Thẩm gia vốn dĩ vô cùng lo lắng nên muốn Oánh Tú nhanh chóng trở về, nhưng sau khi Kiều lão gia tử đứng trong triều làm sụp đổ khí thế của Thẩm Hạc Nghiệp, Thẩm gia không còn tới thúc giục.
“Vậy được, muội thích thì cứ ở lại với ta.” Thấy nàng thản nhiên, Nhược Mộ dứt khoát không nhắc tới chuyện đó, nếu mọi thứ đã trôi qua, bọn họ cần gì phải nhắc lại.
Oánh Tú nhìn bụng nhỏ của nàng phồng lên, duỗi tay sờ sờ, xúc cảm đột nhiên truyền tới cảm giác quen thuộc. Bất luận là nam hay nữ, chỉ cần có thể bình bình an an chào đời thì đó là tâm nguyện lớn nhất cũng mỗi người làm mẫu thân. Mà nàng cũng từng ôm ấp hi vọng như vậy, hi vọng hài tử trong bụng có thể bình an ra đời, chỉ tiếc lại không như mong muốn.
“So với thời điểm hoài lão Đại, hài tử này vừa an tĩnh lại vừa ngoan ngoãn hơn nhiều.” Ánh mắt của Nhược Mộ tràn trề hạnh phúc, hài tử này nàng muốn là một nữ nhi.
Oánh Tú thu hồi tầm mắt, tay cầm chén trà có chút run lên: “Nếu là nữ nhi, khẳng định sẽ tri thư đạt lễ giống biểu tỷ.”
“Oánh Tú tỷ, thì ra tỷ ở đây, làm ta tìm thật khổ.” Phía sau truyền tới thanh âm của Cẩn Lộc, Oánh Tú vừa quay đầu liền bật cười thành tiếng, đây là do hắn chạy quá nóng vội, ngay cả mũ trên đầu cũng sắp rơi ra.
“Thi Nhã tỷ kêu ta tới dẫn tỷ ra ngoài.” Cẩn Lộc chỉnh trang lại áo mũ, thấy người xung quanh đều chú ý bên này liền tỏ vẻ ngượng ngùng, ba cô nương ngồi cùng bàn với Oánh Tú cũng lộ ra biểu tình tò mò.
“Đi đâu?” Oánh Tú lấy khăn lau mồ hôi cho hắn.
“Đại tỷ phu và Nhị tỷ phu đã bao hai con thuyền, chúng ta đi du hồ.”
“Đi du hồ sao? Chúng ta cũng muốn đi.” Không chờ Oánh Tú trả lời, một cô nương ngồi cùng bàn đã đứng dậy. Oánh Tú nghĩ nghĩ mới nhớ ra, đây là Tam tiểu thư con vợ cả của Thiệu gia cách vách, Thiệu Thư Dao.
“Ngươi đi làm gì? Mẫu thân ngươi sẽ không đồng ý.” Cẩn Lộc vừa nghe liền nhíu mày, tỏ vẻ ghét bỏ Thiệu tiểu thư.
Thiệu Thư Dao không chút khách khí mà trừng mắt nhìn Kiều Cẩn Lộc: “Ai nói nương ta không đồng ý? Ta đây đi hỏi, các người chờ ta?” Dứt lời, nàng kéo váy đi qua mái đình bên kia.
Hai cô nương còn lại trong bàn đưa mắt nhìn nhau, cũng đứng dậy. Oánh Tú thấy bộ dáng rối rắm của hắn liền đưa tay điểm nhẹ lên trán: “Nhìn đệ lỗ mãng chưa kìa? Không phải thuê hai con thuyền lận sao? Hơn nữa Thiệu tiểu thư là khách, đệ nói chuyện với khách như vậy à?”
Thật ra Cẩn Lộc nói không sai, Thiệu phu nhân quản giáo ba đích nữ của mình rất gắt, nàng ta muốn đi nhưng chưa chắc Thiệu phu nhân đã chịu.
Không bao lâu, Thiệu Thư Dao đã quay lại, khí thế đùng đùng nhìn Kiều Cẩn Lộc: “Nương ta đồng ý rồi, ta muốn dẫn Bảo Lâm và Nặc Nhi cùng đi.”
Sắc mặt Cẩn Lộc càng khó coi, một người đi còn chưa đủ, hiện tại nhiều thêm hai người. Lúc này, Oánh Tú nhanh chóng mở miệng cắt ngang câu nói tiếp theo của hắn: “Được, vậy chúng ta đi trước, bọn họ nhất định đang chờ.”
