Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 35: Thị vệ Lam phủ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Bộ Yến Tử – Diễn Đàn

Sáng sớm, Lam U Niệm đã tỉnh lại. Lam Vũ và Lam Khúc chải đầu búi tóc cho nàng, bởi vì biết rõ sở thích của nàng cho nên chỉ chải kiểu tóc bình thường nhất, trên đầu không có chút đồ trang sức nào, nhưng chính vì vậy mà Lam U Niệm đã đẹp đến mức không thể nhìn thẳng.

Đứng trên lầu các, Lam U Niệm nhìn sân nhỏ chỉ ngắn ngủi trong một đêm liền rực rỡ hẳn lên, cảnh tượng hoang phế do cỏ dại mọc lan tràn đã không còn nữa. Trong vườn hoa mới có rất nhiều loài hoa quý báu, lộ vẻ kiều diễm ướt át dưới sương sớm, trên vách tường từng là một mảnh trắng xám thiếu sức sống được điêu khắc Mạn Châu Sa Hoa trông rất sống động. Lam U Niệm có chút giật mình, dù sao trên thế giới này không có ai biết Mạn Châu Sa Hoa.

Cách đó không xa làn nước trong vắt tuôn ào ạt, hóa thành một dòng nước nhỏ như dây lưng xanh biếc chảy róc rách trong sân. Bên trong nước suối hiện ra những chấm ánh sáng rực rỡ làm cho người ta cảm thấy rất mỹ lệ, thời gian ngắn như vậy lại có thể dẫn nước từ phía sau núi ra, Minh Vương này quả nhiên không thể khinh thường.

Bức hoành phi [1] cũ đã được thay đổi, trên bức hoành phi thiếp vàng có khắc bút tích cường tráng như rồng ba chữ “U Niệm các”, theo như lời tối hôm qua Lam Phong nói người đến bố trí và quét dọn sân đã rời đi, hiện tại U Niệm các vừa yên tĩnh vừa xinh đẹp.

“Trời ạ! Tiểu thư, đây là do tối hôm qua Lam Phong cho người đến làm sao?” Lam Vũ giật mình nhìn khoảng sân đẹp đẽ, thốt lên. Mặc dù các nàng sống ở chỗ nào cũng đều xa hoa mỹ lệ, nhưng thời gian ngắn như vậy mà có thể trang trí đẹp thế này, thật sự khiến người ta kinh ngạc.

“Ừ.” Lam U Niệm cũng hết sức hài lòng cách bố trí trong sân, hoàn cảnh thanh u [2] mà lại không kiêu căng, làm cho người ta có cảm giác bản thân đang ở núi rừng.

“Tiểu thư, những người kia làm vậy chỉ sợ không ổn, dù sao chúng ta cũng không có liên quan đến bọn họ.” Mặc dù Lam Khúc cũng giật mình về sự thay đổi trong sân, nhưng càng nghĩ nhiều tới lợi ích của tiểu thư nhà mình.

“Không sao, đồ vật đưa tới cửa không dùng thì phí.” Lam U Niệm trấn an, nàng rất rõ ràng tính khí của Minh Vương kia, cho dù nàng muốn trả lại cũng là chuyện không thể, đã như vậy không bằng yên tâm thoải mái tiếp nhận.

“Niệm Nhi.” Lam U Niệm đứng trên lầu các nhìn thấy Lam Kiến Quân cùng Lam Mặc Huyền đều rất kinh ngạc đi vào trong sân.

“Lam Tướng quân, ca ca.” Lam U Niệm đi xuống lầu, ôn nhu thi lễ.

“Niệm Nhi muội muội, chuyện gì thế này? Tại sao chỉ một buổi tối liền thay đổi nhiều như vậy, ta và phụ thân còn dẫn theo rất nhiều người hầu đến chuẩn bị dọn dẹp viện tử này đó.” Lam Mặc Huyền giật mình nhìn viện tử hoàn toàn mới, kì thực không ngờ vẻn vẹn một đêm liền có thể xảy ra biến hóa lớn thế này.

Lam U Niệm nhìn ngoài viện, đúng là bên ngoài đứng rất nhiều gia đinh, trong tay đều cầm công cụ sửa chữa sân, còn có một ít thủ hạ của Lam Kiến Quân trong tay xách từng món từng món đồ trang trí hết sức tinh xảo, vả lại có thể nhìn ra những thứ này đều là Lam Kiến Quân dốc lòng lựa chọn.

