Trùng Sinh Chi Thiên Hạ

Chương 47



Hôm nay tính nói chuyện của Văn Chân tựa hồ phá lệ nhiều, trước khi hướng hẹn định địa điểm đường đi, thậm chí còn có lòng thanh nhàn oán giận với Ninh Vân Tấn.

“Năm đó khi trẫm vừa mới đăng cơ, người có thể dùng rất ít không bao nhiêu, ở vị trí cao trên triều đình, căn bản không có biện pháp với tình hình của dân gian rồi tiến hành giải quyết. Người trong thiên hạ cũng biết nếu muốn thám thính tin tức, hai địa phương tốt nhất chính là tửu lâu và thanh lâu.”

Chỉ nghe hắn nói, “Đáng tiếc hai địa phương này cần phí tổn rất cao, địa phương nổi danh lại bị thế lực khác cầm giữ, trẫm càng nghĩ, liền bắt đầu ở cô nhi viện xếp nhân thủ vào.”

Ninh Vân Tấn nhịn không được ở trong lòng đảo cái xem thường, kẻ này khi đăng cơ hình như mới hơn tám tuổi thôi, cư nhiên bé như thế đã yêu nghiệt như vậy! Muốn thật sự khen một tiếng là đa mưu túc trí à?!

“Hoàng thượng anh minh thần võ.” Ninh Vân Tấn mở to hai mắt, một bộ bộ dáng đột nhiên tỉnh ngộ, “Cô nhi viện các phủ các huyệt đều phải thiết lập, nếu xếp vào những người này đi vào quả thật một chút cũng không dễ chú ý!”

“Ngươi hài tử này quả thật là thông minh, không hổ là tế thiên giả.” Văn Chân tán thưởng mà xoa xoa đầu của hắn.

Ninh Vân Tấn gục đầu xuống bộ dáng làm bộ như thẹn thùng, trong con ngươi lại tràn ngập âm trầm, hắn hiện tại tâm tình thật sự có chút phức tạp, không quá muốn cùng Văn Chân lá mặt lá trái.

May mà khoảng cách cửa thành càng xa, dân chạy nạn tụ tập lại càng nhiều, khi Văn Chân nhìn thấy nạn dân đói khát quần áo tả tơi dựa vào nhau cuộn mình ở các loại lều đơn sơ, thì càng ngày càng trầm mặc.

“Lũ lụt cư nhiên nghiêm trọng như thế?”

Ninh Vân Tấn giải thích, “Hiện tại đại bộ phận tụ tập tới đều là tá điền hoặc là người sớm mất đất dựa vào làm công ngắn hạn, phần lớn họn họ ban đầu cũng chỉ có một gian phòng ở, hiện giờ không ít địa phương bị ngập, trừ bỏ rời đi chỗ ở thì không còn sinh lộ khác.”

Văn Chân trầm mặc, hắn biết Ninh Vân Tấn đây là nói rất hàm súc.

Tình huống miền Giang Nam vẫn luôn là trọng điểm chú ý của triều đình, thổ địa nơi này diễn kịch hết sức lợi hại, nông dân mất đất hoặc là thiếu đất càng ngày càng nhiều, bọn họ chỉ có đi làm tá điền cho đại địa chủ, mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế, nhưng năm trước một hồi đại nạn khiến cho đất đai gần như một hạt không thu.

Mặc dù sau này mình chủ trì tế thiên cầu vũ, làm cho nông dân có thể gieo trồng một ít thu hoạch ngắn hạn, nhưng việc đó ngay cả giao địa tô và thuế má cũng không đủ, nhóm tá điền thật vất vả chịu đựng đến sang năm, rồi lại họa vô đơn chí gặp phải một trận lũ lụt, hoa mầu trong đất lại bị ngập, sinh kế khó khăn đã có thể nghĩ ra, chỉ sợ trừ bỏ bán nhi bán nữ cũng không còn sinh lộ khác.

Đúng như hắn đoán, khi bọn họ đến một mảnh đất lớn mắc không ít lều, thì nhìn thấy một cái lều phía trước vô cùng náo nhiệt.

