Editor: Bộ Yến Tử – Diễn Đàn
“Hoàng thượng giá lâm!” Thanh âm bén nhọn chói tai vang lên, làm cho người xem náo nhiệt trong đại điện đều cung kính cúi đầu.
“Tham kiến hoàng thượng!” Tất cả mọi người quỳ xuống hành lễ, Lam U Niệm nhích thân thể, chỉ ngồi xổm người xuống, không có quỳ, trên thế giới này không có ai đáng giá để nàng quỳ xuống.
Do cúi đầu Lam U Niệm không có phát hiện, toàn bộ đại điện còn có một người không quỳ, đó chính là Minh Vương Phong Dực Hiên, mà ánh mắt Phong Dực Hiên nhìn động tác của Lam U Niệm, trong mắt chợt lóe qua sủng ái, mỉm cười.
“Chúng khanh gia miễn lễ!” Thanh âm uy nghiêm vang lên trong đại điện.
Lam U Niệm đứng thẳng người, đi theo Hà Thái phó ngồi xuống. Lúc này mới dùng dư quang đánh giá toàn bộ đại điện, ngồi ở trên long ỷ giữa đại điện là Hoàng Đế Phong Quốc Phong Huyền, long bào màu vàng sáng, tóc dài đen nhánh buộc lên, đầu đội mũ miện, dây thừng màu vàng sáng buộc lên đỉnh, mặc dù đã hơn bốn mươi tuổi nhưng tràn ngập hơi thở vương giả.
Ở dưới long ỷ có một cái ghế phượng, ngồi trên ghế phượng là Hoàng hậu Phong Quốc An Thiên Mân, bộ cung trang màu đỏ thêu Phượng Hoàng mặc ở trên người Hoàng hậu, mái tóc như mây, chân mày liễu cong cong, đôi mắt vô cùng vênh váo hung hăng, môi anh đào mềm mại lại có vẻ sắc bén, làn da cùng dáng người được bảo dưỡng rất tốt khiến cho khi nhìn Hoàng hậu chỉ thấy bà ta mới hơn ba mươi tuổi.
Tiếp đó, ở dưới đài cao chính là các Vương gia và Công chúa, bởi vì Hoàng Đế Phong Huyền còn trẻ, Phong Quốc cũng chưa lập Thái Tử, cho nên khẳng định có vài Vương gia trong tối ngoài sáng đã đấu không thể tách rời.
Lam U Niệm không có dùng ánh mắt quá mức trắng trợn đánh giá những người này, dù sao bọn họ đều ngâm ở trong trung tâm quyền lợi, ánh mắt quá mức trắng trợn sẽ làm bọn họ phát giác. Lam U Niệm nhẹ nhàng nhìn quét qua Vương gia và Công chúa trong đại điện, đồng thời trong đầu nghĩ tới tình báo trong tay.
Nhưng chính lúc đánh giá, Lam U Niệm phát hiện một người làm cách nào nàng cũng không nghĩ tới, hơn nữa mắt người kia nhìn thẳng nàng, cặp mắt tràn ngập vui vẻ.
Trái tim Lam U Niệm lộp bộp rơi vì không cảm ứng được sự tình không rõ. Nam nhân kia chính là người nàng đã gặp được đêm đó, người vốn chuẩn bị giết nàng, sau đó tình nguyện khiến bản thân bị thương cũng không giết chết nàng, hơn nữa dựa vào đôi mắt như sói, Lam U Niệm biết rõ nam nhân này chính là Minh Vương tiếng tăm lừng lẫy ở Phong Quốc, trên chiến trường thuận buồm xuôi gió.
Lam U Niệm nhìn kỹ mắt Phong Dực Hiên, mặc dù Phong Dực Hiên ngồi, nhưng từ đêm đó gặp nhau Lam U Niệm có thể tính toán ra được chiều cao của hắn, cao khoảng một mét chín, đầu hắn đội kim quan màu đẹp đẽ quý giá, trên người mặc một bộ cẩm bào màu tím lờ mờ nhìn thấy hoa văn vàng, ở vạt áo nạm một vòng lông chồn trắng, càng lộ vẻ quý khí bức người, chân mang ủng da màu tím, dáng người cao to, khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, đôi mắt lạnh như băng khảm trên gương mặt như ngọc, càng lộ vẻ tài trí bất phàm, như “Trích Tiên” hạ phàm, lại giống như ma quỷ, khiến người ta tiếp tục xoay chuyển ánh mắt. Hết thảy xung quanh trong nháy mắt ảm đạm xuống, ngay cả trời đất cũng vì vậy mà mất đi tất cả màu sắc.