“Ca ca tới đây sớm như vậy không biết là vì chuyện gì?” Lam U Niệm hỏi.

Lam Kiến Quân cùng Lam Mặc Huyền có thể cảm giác được Lam U Niệm có chuyện giấu giếm, nhưng bọn họ cũng biết không nên hỏi nhiều. “Niệm Nhi, những người này là thủ hạ của cha, sau này con có thể sai khiến, viện tử của con quá vắng vẻ.” Lam Kiến Quân chỉ chỉ những thủ hạ phía sau, đối với một ít người làm cùng nha hoàn ông sẽ không sắp xếp đến trong viện của con gái, ông không yên tâm về bọn họ, ông sẽ không để cho chuyện đã từng xảy ra thêm lần nào nữa, càng không để con gái ở ngay dưới mí mắt mình chịu ấm ức.

Lam U Niệm nhìn Lam Kiến Quân một lát, nàng có thể nhìn thấy căng thẳng trong mắt ông, nhưng nàng đều không nhìn thẳng.

“Tiểu thư!” Hai mươi thị vệ ở sân ngoài đồng thanh gọi, nếu Tướng quân đưa bọn họ đến bên cạnh tiểu thư, như vậy sau này bọn họ sẽ là thị vệ của tiểu thư.

Tuy thân thủ những thị vệ này không phải thật tốt, nhưng có thể làm thủ hạ của Lam Kiến Quân cũng không phải người không có năng lực, mà hiện tại, nhìn bề ngoài quả thực Lam U Niệm ở Lam phủ là một mình chiến đấu hăng hái, bên cạnh chỉ có hai tỳ nữ mảnh mai. Còn những người này không chỉ có thể làm chân chạy việc, còn có thể dùng để che dấu năng lực của nàng.

“Các ngươi cũng biết bước vào viện của ta, ta chính là chủ tử của các ngươi, ta muốn người phục tùng mệnh lệnh, các ngươi có thể làm được không?” Lam U Niệm nhìn từng thị vệ đã trải qua chiến trường, giọng nói mang theo khí áp người bề trên hỏi.

Mọi người cảm thấy giật mình đối với khí áp của Lam U Niệm, sau đó cực kỳ bội phục, đồng thanh nói: “Chỉ làm theo những gì tiểu thư nói!”

“Rất tốt, Lam Khúc, dẫn bọn họ vào cất đồ sau đó đến gặp ta.” Lam U Niệm hài lòng gật đầu, trong mắt chợt lóe tinh quang.

Chờ tất cả mọi người cất đồ rồi trở lại sân, Lam U Niệm quét đôi mắt lóng lánh nhìn hai mươi người, môi anh đào đỏ mộng nói ra một câu: “Hiện tại, ta cần các ngươi làm cho ta một việc.”

“Nghe theo căn dặn của tiểu thư.” Một nam nhân trong hai mươi người đứng ra nói.

“Giết ông ta!” Lam U Niệm dùng ngón tay trắng nõn như hành chỉ vào Lam Kiến Quân, trong mắt không chút biến hóa.

Toàn bộ viện tử đều tĩnh lặng lại, Lam Kiến Quân nhìn con gái mình không biết nên nói gì, Lam Mặc Huyền há miệng chuẩn bị khuyên ngăn, Lam Vũ và Lam Khúc mặt không chút thay đổi chỉ tin tưởng tiểu thư nhà mình, hai mươi thị vệ khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn nữ hài xinh đẹp xuất trần đứng ở nơi đó, muốn từ trên mặt nàng tìm ra dấu vết nói đùa, nhưng mà không có.

Chỉ một lát, thị vệ vừa đáp lời đột nhiên rút bội kiếm mang theo bên người tấn công Lam Kiến Quân, những thị vệ khác cũng bắt đầu công kích, chỉ còn lại năm thị vệ đứng tại chỗ không chịu làm hại Lam Tướng quân trong lòng bọn họ.

Mười lăm thị vệ công kích Lam Kiến Quân không chừa chỗ trống, nhưng Lam Kiến Quân chinh chiến sa trường nhiều năm thân thủ cũng không phải hạng người hời hợt, cầm bội kiếm màu xanh đen triền đấu cùng đám thị vệ. Lam Mặc Huyền rút kiếm chuẩn bị đi giúp phụ thân, nhưng Lam U Niệm lại tiến lên một bước ngăn cản động tác của hắn.

