Tình yêu là cần phải thử thách, hai người chậm rãi tiếp xúc với nhau một thời gian dài, nếu tình cảm vẫn như cũ thì đó chính là duyên phận cả đời……
Bởi vì đi đứng không tiện nên Tô Kha phải ở trong nhà tĩnh dưỡng, Đoạn Lôi Khải nhìn bé con của mình mới ra ngoài chơi một chút, chân liền bị thương và nứt xương, khiến hắn đau lòng muốn chết, mọi chuyện đều giúp cậu làm, tận tình chăm sóc.
Trong khoảng thời gian này, Tô Kha liền bị mọi người dưỡng thành chú mèo con tròn vo.
Mạt Kình Lộc vốn tính sáng mai dẫn Tô Kha đi bệnh viện tái khám nhưng lại trễ hẹn, Tô Kha ngồi chờ ở nhà cả buổi, vẫn không thấy Mạt Kình Lộc đâu, cậu đang cảm thấy kỳ quái thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Số điện thoại là của Mạt Kình Lộc, nhưng người gọi lại không phải anh, mà là Lý Diên Phách đã lâu không gặp.
Âm thanh của Lý Diên Phách ở đầu dây bên kia đầy vẻ lo lắng, chỉ nhắn là hôm nay Mạt Kình Lộc không thể tới, cậu định hỏi có chuyện gì xảy ra thì điện thoại đã cúp ngang.
Tô Kha kinh ngạc nhìn điện thoại, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo.
Mấy ngày sau cậu mới biết được nguyên nhân, mẹ Mạt Kình Lộc qua đời.
Người chết rất thảm, là cắt mạch cổ tay tự sát, do thần kinh mẹ Mạt Kình Lộc có chút không bình thường, cho nên ông Mạt vì lo cho an toàn của bà mà rất cẩn thận, bất kỳ vật dụng nguy hiểm nào đều không để cho bà thấy, nhưng không hiểu bà kiếm ở đâu ra được một con dao, liền cắt động mạch của mình.
Do mất máu quá nhiều nên không thể cứu được.
Mạt Kình Lộc ở trong bệnh viện ngây người suốt ba ngày, nhìn mẹ anh được đẩy vào phòng cấp cứu, cuối cùng vẫn không thể cứu được mà đắp khăn trắng đẩy ra.
Ngày ấy anh ngồi ở hành lang bệnh viện suốt một đêm, ngày hôm sau anh mệt mỏi mở mắt ra, lại thấy được cha mình ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, không nhiễm lấy một hạt bụi, ngón tay anh siết chặt lại, anh cảm giác mẹ mình chết vậy không đáng.
Ông Mạt nhìn con mình, dừng bước, ông có chút chần chờ, cuối cùng không có đi qua. Từ nhỏ, ông luôn đối xử rất nghiêm khắc với Mạt Kình Lộc, không giống như cha của những đứa trẻ khác, hòa thuận với con mình, điều này cũng dần dần tạo khoảng cách giữa ông và con mình, nay vợ đã mất, ông cũng biết trong đó trách nhiệm lớn nhất thuộc về mình.
Nhưng tham gia chính trị đã lâu, ông học được nhiều nhất chính là lừa gạt, lừa gạt người khác, lừa gạt cả bản thân mình, cho dù trong lòng biết mình có lỗi, nhưng ngoài miệng vẫn không thừa nhận. Đêm qua khi vợ ông còn đang cấp cứu, và mất ở trong bệnh viện, ông đang cùng nhóm quan chức cấp cao khác dự tiệc, có lẽ ông không biết, cũng có lẽ ông biết nhưng giả vờ không biết.
“Đêm qua mẹ còn kêu tên ba, bà nói bà không muốn sống nữa, nhưng bà muốn gặp ba lần cuối….”
“Mẹ chết mà mắt vẫn mở to, con biết đó là mẹ không cam lòng ra đi như vậy, con cảm thấy thương xót thay cho mẹ.”
Nghe chính miệng con mình nói lại, ông rất đau lòng, ông há miệng thở dốc, trong lòng nghĩ muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói ra khỏi miệng.
Nói một câu thật có lỗi, hay một câu thực xin lỗi sao?! Tất cả cũng đã vô dụng rồi.
Giờ khắc này, ông dường như già đi rất nhiều…..
