Trùng Sinh Chi Thiên Hạ

Chương 41



Cho dù Ninh Vân Tấn đã sắp đột phá tầng thứ hai, muốn ở kiểu bên trong dòng nước xiết mang theo hai người bơi chuyển cũng có chút cố hết sức. Hắn có thể làm được chính là chặt chẽ bắt lấy hai người, sau đó nước chảy bèo trôi.

Trong hồng thủy như thế cát đá và nhánh cây gãy lẫn lộn, đánh vào ngươi toàn tâm đau, nhưng mà sức người rốt cuộc so ra kém lực lượng thiên nhiên nhiều, ngay cả muốn mình điều khiển phương hướng cũng làm không được.

Văn Chân vừa mới bắt đầu còn có chút ý chí, chỉ cảm thấy tiểu bàng tử Ninh gia cầm lấy tay mình nắm đến cổ tay mình đều đau. Rốt cuộc là bàn tay tiểu hài tử, năm ngón tay quá ngắn khi cầm cổ tay căn bản không thể sát, liền cũng không dùng tốt lực, chỉ có thể dùng lực lớn hơn nữa mới có thể cam đoan hai người sẽ không bị dòng nước tách ra.

Làn sóng sông này tựa hồ cực kỳ hung mãnh, không biết từ nơi đâu vọt tới một đoạn gỗ gãy, đúng lúc nện ở trên lưng Văn Chân, hắn kêu rên một tiếng, uống mấy ngụm nước, nội ngoại thương lẫn lộn một hơi khí rốt cuộc thở gấp không được nữa hôn mê đi, trước đó ý thức hắn chỉ mông lung cảm giác được cái tay bắt lấy mình thật mềm, thật nhỏ.

Kỹ năng bơi của Ninh Vân Tấn mặc dù không tệ, nhưng sau một lúc hắn cũng có chút ăn không tiêu. Nếu buông ra một người, bám giữ một nhánh cây vân vân, với kỹ năng bơi của hắn muốn thoát khỏi nguy hiểm như thế vẫn là rất dễ dàng, chỉ là hai bên đều là người huyết thống thân nhất ở trên thế giới này của mình…Cho dù cũng không thân thiết, nhưng buông người nào ra hắn đều làm không được.

Đang thời điểm khó khăn, hắn nhìn thấy một người y phục thị vệ đang cầm lấy một cây gỗ bơi, cố gắng hướng đến bên chỗ mình bơi qua, người nọ nhìn có chút quen mắt, Ninh Vân Tấn nhận ra đó hẳn là người bảo hộ Văn Chân.

Nếu để cho người nọ tiến tới đây đầu tiên sẽ trước bảo đảm Hoàng đế, Ninh Vân Tấn cũng không muốn làm cho người này phá hư kế hoạch của mình.

Phương hướng người nọ đi tới chính là ở cạnh tay trái hắn, cánh tay kia của hắn vừa vặn bắt lấy Thái tử đệ đệ, mắt thấy người nọ cách bên mình càng ngày càng gần, Ninh Vân Tấn giả vờ bị đầu sóng đánh cho không chịu nổi, tay trái buông lỏng, lập tức kinh hoảng mà hô to lên, “Mau cứu Thái tử…”

Nghe được tiếng gào của hắn người nọ phản xạ có điều kiện vươn tay bắt đem Thái tử vớt lên, đợi cho hắn sau khi đem Hông Minh gác lên cây gỗ, lại ngẩng đầu Hoàng thượng thuộc mạt minh hoàng cùng tiểu hài tử Ninh gia cách mình càng ngày càng xa.

Tiễn bước một trong trói buộc trong tay, Ninh Vân Tấn tựa như cùng giao long nhập biển giống nhau, hắn hai tay bắt lấy Văn Chân theo dòng nước thủy triều hướng phía mình xem trọng rất nhanh bơi đi. Bọn hắn chính là vừa lúc xui xẻo đứng ở chỗ đê vỡ, hồng thủy mặc dù hung hăng một chút, nhưng xung quanh vẫn là tạm thời có chỗ đất trống có thể nghỉ chân.

