thì còn kém xa, nó có thể nhận thức được người. Từ sau khi nó đến cửa hàng thú cưng, mỗi lần Phương Nghị quen được một người bạn, đều để cho Đắng Tử giám định qua, có vài người thoạt nhìn trông có vẻ là người tốt, nhưng nếu Đắng Tử đã cho rằng người đó không tốt, vậy thì người đó thật sự không phải là người tốt.

Phương Nghị đã từng quen một người, trông rất thiện lương, vừa thấy người thì liền cười tươi hết ba phần, còn thường xuyên tới nhận nuôi chó mèo. Lúc đó Phương Nghị còn cảm thấy gã ta rất tốt, nhưng sau khi được Đắng Tử xem qua, Phương Nghị liền lưu ý thêm một chút, phát hiện ra người này mở quán ăn, sở dĩ tới nhiều cửa hàng thú cưng nhận nuôi nhiều chó mèo như vậy, chỉ là vì muốn đưa tụi nó lên bàn ăn mà thôi.

Từ đó về sau, Phương Nghị liền rất tin tưởng vào Đắng Tử. Đắng Tử đã sớm nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch, nó nói cậu là người tốt, cho nên Phương Nghị mới cho Đỗ Thiên Trạch biết nhiều chuyện trong cửa hàng như vậy.

Ta nói đọc tời đoạn này cảm giác như a Phương Nghị dẫn Đỗ Thiên Trạch ra mắt mẹ chồng ấy. Đắng Tử đồng ý thì a mới tiếp tục quen.1


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.