Cẩn Trạch chờ ở cổng lớn thấy Oánh Tú đi tới, phía sau còn có ba vị tiểu thư, một trong số đó chính là nữ nhi của Thiệu đại nhân cách vách. Hắn không nói gì, chỉ kêu Nhược Mộ và Oánh Tú lên xe. Thiệu Thư Dao trộm nhìn hắn, gương mặt ửng đỏ mà dẫn đồng bọn lên xe ngựa phía sau.
Qua một lúc, Cẩn Lộc cũng chui vào xe ngựa bên này của Oánh Tú: “Bọn Thi Nhã biểu tỷ đi trước rồi, chúng ta tới Tích Sơn Đĩnh Hồ xem xem.”
Tích Sơn Đĩnh Hồ hai mặt được núi bao quanh, kế cận mở không ít phố phường, trên hồ có không ít thuyền bè. Sau khi xuống xe ngựa, Oánh Tú dìu Nhược Mộ đứng một bên chờ, xa xa nhìn mặt hồ rộng bát ngát, đối diện giống như treo một bức tranh sông núi, mùa xuân chính là màu mực, sắc nét nhưng dịu dàng, bừng bừng sinh cơ.
Bọn Thượng Quan Linh thêu được hai con thuyền, từng trụ đều cột những sợi dây để mặc tung bay trong gió. Kiều Cẩn Lộc không muốn ngồi cùng thuyền với Thiệu tiểu thư, vì thế liền đi cùng Đại biểu tỷ và biểu tỷ phu trên con thuyền khác, mà Thi Nhã sớm đã kéo Oánh Tú lên con thuyền này. Gió thổi mang tới hương vị của nước quanh quẩn bên tai, Oánh Tú đứng ở đuôi thuyền nhìn, thì ra bờ bên kia xa như vậy.
“Một mình đứng đây làm gì?” Kiều Cẩn Trạch đi tới, thấy nàng xuất thần nhìn phố phường bên bờ biển liền cho nàng một quả cảm, “Lấy từ chỗ Thi Nhã.”
Oánh Tú duỗi tay nhận lấy, bẻ một miếng đưa vào miệng, hương vị thơm ngọt lập tức lan ra bốn phía: “Thì ra Họa Phường ở bên kia, buổi tối nơi này khẳng định rất náo nhiệt đúng không biểu ca?”
Kiều Cẩn Trạch cúi đầu nhìn vẻ mặt giảo hoạt, khóe miệng còn ngậm một nụ cười bâng quơ của nàng, hắn duỗi tay gõ nhẹ lên trán nữ tử một cái, thấp giọng mắng: “Suy nghĩ vớ vẩn gì hả?”
Oánh Tú che trán, nụ cười càng thoải mái: “Biểu ca, muội chẳng nói gì cả, muội chỉ là hỏi huynh xem có phải buổi tối ở Họa Phường náo nhiệt lắm đúng không, huynh khẩn trương cái gì?”
Kiều Cẩn Trạch bất giác bật cười, cùng nàng đứng ở đuôi thuyền nhìn bờ bên kia, tuy lớn hơn nàng vài tuổi, nhưng hiện tại Cẩn Trạch cảm thấy càng ngày càng không thể nhìn thấu biểu muội này, có điều hắn vẫn thích Oánh Tú như thế, so với thời điểm qua Thẩm phủ thăm hỏi, lúc này bọn họ có vẻ thân cận hơn vài phần.
“Hai người trốn ở đây làm gì thế hả? Oánh Tú, mau qua đây, xem ta phát hiện ra gì này!” Thi Nhã bỗng nhiên từ khoang thuyền đi ra, đứng chen giữa bọn họ, theo tầm mắt của nàng nhìn về phía bờ sông, “Chỗ này có gì đẹp? Biểu ca, huynh cũng mau tới đây.”
Dứt lời, Kiều Thi Nhã liền kéo Oánh Tú vào khoang thuyền, Kiều Cẩn Trạch bất đắc dĩ cũng phải đi theo.
Đầu thuyền rộng lớn hơn đuôi thuyền rất nhiều, vừa thấy Cẩn Trạch tới, biểu tình của Thiệu Thư Dao liền có vài phần khẩn trương, vò nát khăn lụa, gương mặt ửng hồng như phát sốt. Thi Nhã đi qua không để ý đụng phải Thiệu Thư Dao, nàng ta đứng không vững, lập tức đụng vào lòng ngực Cẩn Trạch.
Oánh Tú trừng mắt nhìn Thi Nhã một cái, vội kéo Thiệu Thư Dao hỏi: “Không sao chứ?”