Văn Chân để cho Ninh Vân Tấn đỡ mình nhìn, thì nhìn thấy bên trong quỳ không ít tiểu hài tử và một số phụ nhân trẻ tuổi, tiểu hài tử nữ có nam có, trên mặt còn mang theo nước mắt, mà phụ nhân lại vẻ mặt chết lặng. Trên đầu bọn họ đều cắm cọng cỏ, đang có vài người quần áo chỉnh tề nhìn như là quản gia hoặc là người môi giới đang hỏi giá.

“Tiểu nha đầu hai tám đấu gạo thì bán.”

“Mười hai ngàn đồng có thể đổi thành một nam hài, có khả năng làm sai vặt, mua về làm tiểu tư không đạt?”

“Phụ nhân nhanh nhẹn ngàn tiền thì có thể giao dịch.”

Cho dù nhóm người ở phía sau hài tử hoặc là phụ nhân cao giọng rao hàng, nhưng cũng vẫn là nhiều người xem, người hỏi ít, ngẫu nhiên có vài nha đầu tiểu tử tướng mạo đoan chính bị nhìn trúng, thì mẫu tử hoặc là phụ tử ôm đầu một trận cuồng loạn kêu khóc, tiếp theo ở trên khế bán mình ấn dấu tay, thì thành nô lệ nhà người khác.

Cho dù thân là tá điền cuộc sống gian khổ, nhưng mà cũng so với người làm nô lệ kiên cường hơn, ít nhất vẫn là người tự do. Thân là nô lệ, hậu thế của mình thì cũng chỉ có thể nhiều thế hệ làm nô, gặp chủ nhân tốt còn đỡ, gặp hà khắc thậm chí tánh mạng bấp bênh, nếu không phải thật sự không còn cách nào khác sinh tồn tiếp, không ai nguyện ý làm quyết định như thế.

Rời khỏi mảnh đất kia, Văn Chân sắc mặt âm trầm đến có thể nhỏ nước. Trước khi nhập quan tộc Phụng Thiên thì vẫn luôn là chế độ nô lệ, chỉ là mấy năm gần đây, xem như nô lệ chân chính sử dụng phần lớn là tù binh, tội phạm, tuy rằng có có một phần tự nguyện bái cường giả làm nô, nhưng bộ phận người kia đã không thể được xưng là nô lệ.

Hiện giờ ở dưới thái bình như thế làm cho dân chúng không sống nổi, chỉ có thể bán nhi bán nữ, thậm chí bán thê tử, lấy kế mưu sinh, việc này đối với Văn Chân chính trị giả theo đuổi biện pháp thi hành hoàn mỹ mà nói quả thật là một loại sỉ nhục.

“Hiện tại giá thóc bao nhiêu?” Văn Chân lạnh lùng hỏi nói.

“Hai ngày trước nghe nói trong thành đấu mễ tăng tới một trăm hai mươi ba đồng bạc.” Ninh Vân Tấn đáp, “Hiện tại thức ăn lên giá rất nhanh, một ngày một giá.” Hắn ảo não nói, “Nguyên bản ta còn muốn kiếm cho ngài chút gà bổ thân mình, kết quả hai còn gà lớn thì giá ngàn đồng, gà con mới gáy cũng phải năm sáu trăm đồng.”

Giá hàng kinh người này làm cho Văn Chân kinh hãi, nhưng mà nhìn thấy Ninh Vân Tấn tựa hồ bởi vì không thể chăm sóc tốt mình mà bộ dáng ngượng ngùng, trong lòng lại ấm áp dào dạt.

Cho dù thông minh nữa cũng bất quá là một tiểu hài tử mà thôi, dưới tình huống trong người không xu có thể làm cho hai người cũng không đến nỗi đói khát chỉ sợ là đã tận sức cố gắng lớn nhất, còn có ai nhẫn tâm hà khắc?!

“Người là một hài tử tốt.” Văn Chân vỗ vỗ vai hắn.

Lúc sau trên đường Văn Chân vẫn luôn trầm mặc, đến địa điểm liên hệ cũng chỉ là lẳng lặng quan sát nạn dân trăm vẻ xung quanh.