Ông không phải là một người cha tốt, cũng không phải là một người chồng tốt, thậm chí cũng không phải là một người tốt…… Khiêm tốn giả ý a dua nịnh hót, ông rất giỏi về nó, khuôn mặt tựa như đeo mặt nạ, đằng sau lớp mặt nạ đó lại là một lớp mặt nạ khác, vĩnh viễn không thể thấy được bộ mặt thật, vui vẻ cũng như thương tâm, đều không để lộ ra bên ngoài.
“Về sau ba không cần xen vào chuyện của con nữa, cho dù ba có gây khó dễ như thế nào, con cũng sẽ không quay trở về.”
Không nói thêm lời nào, Mạt Kình Lộc đứng trên hành lang dài màu trắng của bệnh viện, ánh sáng từ bóng đèn tỏa ra thật chói mắt, khuôn mặt anh đầy vẻ mệt mỏi, dưới mí mắt là quầng thâm nhàn nhạt, đứng trước mặt cha mình, ông Mạt đã hiểu, chỉ sợ lúc này đây chính là lúc con trai mình chính thức tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với mình.
Lúc Tam thiếu gặp chuyện không may, Mạt Kình Lộc lựa chọn một mình trốn ở trong nhà, không quan tâm tới bên ngoài, khi đó là do Tô Kha chủ động đến, làm cho anh vui vẻ, còn lần này, trong lòng anh cảm thấy rất khổ sở, bi thương, lại rối rắm, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu lúc này chính là Tô Kha, anh nghĩ tới nụ cười sáng lạn của cậu bé, anh cảm thấy đó như là ánh sáng của mình, giúp anh thấy mọi thứ dường như trở nên tốt đẹp hơn.
Mạt Kình Lộc từ trong bệnh viện đi ra, anh không lái xe, mà đi bộ trên đường, cúi thấp đầu, người bên ngoài nhìn vào liền nghĩ đây là một thanh niên chán đời, cô đơn và chật vật. Anh chậm rãi rảo bước trên đường phố, mục tiêu là nhà Tô Kha, nơi đó tràn đầy ấm áp cùng vui vẻ, anh muốn nhanh chóng đến đó, lại sợ hãi một thân âm u của mình sẽ lây nhiễm cho người ta.
Từ từ bước đi, chậm rãi suy ngẫm, trời cũng dần tối, một lúc liền đổ mưa.
Như bản nhạc dạo ly biệt của ngày xuân, trời mưa rất lớn, hạt mưa như hạt đậu, Mạt Kình Lộc nheo mắt nhìn bầu trời, rồi vươn tay che ở trên mắt của mình, anh trông giống như một kẻ điên, trời mưa lớn còn thảnh thơi như đi dạo, người qua đường vội vàng chạy ngang, nhìn thấy anh như thế, liếc nhìn anh bằng ánh mắt như trông phải kẻ quái dị, cũng không nói gì, họ lại vội vàng chạy đi.
Một tia chớp kèm theo tiếng sấm vang rền xẹt ngang qua bầu trời, phát ra ánh sáng màu lam, một cái ô màu xám đập vào mắt anh.
Nhiều năm về sau, Mạt Kình Lộc vẫn luôn nhớ tới cảnh tượng này, dưới cơn mưa tầm tã, nước mưa nặng hạt tạt vào người rất lạnh, một chú mèo con vì chân bị thương mà đi khập khiễng mang ô đi ra ngoài tìm mình, anh kinh ngạc nhìn người chậm rãi đi tới trước mặt mình, cảm thấy trong ngực có một chỗ lại bị xâm chiếm, đau xót từ từ dâng lên.
Mặt Tô Kha vốn đã trắng bệch, giờ phút này lại tái nhợt không một chút máu, cậu tìm được Mạt Kình Lộc, liền nở nụ cười, nhìn thấy gương mặt Mạt Kình Lộc đầy mỏi mệt liền cảm thấy đau nhói trong lòng. Tô Kha đi đứng còn có chút không tiện, mang theo ô chậm chạp đi đến gần Mạt Kình Lộc.
Chỉ còn cách anh một khoảng ngắn, cậu lại bị trợt chân, tưởng sẽ bị ngã sấp xuống, may là có Mạt Kình Lộc đúng lúc đỡ lấy cậu, cầm lấy ô trong tay Tô Kha, Mạt Kình Lộc sợ nước mưa trên người mình làm cho Tô Kha cảm lạnh, liền không ôm cậu, mà bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy sau lưng Tô Kha, kéo cậu lại, để cậu đi đường tiện hơn.