Ninh Vân Tấn cẩn thân mà tránh người, mang theo Văn Chân hướng tới chỗ hẻo lánh bơi, thậm chí còn may mắn bắt được một khúc gỗ lên bờ. Sau khi lên bờ hắn liền đem long bào đáng chú ý kia của Văn Chân nhanh chóng cởi xuống, sau đó chụp lên cây gỗ ném vào trong hồng thủy, phân biệt phương hướng một chút liền đỡ hắn hướng phía trái ngược bọn họ đi đến.

Làm người vẫn luôn đi theo bên người Hoàng đế, Ninh Vân Tấn đối với sắp xếp phòng vệ lần đi tuần này tự nhiên rất rõ ràng, cha nhà mình phụ trách chính là đường lui an toàn của Văn Chân, nếu hướng tới phương hướng trấn Diêm Thương, nhất định có thể tìm được quân cứu viện thoát khỏi nguy hiểm, nhưng mình thật vất vả đem Hoàng đế trộm ra, làm sao sẽ hướng bên kia đi chứ!

Ninh Vân Tấn lựa chọn hướng hướng chính là vùng thiên tai nặng lần này, hai người sau khi cởi bỏ ngoại bào hoa lệ, đều là đầy người lầy lội, thoạt nhìn cùng với người cùng hắn hốt hoảng chạy nạn không sai biệt lắm. Hắn cũng không biết đi như thế bao lâu, chỉ cảm thấy người xung quanh càng ngày càng ít, nội lực của mình cũng bắt đầu không được tốt.

Không có nội lực hắn đỡ Văn Chân người cao to như thế lên không nổi, mắt thấy sắc trời đã sắp tối sầm xuống, hẳn là cách phạm vi quan binh tìm kiếm cũng đủ xa, Ninh Vân Tấn liền tìm một cái miếu đổ nát dừng lại.

Trong lúc này Văn Chân từng hỗn loạn tỉnh lại qua hai lần, nhưng mà ngay cả nói cũng không được. Hắn đầu tiên là bị ngoại thương không nhẹ, lại bị sóng lớn hung hăng mà đánh trên người bị đánh sâu vào, tiếp theo nội lực cũng không biết xảy ra vấn đề gì khi tốt khi xấu, Ninh Vân Tấn kề sát thân thể hắn cũng có thể cảm nhận được Văn Chân luôn luôn run nhè nhẹ, phát ra tiếng rên khó chịu.

Đợi cho sau khi đưa hắn vào miếu đổ nát buông xuống, Ninh Vân Tấn vừa sờ trán của hắn, lúc này mới xác định Văn Chân đang phát sốt.

Nhìn thoáng qua một thân chật vật của hai người, Ninh Vân Tấn đầu tiên là ở trên người hắn sờ sờ, đem ngọc bội có thể chứng minh thân phận, ban chỉ ngọc bội gì đó đều lấy xuống, lại nhìn bộ dáng, ở trong nước bùn bắt Hoàng đế lăn một cái thì cùng nam tử lưu lạc ven đường không sai biệt lắm.

Ninh Vân Tấn ở trong miếu đổ nát tìm một vòng, tìm được một cái chậu mẻ không biết ai lưu lại, mặc dù cạnh có chút nứt ra, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sử dụng, liền cầm ra miếu đổ nát.

Ở Giang Nam vùng sông nước này không thiếu nhất chính là nguồn nước, Ninh Vân Tấn biết, nếu nơi đây lúc trước là miếu khẳng định gần đây liền có nguồn nước sạch sẽ.

Quả nhiên hắn ở xung quanh tìm một chút, thì phát hiện một dòng suối nhỏ, càng tuyệt chính là ở bên dòng suối nhỏ cư nhiên còn có một thôn nhỏ, xem ra bởi vì nơi xa xôi này hình thế tương đối cao, nên không có bị nước ngập.

Lúc này Ninh Vân Tấn sớm có dự mưu đã nhìn ra, trên người hắn mang theo một tiểu hà bao, bên trong kim qua tử, ngân lõa tử và tiền xâu cũng bỏ một ít, nặng trịch một đống, hắn mỗi ngày mang theo cũng không ngại nặng, nhưng vật vàng trắng này sau khi cả người ngâm nước, so với ngân phiếu có thể dùng tốt hơn.