“Niệm Nhi muội muội…” Lam Mặc Huyền không thể giải thích mở miệng.

Lam U Niệm nhìn bóng người càng ngày càng lộn xộn, Lam Kiến Quân không hổ là Tướng quân một quốc gia, kiếm trong tay giống như sấm sét, có vài thị vệ đã bắt đầu bị thương, nhưng có thể nhìn ra Lam Kiến Quân không có hạ tử thủ, trái lại bởi vì ông kiêng dè mà lộ vẻ mệt mỏi.

“Được rồi, trở về!” Thanh âm êm ái của Lam U Niệm lại vang lên, mười lăm thị vệ buông lỏng hơi thở nặng nề trong ngực, mặc dù bọn họ đã là thủ hạ của tiểu thư, nhưng vung kiếm với Tướng quân tôn kính, trong lòng bọn họ cũng không hơn gì.

Mười lăm thị vệ trở lại chỗ đứng, Lam Kiến Quân cũng thở phào nhẹ nhõm, ông thực sợ con gái của mình muốn giết mình, vậy thì phụ thân như ông đây có bao nhiêu bi ai.

“Các ngươi ở lại, còn năm người các ngươi có thể rời khỏi.” Lam U Niệm nói.

“Tiểu thư.” Năm thị vệ kia quỳ xuống, không phải bọn họ không nghe mệnh lệnh của tiểu thư, mà là Tướng quân đã từng là chủ tử của bọn họ, người mà bọn họ tôn kính.

“Ta muốn là tuyệt đối phục tùng, còn các ngươi…” Lam U Niệm nhìn năm người quỳ trên mặt đất: “Không phải thị vệ ta cần!”

“Nếu năm người này không hợp, cha sẽ mang đi.” Lam Kiến Quân nhìn ra con gái gan dạ, quyết đoán, hiểu rõ không thể nhiều lời, liền dẫn năm thị vệ kia rời đi.

“Niệm Nhi muội muội, muội thật sự dọa ta rồi!” Lam Mặc Huyền vỗ ngực một cái, tình huống vừa rồi rất tồi tệ, hai bên đều là người hắn yêu thương, không muốn bất cứ bên nào bị thương, hắn rất khó xử.

“Ha ha, lá gan ca ca nhỏ như vậy cũng không tốt đâu.” Lam U Niệm cười trêu, nàng vốn không thích ra bài theo lẽ thường, hy vọng sau này ca ca phải lớn gan một chút.

__________________________

Chú thích:

[1] Hoành phi: hoành phi nguyên nghĩa là tấm bảng nằm ngang, vốn là bức thư họa (tranh chữ). Hoành phi có nhiều loại: có bức sơn son chữ vàng, có bức sơn đen chữ đỏ hoặc vàng, cũng có những bức được khảm xà cừ rất cầu kỳ, đẹp mắt. Hoành phi được làm bằng gỗ tốt và được chạm lộng (chạm thủng, chạm lỗ), chạm khắc, gắn kết với nhau thông qua ngàm mộng (bạn nào có ở nhà tranh thì sẽ biết ngàm mộng là gì (thanh kết nối giữa các cột với nhau)). 

Hoành phi cổ thường được cấu tạo theo hai dạng chính là dạng hình chữ nhật và hình cuốn thư, ngoài ra còn có bức dạng chiếc khánh, hình ô van.

Những chữ Hán viết trên hoành phi (đại tự) thường theo 4 kiểu cơ bản là chữ Chân, chữ Hành, chữ Khải và chữ Triện, rất ít dùng chữ Thảo.

Những phần lạc khoản nhỏ hơn được ghi ở một hoặc hai bên bức hoành phi sẽ cho chúng ta biết thông tin về chủ nhân của bức hoành phi, người viết, người tặng, sự kiện tạo ra bức hoành phi đó…Hình trang trí trên các bức hoahf phi như tứ linh (long – ly – quy – phượng), tứ thời (mai – lan – cúc – trúc). 

Minh họa

Hoành phi hình chữ nhật: 

chapter content

Hoành phi hình cuốn thư:

chapter content

[2] Thanh u: thanh tĩnh và đẹp đẽ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.