“Mưa lớn như vậy, sao em lại ra ngoài?”
Tô Kha không có che dấu nói: “Em lo cho anh, nên đi ra ngoài tìm anh.”
Cậu nói thẳng thắn thành khẩn, không có che giấu điều gì, nhưng Mạt Kình Lộc lại cảm thấy trong lòng đau nhói, anh hơi nghẹn ngào, trên mặt ẩm ướt thành một mảng, Mạt Kình Lộc lấy một tay che mắt của mình, “Anh có thể hôn em không?”
“Ở đây?”
“Ừ, ở đây….”
Là ở trên đường lớn, cho dù trời mưa to đến đâu, vẫn sẽ có người đi đường vội vàng chạy ngang qua, Mạt Kình Lộc một tay che dù, một tay đỡ lấy lưng Tô Kha, cúi người xuống hôn lên môi Tô Kha.
Tô Kha nhắm mắt lại, vài giọt nước mưa lạnh lẽo đọng lại trên mặt anh rơi xuống mặt cậu, nhưng những giọt nước ấy chậm rãi tích tụ trên mặt cậu, và nó bắt đầu trở nên nóng bỏng, cả người cậu run lên, lặng lẽ mở mắt ra, lại thấy Mạt Kình Lộc nhắm mắt lại, nước mắt khôn ngừng tuôn trào.
Một giọt rồi một giọt, rơi xuống gương mặt của cậu, thực nóng……
Tô Kha chưa bao giờ thấy qua một người có thể lặng lẽ khóc mà không lên tiếng lại làm đau lòng người như vậy, cậu biết mẹ Mạt Kình Lộc qua đời, cũng bởi vì nguyên nhân này mà khi cậu nhìn thấy ngoài trời mưa to, trong lòng liền thấy lo lắng mà ra ngoài tìm anh.
Tô Kha ngước cổ lên, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh, làm cho anh an tâm.
Cuối cùng hai người gọi taxi về nhà Mạt Kình Lộc, hai người lột sạch quần áo, ngâm mình trong bồn tắm, cảm giác lạnh lẽo bởi nước mưa khi nãy nhất thời bị đánh tan. Tô Kha ngồi ở giữa hai chân Mạt Kình Lộc, sau khi về đến nhà, Mạt Kình Lộc vẫn không nói gì, dường như anh còn để tâm chuyện khi nãy.
Tô Kha thấy anh rầu rĩ không lên tiếng, sờ sờ mặt Mạt Kình Lộc, nheo mắt lại cười nói: “Ca, anh không phải là đang thẹn thùng đi!”
Quả nhiên, Mạt sĩ quan liền sửng sốt, vành tai cũng không chịu thua kém mà ửng đỏ.
Ở trong mưa khóc, còn hôn, Tô Kha cọ cọ Mạt Kình Lộc, cảm thấy Mạt Kình Lộc có điểm không đúng, tuy vẫn như thường ngày, lạnh lùng, nghiêm túc nhưng lại có chút khác biệt, cảm thấy anh hôm này có một chút….. Đáng yêu? Đột nhiên nghĩ đến từ “đáng yêu” dùng trên Mạt Kình Lộc, Tô Kha không nhịn được liền cười ra tiếng.
Tiếng cười kia lập tức đem sự nặng nề vừa rồi quét sạch, Mạt Kình Lộc thì lại có chút ảo não xấu hổ, anh giữ mặt Tô Kha, có chút giận dữ hôn lên, dùng răng nanh nhẹ nhàng gặm đôi môi đầy đặn của cậu, bàn tay to ôm lấy cánh tay Tô Kha, ôm người vào lòng mình.
Tô Kha liếc mắt nhìn anh, hừ hừ hai tiếng, vươn một bàn tay ôm lấy cổ Mạt Kình Lộc, ghé vào lỗ tai anh khẽ nói: “Ca, về sau anh muốn khóc, cứ tới tìm em.” Cậu vỗ vỗ ***g ngực nho nhỏ của mình, khẽ nhướng mày.
Mạt Kình Lộc niết cái mũi Tô Kha, cười khẽ: “Anh sẽ không khóc, hiện tại anh liền cho em khóc……”