Một cú va chạm này Thiệu Thư Dao không sao, nhưng trái tim sớm đã đập loạn nhịp, chỉ biết lắc đầu, rũ người không để ý tới ai.
Thi Nhã lặng lẽ thè lưỡi, kéo Oánh Tú lên phía trước xem. Vừa ngẩng đầu, nàng đã thấy đỉnh mui thuyền đi trước bọn họ được trang trí đặc biệt hoa lệ, hơn nữa còn ẩn ẩn truyền tới tiếng đàn.
“Đây là thuyền của ai?” Phía sau truyền tới thanh âm nhỏ như tiếng mũi, Oánh Tú quay đầu nhìn, là Thất tiểu thư con vợ lẽ của Bình Dương vương phủ Trần Bảo Lâm, trên gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ tò mò, thập phần đáng yêu.
Lúc này Thiệu Thư Dao cũng ngẩng đầu nhìn qua, kinh hô: “Ta biết đây là thuyền của ai.” Bỗng nhiên ý thức được người bên cạnh, âm điệu sinh động của nàng ta lập tức trở nên nhu hòa, “Hình như là thuyền chuyên dụng của hồng khôi Liễu Nhứ Nhi của Họa Phường.”
“Liễu Nhứ Nhi?” Thi Nhã lẩm bẩm ba chữ, lại không phát hiện sắc mặt Oánh Tú giờ phút này đã trắng bệch.
Liễu Nhứ Nhi… Oánh Tú theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn con thuyền chậm rãi tới gần, cho dù nhìn thế nào nàng cũng không thể nhìn thấy bộ dáng của chủ thuyền, hai tay nắm chặt lan can, móng tay đâm vào da thịt truyền tới đau đớn.
Bên tai lập tức truyền tới tiếng giảng giải của Kiều Cẩn Trạch: “Liễu Nhứ Nhi là thanh quan hồng khôi của Họa Phường, chỉ bán nghệ không bán thân.”
“Tiếng đàn của Liễu Nhứ Nhi Họa Phường thuộc loại đệ nhất, không biết là ai có phúc khí lớn như vậy mới có thể mời được nàng cùng tới du hồ.”
Liễu Nhứ Nhi tài mạo song toàn, không ít vương công quý tộc chỉ vì giành được nụ cười của mỹ nhân mà bỏ ra bao nhiêu công sức, giống như hôm nay mời được Liễu Nhứ Nhi ra ngoài du hồ, người đó hẳn rất có mặt mũi.
Trước nay Oánh Tú chưa từng gặp qua Liễu Nhứ Nhi, nhưng lời đồn về nàng ấy kiếp trước nàng lại nghe rất nhiều. Lúc này, Thi Nhã mới phát hiện Oánh Tú khác thường, vội vàng duỗi tay sờ sờ gương mặt tái nhợt của nàng, quan tâm hỏi: “Sao sắc mặt lại kém như vậy?”
Oánh Tú hoàn hồn, miễn cưỡng nở ra nụ cười: “Có lẽ là do không quen đi thuyền.”
Thiệu Thư Dao đang chú tâm nghe Cẩn Trạch nói chuyện, hiện tại thấy mọi người dời lực chú ý, thầm mắng một câu: “Gió êm sóng lặng sao lại say tàu?”
Oánh Tú cũng cảm thấy lý do này rất gượng ép, nhưng nàng lại không muốn tới gần con thuyền trước mặt, theo bản năng không muốn đối diện với người có khả năng sẽ xuất hiện kia.
“Ta cảm thấy gió có hơi lớn, không bằng tỷ vào trong đi.” Trần Bảo Lâm duỗi tay đỡ Oánh Tú, nhẹ giọng.
“Mọi người đừng để mất hứng, ta tự vào trong nghỉ ngơi là được.” Oánh Tú không cự tuyệt ý tốt của Trần Bảo Lâm, theo nàng vào trong khoang thuyền, từ cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoài.
Trần Bảo Lâm kêu nha hoàn trên thuyền mang trà nóng tới, rót một ly cho nàng: “Là ngủ không đủ giấc đúng không? Lần trước ta thay ca ca tỷ tỷ xuống Dương Châu hôn mê mất mấy ngày.”
Oánh Tú nhận ly trà nóng Trần Bảo Lâm đưa tới, cười cười: “Ngày hôm qua ngủ không ngon lắm, nghỉ ngơi một lúc liền không sao.”
Trần Bảo Lâm ngơ ngác nhìn nàng một hồi, qua nửa ngày mới mở miệng: “Oánh Tú tỷ tỷ, tỷ cười lên còn đẹp hơn Đại tỷ tỷ của ta.” Dứt lời, nàng liền ngượng ngùng cúi đầu.