Phong Dực Hiên ngắm nữ hài đang đánh giá mình, vội vàng thu hồi lãnh khí, nhìn khí chất ôn hòa trên người hoàng huynh mình, sau đó cố gắng làm cho mình ôn hòa một chút.
Ám Nhất giật giật khóe miệng, chủ tử, ngài có thể đừng như vậy không? Như vậy thực sự sẽ dọa chết người.
“A Hiên, sao vậy?” Tứ Vương gia nhìn đệ đệ mình, bình thường đệ đệ đều là gương mặt băng như thế nào đột nhiên thay đổi ôn hòa.
“Không có việc gì!” Trong nháy mắt Phong Dực Hiên trở lại bình thường, nói với ca ca cùng phụ cùng mẫu. Trong tất cả huynh đệ tỷ muội ở hoàng cung, chỉ có bọn họ là thật lòng quan tâm lẫn nhau.
Lam U Niệm nhìn nam nhân nói chuyện với Minh Vương, người này hẳn là Tứ Vương gia Phong Hạ Kỳ, thân ca ca của Minh Vương, nhìn dáng vẻ hai người nói chuyện, hẳn là tình cảm huynh đệ họ không tệ. Thế lực Tứ Vương gia ở kinh thành không nhỏ, môn khách rất đông. Tóc đen thật dài buộc lên cao, chỉ dùng một đoạn dây màu mực đơn giản buộc lại, vài sợi tóc mai ở tai, khi gió thổi qua múa nhẹ như bươm bướm, nam tử càng lộ vẻ phiêu dật xuất trần, nhưng Lam U Niệm liếc mắt nhìn liền cảm thấy đây là một con hồ ly mặt cười.
Nhìn thấy ánh mắt Lam U Niệm đánh giá hoàng huynh mình, lập tức Phong Dực Hiên nghiêng người ngăn cản bóng dáng Phong Hạ Kỳ, hoàng huynh khí chất xuất trần, trong kinh thành rất nhiều nữ tử đều yêu thích, hắn không thể để cho nữ hài này cũng bị hoàng huynh mê hoặc.
Lam U Niệm lại đánh giá mấy vị Vương gia và Công chúa, dưới gối hoàng thượng tổng cộng có năm vị Hoàng tử cùng ba vị Công chúa. Đừng xem phi tử hoàng thượng đông đảo, nhưng có thể tiếp tục sống sót trong hoàng cung ăn tươi nuốt sống kia chỉ có bấy nhiêu.
Nhị Vương gia Phong Thiếu Sở, là con của Hoàng hậu, ánh mắt âm lãnh, không phải là người tốt.
Tam Vương gia Phong Lâm Triệt, con của Lâm Quý phi, tướng mạo không xuất chúng, chỉ có thể coi là thanh tú, nhưng thủ đoạn cao siêu.
Tứ Vương gia Phong Hạ Kỳ, con của tiền Hoàng hậu, ở trên triều đình có danh tiếng rất tốt.
Lục Vương gia Phong Dực Hiên, con của tiền Hoàng hậu, làm việc không theo lẽ thường, thủ đoạn tàn nhẫn, trên chiến trường quét ngang kẻ địch, võ công cao cường, trên dưới triều đình không ai dám tùy tiện trêu chọc.
Thất Vương gia Phong Lăng Cực, mẫu hậu mất sớm, do Thái Hậu tự mình nuôi nấng.
Đại Công chúa Phong Tiểu Lạc, nữ nhi của Hoàng hậu, cả người mang theo uy nghiêm Công chúa hoàng gia, âm hàn y như Hoàng hậu. [Tử: Sau này gả cho một lão già háo sắc!]
Nhị Công chúa Phong Dĩ Sương, nữ nhi Tô phi, lấy vũ đạo tuyệt mỹ được săn đón ở Phong Quốc. [Giả tạo!]
Tam Công chúa Phong Quan Liên, mẫu hậu mất sớm, hiện tại do Lâm Quý phi nuôi nấng, tính tình ngây thơ, nhưng Lam U Niệm nhìn ra được dã tâm ẩn sâu. [Tử: Là một Bạch Liên Hoa – dâm đãng!]
Lam U Niệm liễm mắt, thu hồi đánh giá cùng tâm tư trong mắt, hồ nước hoàng cung thật là hỗn độn, nếu như không phải vì báo thù, nàng cũng không muốn về đây. Nhưng Lam U Niệm biết, không muốn không có nghĩa có thể trốn tránh, nếu như nàng đã đi tới nơi này, cũng đã giao du với kẻ xấu.