Ninh Vân Tấn vừa lúc tâm tình cũng vô cùng phức tạp, còn chưa có từ chênh vênh trong lòng của Nhị oa biến mất khôi phục, lại hao tổn tâm cơ ứng đối Văn Chân, tiếp theo lại đột nhiên biết về chuyện cô nhi viện, thật sự là làm cho hắn có chút phiền lòng.

Hai người đều tự trầm mặc, đợi ước chừng nửa canh giờ thì có một chiếc xe ngựa lao nhanh mà đến. Xe ngựa ở chỗ lều của hai người hơn mười bước dừng lại, người đánh xe sau khi nhảy xuống, đầu đầy mồ hôi nhìn khắp nơi.

Khí chất của Văn Chân thật sự là hạc trong bầy gà quá mức, Ninh Vân Tấn đáng yêu mũm mĩm cũng căn bản không giống tiểu hài tử gặp tai họa, hai người bọn họ mặc dù mặc bố y cũ bình thường, nhưng toàn thân lại sạch sẽ, không giống nạn dân quần áo tả tơi, có thể làm cho người liếc một cái phân biệt ra hai người bất đồng.

Người nọ gần như là vừa thấy hai người đã lập tức đi tới, trên nét mặt có che giấu không được kích động. Ninh Vân Tấn thậm chí nhìn thấy trong mắt hắn cư nhiên có lấp lánh nước mắt, không biết đây rốt cuộc là biểu lộ chân tình, hay là hành động xuất sắc.

“Hoàng…”

Văn Chân vươn tay ngăn trở hắn muốn động tác hành lễ, “Lão Vu, để chúng ta lên xe, đến Hàng Châu.”

Người được gọi là lão Vu liên tục gật đầu, hắn phát hiện Văn Chân tựa hồ hành động bất tiện, lập tức nghĩ tiến lên đỡ.

Văn Chân không để ý đến ân cần của hắn, sức nặng vẫn là đặt trên người Ninh Vân Tấn, lão Vu đành phải vội vàng che ô giấy dầu cho hai người, vì bọn họ ngăn cản mưa phùn liên miên.

Lão Vu cũng biết ở chỗ phần đông nạn dân không phải thời điểm nói chuyện, vạn nhất lộ ra ngoài thân phận Hoàng thượng ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Chờ hai người lên xe ngựa, hắn liền đánh xe chạy như bay.

Hạ mưa nhiều ngày như thế, cho dù là quan đạo sau tu chỉnh cũng đều lầy lội không chịu nổi, Ninh Vân Tấn một người khỏe mạnh như thế bị xóc đến cả người không thoải mái, càng miễn bàn Văn Chân cả người thương tích.

Hắn trộm liếc mắt một cái, phát hiện Văn Chân đang cau mày nhịn đau, do dự một lát, liền vén mành lên nói với lão Vu, “Chậm một chút, chậm một chút, có thương tích đó!”

Tiểu hài tử vui vẻ mà tự nhiên không phải người có thương tích, lão Vu sợ tới mức tay run cầm cập, kéo dây cương tốc độ liền chậm lại.

Kỳ thật cho dù xe ngựa chậm lại, cũng không có nhiều bao nhiêu, chỗ nên xóc nảy vẫn là xóc nảy giống nhau, nhưng ít nhất có thể làm cho người trong xe thở nhẹ một hơi.

Đợi cho được một lát, sau khi rời xa Gia Hưng một chút, Văn Chân chuyển qua trước thùng xe, hỏi nói, “Lão Vu, hiện tại là thế cục gì?”

Nói cho cùng cũng là hạ mưa nhỏ, trên quan đạo chỉ có thưa thớt vài người đi lại, lúc này nói chuyện đã cũng không cần cố kỵ, lão Vu vừa đánh xe, vừa nói, “Hoàng thượng, mấy ngày nay đúng là loạn đến không ổn, tin tức ngài mất tích làm cho Chu đại nhân lo lắng, hắn cùng Thái tử vừa hạ lệnh bốn phía tróc nã thích khách, còn muốn tìm cầm bức vẽ của ngài và Ninh Nhị thiếu gia tìm kiếm. Nhưng mà Ninh đại nhân nói hiện giờ thích khách thân phận không rõ, không thể để cho tin Hoàng thượng ngài mất tích truyền ra, cuối cùng còn thuyết phục được Thị Kỳ đại nhân, chỉ ở trong thầm lặng phái người tìm kiếm ngài.”