Trong thôn này chỉ có mấy nhân hộ mà thôi, nghe thấy hắn nói trước đó vỡ đê đều có chút kinh hoảng, Ninh Vân Tấn lấy ra mấy xâu tiền tìm bọn họ đổi bốn bộ quần áo cũ – hai lớn hai nhỏ cùng một chăn mỏng. Vận khí của hắn xem ra rất tốt, trong thôn này cư nhiên còn có một người hái thuốc, trong nhà dự trữ một ít thảo dược trị ngoại thương, nghĩ đến một thân thương của Văn Chân kia, vì thế hắn cũng mua một ít.

Cáo biệt thôn nhân, hắn đầu tiên là cởi hết y phục một thân đầy lầy lội của mình, lại bị nhiệt độ cơ thể hong khô chính mình nhảy vào vào trong dòng suối nhỏ sảng khoái mà tắm rửa một cái, sau đó thay quần áo cũ của tiểu hài tử nông gia. Ninh Vân Tấn đem quần áo mình giặt một lân, lúc này mới múc một chậu nước, cõng theo đồ vật đổi chỗ thôn nhân trở lại miếu đổ nát.

Văn Chân vẫn chưa tỉnh. Đầu mày hắn nhăn đến gắt gao, hai gò má nóng cháy đỏ bừng, hô hấp cực kỳ dồn dập, hai tay ôm đầu tựa hồ đang chịu đựng thống khổ gì đó.

Cho dù trên mặt còn có chút vết bùn bẩn cũng có thể nhìn ra được người này tướng mạo thật sự lớn lên rất đẹp, rút đi một thân long bào chính trang tăng độ thành trăm phần trăm, Hoàng đế bệ hạ cũng chỉ là người bình thường mà thôi.

Hắn mi phong như kiếm như thẳng xuyên qua thái dương, mũi cao thẳng, xương gò má hai bên hơi cao, môi mỏng mà màu nhạt, dùng xem tướng trên sách mà nói người dáng môi đơn bạc trời sinh đối với việc tình cảm ít có lưu luyến, công danh lợi lộc nặng tâm, mà tướng mạo xương gò má hơi cao dễ vì thành công mà không từ thủ đoạn, chẳng những cư xử nghiêm khắc, càng khó tìm tư tình.

Mà người này cũng đang là ứng với tướng mạo của hắn, vì thiên hạ đã đem mình bỏ qua, làm cho mình ăn nhiều khổ như thế…Ninh Vân Tấn nhìn hắn không nhịn được thất thần, người này là phụ thân thân sinh của mình, cũng chính là kẻ thù của mình. Hắn đang hôn mê, căn bản vô lực phản kháng, chỉ cần mình đến phía trước, giơ tay chém xuống, oán cừu oán hận gì đó liền cũng có thể xong hết mọi việc.

Ninh Vân Tấn giống như bị mê hoặc, từng bước một hướng Văn Chân đi đến.

Không đợi hắn chạm tới da Văn Chân, đột nhiên một cỗ lực thật lớn đánh tới đánh vào trên người mình, cuối cùng Ninh Vân Tấn kịp thời phản ứng, dùng nội lực bảo vệ mình, dù rằng như thế hắn cả người vẫn bị đánh bay ra ngoài, nện thật mạnh ở trên đất.

Văn Chân không biết khi nào đã mở mắt, hắn gian nan mà ngồi dậy, thần tình đề phòng mà nhìn Ninh Vân Tấn, “Ngươi là ai?”

Ninh Vân Tấn không nghĩ tới thương thành như thế Văn Chân cư nhiên còn có lực công kích lớn như thế, không khỏi may mắn ý niệm tà ác kia trong đầu mình chỉ là tùy tiện ngẫm lại mà thôi, dù sao hắn nếu chân mính muốn mạng Văn Chân ở trong hồng thủy là có thể động thủ tay chân.

Bất quá thấy trong mắt Văn Chân cẩn thận cùng xa lạ, trong lòng hắn vừa động, bĩu môi ủy khuất hỏi, “Ngươi không biết ta sao?”