Oánh Tú giật mình, đáy mắt hiện lên một tia ôn nhu, ở Bình Dương vương phủ còn có thể hồn nhiên như vậy, xem ra di nương của nàng ấy bảo vệ nàng ấy rất tốt. Đáng tiếc, trong trí nhớ của Oánh Tú lại không quen thuộc nữ tử trước mặt, khách sáo cười nói: “Bảo Lâm cũng rất đáng yêu.”
Trần Bảo Lâm nhìn Oánh Tú, có chút thụ sủng nhược kinh. Ở nhà, các tỷ tỷ đều giễu cợt nàng ngu ngốc, ngay cả Thiệu tỷ tỷ đối tốt với nàng cũng mắng nàng ngốc, chỉ có di nương sẽ luôn ôm nàng mà nói, nàng là đáng yêu nhất. Hiện tại không ngờ, tỷ tỷ có nụ cười ôn nhu trước mặt này lại khen nàng đáng yêu.
Bình Dương vương phủ đông người, giống như Trần Bảo Lâm không đi tranh thủ sẽ dễ kiến mọi người lãng quên, nhưng một khi được khai quật, đây không phải cũng là một viên ngọc hay sao?
Oánh Tú nhìn gương mặt nhỏ bé của nàng vì vui vẻ mà đỏ bừng, tâm tình cũng tốt lên.
Ngoài khoang thuyền truyền tới tiếng nói cười của Thi Nhã và Thượng Quan Linh, thân thuyền không biết đã va chạm vào cái gì, ly đặt trên bàn nhẹ nhàng chấn động.
Ra ngoài liền thấy, mấy con thuyền đã tụ tập một chỗ, Cẩn Lộc còn vui vẻ vẫy tay với các nàng, trong tay cầm dây thừng cột hai con thuyền lại. Thi Nhã thấy các nàng đã ra liền đi tới kéo mọi người tới đầu thuyền, một mặt hưng phấn nói: “Quả nhiên là thuyền của Họa Phường, muội đáon xem chúng ta gặp được ai trên thuyền? Là thế tử gia của Nam Dương hầu phủ, còn cả hồng khôi Liễu Nhứ kia…”
Những câu sau Oánh Tú đã không thể nghe vào, trong đầu chỉ quanh quẩn bốn chữ Nam Dương hầu phủ. Đảo mắt bọn họ đã tới đầu thuyền, không thể tránh gặp mặt người kia.
Trên thuyền của Liễu Nhứ Nhi không quá nhiều người, tính cả thị nữ bên cạnh nàng ấy tất cả chỉ có sáu người, Thi Nhã bên cạnh có nói gì đó nhưng Oánh Tú đã không còn nghe lọt tai, ánh mắt dừng trên người thị nữ bên cạnh Tề Hạo Thịnh, một bộ hoa y màu hồng nhạt, khoác ngoài là áo lụa màu trắng, lộ ra đường cong duyên dáng ở cổ, mái tóc đen nhánh cột lên, đầu cài một cây thoa hình bướm, một lọn tóc rủ trước ngực, trên mặt dùng một lớp phấn mỏng, trong mùa xuân này tựa như thải điệp nhẹ nhàng bay lượn.
Từ đau đớn tới kinh diễm, chỉ trong thời gian rất ngắn, đáy lòng Oánh Tú lại trải qua biết bao thay đổi, ngay cả nàng cũng thích nữ tử này, huống chi là bọn nam tử.
Chỉ là, đau đớn đã vào tận xương cốt, nhìn ánh mắt Tề Hạo Thịnh nhìn Liễu Nhứ Nhi, đáy lòng Oánh Tú cuồng cuộng một trận gió lớn, mỗi lần gió thổi tới đều khiến cơ thể có thêm vết thương.
Rốt cuộc nàng cũng hiểu vì sao khi đó ai Tề Hạo Thịnh cũng không chon, cố tình lại chọn một nữ nhi của quan tứ phẩm như nàng, thì ra là vì dung nhan của nàng và Liễu Nhứ Nhi có vài phần tương tự. Nàng rốt cuộc cũng đã biết vì sao thế tử không ngừng cưới thêm thị thiếp vào hậu viện, hoa sẽ tàn, nhưng người chết lại không già, cả đời cả đời chỉ có thể ôm một bức họa, cho dù nàng chết không như ý muốn, nhưng hiện tại, nàng lại bắt đầu cảm thấy may mắn.