“Chu Thăng tên ngu xuẩn! Trong đầu hắn lẽ nào đặt là rơm rạ, Thái tử không hiểu chuyện, hắn còn có thể không biết nặng nhẹ sao!” Văn Chân đã đem Tổng đốc Chiết Giang này sinh hận, chính hắn lúc này đây bị tội, còn có thảm trạng hiện giờ của Chiết Giang, làm cho hắn nhớ tới đã nổi giận, dưới giận dữ công tâm, hắn mãnh liệt ho khan nổi lên, cư nhiên kho ra một cục máu đen.

Ninh Vân Tấn bị hoảng sợ, vội vàng giúp hắn vỗ lưng, lại ở trong xe ngựa tìm một tấm khăn sạch đưa qua.

Văn Chân thấy trên mặt hắn không chút nào che giấu thân thiết, trong lòng không nhịn được ấm áp, chuyển cho hắn một ánh mắt mình không có chuyện gì, lại hỏi, “Hiện tại tình huống trong thành thế nào? Giá hàng bao nhiêu?”

Lão Vu đối với Chu Thăng kỳ thật cũng là khinh bỉ nói không nên lời, người này trừ bỏ vét bạc và vuốt mông ngựa ra không nửa điểm bản lĩnh, hắn nếu không phải Phò mã Tiên hoàng vì Trưởng công chúa chỉ định làm sao có thể lên làm Tổng đốc Chiết Giang. Nếu không phải Hoàng thượng vừa mới thanh lý quyền thần tiền triều, còn chưa có tiện động tôn thất, đã sớm đem người nọ loại bỏ.

Bất quá những lời này hắn thân là thần tử cũng không thể nói lung tung, đành phải đem tình huống mình hiểu biết từng cái nói ra.

Lão Vu nói đều là giá hàng mới nhất hôm nay, so với Ninh Vân Tấn biết được càng tỉ mỉ, nghe được giá dầu và thịt heo đều tăng tới một cân một đồng, Văn Chân cả kinh nói, “Hai năm trước giá dầu không phải chỉ cần mỗi cân trăm văn, làm sao lại trong thời gian ngắn lên nhiều như thế?”

“Còn không phải đều là nạn đói gây họa!” Lão Vu than thở nói, “Năm trước sau nạn hạn hán, có nhiều chỗ còn sinh nạn châu chấu, lương thực ngay cả mọi người cũng không đủ ăn, càng miễn bàn nuôi gia súc. Hiện tại trong thành mấy thứ dầu muối gạo đã bắt đầu có giá không hàng, giá cả lên như bão tố, nếu không phải đè ổn giá hàng, chỉ sợ dân chúng đều phải sống không nổi nữa!”

Văn Chân sắc mặt xanh mét, hung hăng một đấm vách tường xe, “Chu Thăng làm ăn cái gì không biết?”

“Hắn hiện tại một lòng theo dõi chuyện bắt thích khách, nào có tâm tình quản việc này.” Lão Vu bất mãn nói, “Rõ ràng Thị Kỳ đại nhân cũng tán thành để cho Ninh đại nhân phụ trách, hắn chỉ cần phối hợp là được.”

Văn Chân sau khi tức giận dần dần khôi phục bình tĩnh, “Nhanh chóng đưa chúng ta đến Hàng Châu, sau đó liên hệ Ninh Kính Hiền.”

“Nhưng mà thương của ngài…” Lão Vu có chút khó xử.

“Không cần quan tâm.” Văn Chân thản nhiên nói, “Nhanh chóng đi.”

Mệnh lệnh của hắn lão Vu không dám không theo, đành phải roi ngựa vung lên, người đánh xe ngựa hướng Hàng Châu chạy như bay, trong thùng xe hai người thì lại nhắm mắt lại chợp mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.