Văn Chân nhướn đầu mày, vốn thấy là một tiểu hài tử đề phòng của hắn liền đã bớt một ít, lại vừa thấy trên tay tiểu hài tử cầm chính là một đoạn mảnh vải từ trên y phục kéo xuống, biểu tình như lâm đại địch mới vừa tỉnh lại kia lại thả lỏng xuống. Hắn cẩn thận đánh giá diện mạo tiểu hài tử, tựa hồ thật sự có chút quen thuộc, nhưng mà chỉ cần suy nghĩ một cái đầu của mình giống như có người cầm búa gõ, đau đến chết.

“Ngươi là ai?” Câu hỏi đồng dạng, Văn Chân lần này chẳng những hiền lành hơn, thậm chí còn mang theo vài phần nghi hoặc.

Văn Chân vừa thấy hắn bộ dáng hình như chịu đựng đau đầu, nghĩ sự tình gần đây đoán trong lòng không khỏi hơn vài phần khẳng định.

Mặc dù ở năng lực huyết mạch làm sao sử dụng hắn vẫn chỉ là một sơ học giả, nhưng tri thức lý luận đã học không ít. Trong đó có mấy mục cấm kỵ là được nhiều lần cường điệu, nói ví dụ như không nên trong khoảng thời gian ngắn thường xuyên sử dụng vượt phạm vi năng lực của bản thân, không nên ở trong việc đột phá sử dụng năng lực quá độ, nếu không nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì dễ dàng tổn hại mệnh.

Nghĩ đến Thái tử đệ đệ của mình mạc danh kỳ diệu đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, lại hồi tưởng lại lúc trước gặp nạn thì Văn Chân bảo hộ cho hắn, Ninh Vân Tấn trong lòng không nhịn được chua xót, nào còn không biết Văn Chân đây là tẩu hỏa nhập ma, nội công khi tốt khi xấu, đau đầu, mất trí nhớ vân vân chỉ sợ đều là tác dụng phụ.

Văn Chân thấy tiểu hài tử đang mình mình biểu tình đột nhiên trở nên vô cùng u oán, trong mắt còn mang theo vài phần trách móc, hắn không biết vì sao trong lòng cư nhiên có chút yếu ớt, vì thế cẩn thận mà thử hỏi, “Chúng ta là quen biết sao? Ngươi là…đệ đệ của ta?”

Đệ đệ?!!

Ninh Vân Tấn thiếu chút nữa cười đến phun ra, may mắn hắn vài năm nay công lực diễn trò giỏi từng bước, cư nhiên vẫn là bảo trì một bộ biểu tình kinh ngạc mà mặt than. Hắn cũng là ở trước mặt Văn Chân thói quen nói năng ngọt xớt, vặn mảnh vài rách ủy khuất mà lắc lắc, bĩu môi nói, “Ta mới không phải đệ đệ của ngươi đâu! Ngươi làm sao có thể quên ta, mệt ngươi còn ở trước mặt cha ta nói qua phải chiếu cố ta!”

Văn Chân thấy bàn tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài kia hai mắt rưng rưng, cái miệng nhỏ mím thật chặt – nghẹn nín cười, nhìn đáng thương, hắn ẩn ẩn nhớ rõ mình hình như thật sự đáp ứng người nào đó phải chiếu cố tiểu hài tử, nhưng mà mình hình như chẳng những không có làm được, ngược lại còn đánh hắn một chưởng.

Thấy hắn vẫn luôn ngồi dưới đất, cũng không biết vừa rồi ngã đau không, Văn Chân liền có chút định vươn thân hướng tiểu hài tử đến gần, ai ngờ vừa động đã cảm thấy mình cả người vô cùng đau đớn, nhịn không được kêu rên một tiếng.

Ninh Vân Tấn vội vàng bò thân lên, chạy đến bên cạnh hắn, sốt ruột hỏi, “Ngươi không sao chứ?”

“Không sao.” Văn Chân nhăn đầu mày nhịn đau xuống, hắn trở tay bắt lấy tiểu hài tử hỏi, “Ta mặc dù hiện tại không nhớ, nhưng cũng sẽ chiếu cố ngươi. Nhưng mà ta rốt cuộc là ai?”

Ninh Vân Tấn cười tủm tỉm nói, “Ngươi là con dâu nuôi từ bé cha ta giúp ta tìm đó!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.