Oánh Tú vuốt ve huyền cầm, bất giác nhớ lại chuyện xưa, chỉ là thấy Nghiêm ma ma vẫn đang lo lắng, Oánh Tú liền đặt hai cây đàn xuống. Nghiêm ma ma lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cho dù hiện tại tiểu thư vô cùng bình tĩnh nhưng bà vẫn khó mà yên tâm, bộ dáng như muốn phát điên của nữ nhân khi đó, tới giờ bà vẫn nhớ rất rõ.
Chờ bọn nha hoàn đều lui ra ngoài, Nghiêm ma ma lại khuyên nàng mấy câu, mãi tới khi Oánh Tú gật đầu hứa sẽ không lấy huyền cầm ra mới chịu bỏ qua.
Qua giờ Ngọ, Oánh Tú đi thỉnh an Thẩm phu nhân, lại dạo một vòng hoa viên mới về Vân Thư Viện. Tổ trạch Thẩm phủ ở Sâm Châu xa xôi, người Thẩm gia trong kinh thành không vượng, Vệ di nương dẫn Tam tiểu thư còn nhỏ tới, Oánh Tú thỉnh thoảng đi ngang viện của các nàng đều có thể nghe thấy tiếng Thẩm Oánh Mộng tập đàn.
Oánh Tú vẫn còn nhớ, lúc nhỏ nhỏ, tổ phụ đi Sâm Châu một chuyến, nơi đó nằm ở mạn Bắc, ngày nào cũng như mùa đông, ở kinh thành này, mùa đông hạ tuyết cũng không lạnh bằng bên đó.
Oánh Tú cầm ly trà nóng nhìn hương khói lượn lờ, bất giác nói: “Mấy ngày nữa Đại bá mẫu cùng đường ca đường tỷ tới, trong phủ hẳn sẽ náo nhiệt không ít.”
Hương Lăng châm thêm than vào huân lò, làm như vô tình mà hỏi: “Lần này Lý phu nhân thật sự cùng hai vị đường thiếu gia đường tiểu thư về sao?”
Đại đường ca Thẩm Kỳ Duệ năm nay mười tám, lần này vào kinh đương nhiên vì muốn Thẩm Hạc Nghiệp hỗ trợ trên con đường công danh. Đại bá Thẩm Hạc Thừa chỉ là một kinh thương, mấy năm nay đổ không ít tiền vào Thẩm phủ, nói Đại bá mẫu không có ý kiến, Oánh Tú đương nhiên không tin, hiện tại đường tỷ đã tới tuổi gã cũng tới, ý đồ đã quá rõ ràng.
Oánh Tú nhìn Hương Lăng đang thêm huân liệu, bất giác nghĩ nghĩ. Bốn nha đầu theo nàng từ nhỏ hiện tại đều đã trổ mã, chính mình bắt đầu đã có dị tâm. Oánh Tú híp mắt nhớ lại quá khứ, thì ra dã tâm của nha đầu này trước nay chưa từng nhỏ bé.
“Lần này Đại bá mẫu có lẽ sẽ dẫn Kỳ Duệ đường ca tới, cũng lâu rồi ta không gặp huynh ấy.” Nhìn đáy mắt vui vẻ của Hương Lăng, trái tim Oánh Tú càng trầm xuống.
Trong phòng phiêu tán một loại hương thơm mê hoặc lòng người, Oánh Tú gạt bỏ suy nghĩ khác thường của mình, thầm tính toán nên sắm tạ lễ gì để nhờ Cẩn Trạch biểu ca đưa tới hầu phủ.
Qua mấy ngày, Đại bá mẫu Thẩm gia dẫn theo một đôi nhi nữ tới cửa, cùng tới còn có biểu ca của Oánh Tú Kiều Cẩn Trạch. Thẩm phu nhân tiếp đãi người Thẩm gia ngoài tiền viện, ở Vân Thư Viện, Oánh Tú giao hai hộp gấm cho Kiều Cẩn Trạch, nói: “Tuy biểu ca đã tặng đồ qua đó nhưng rốt cuộc thế tử cũng cứu muội một mạng, nếu muội không cảm tạ thì đúng là không biết tri ân, mong biểu ca giúp muội tới hầu phủ một chuyến.”
Kiều Cẩn Trạch mở ra liền thấy một cặp ngọc bội thượng hạng, hắn gật đầu, lại chỉ vào cái hộp còn lại, cười hỏi: “Cái này cho ta?”
“Đây là cho Nhị thiếu gia Tề gia, mong biểu ca huynh cũng giúp muội đưa qua đó.” Hộp gấm còn lại đựng một cây sáo ngọc điêu khắc tinh xảo, phía đuôi còn có dây đeo vô cùng xinh đẹp.
Thấy biểu tình hắn có vài phần chế nhạo, Oánh Tú duỗi tay chỉ cây đàn cổ đặt trên ngăn tủ: “Huynh xem có phải rất quen mắt không?”
Kiều Cẩn Trạch đưa mắt nhìn, qua nửa ngày mới hoàn hồn hỏi: “Đây không phải đàn cổ Tề Nhị thiếu gia luôn trân quý sao? Sao lại ở chỗ muội?”
Oánh Tú cười bất đắc dĩ, nếu không phải trí nhớ không tồi, nàng cũng không đoán ra món đồ nặc danh này do Nhị thiếu gia Tề gia gửi tới. Nhưng đồ đã nhận, không lui được, Oánh Tú chỉ có thể chọn một lễ vật nhờ Cẩn Trạch mang qua: “Có lẽ Tề Nhị thiếu gia cảm thấy muội không thể đàn một khúc thật quá đáng tiếc, vì vậy mới chuyển tặng cũng không chừng.”
Cẩn Trạch đương nhiên phủ định cách nói của nàng, nếu để người ngoài biết nam nữ chưa lập gia đình lén lút trao nhận tín vật, thanh danh của nàng khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn không thể không cẩn thận dặn dò: “Muội nhận thì nhận, nhưng người ngoài hỏi tới thì cứ nói đặt mua bên ngoài, biết chưa?”
Oánh Tú gật đầu: “Điều này là đương nhiên.”
Cẩn Trạch nhận hai hộp gấm, trước khi rời đi liền nói: “Vậy ta về trước, Thi Nhã suốt ngày đòi gặp muội, nãi nãi lại một hai bắt muội ấy học quy củ, tâm trạng hiện tại rất buồn bực, khi nào có thời gian rảnh muội hãy đi thăm muội ấy.”
“Muội tiễn huynh.” Oánh Tú cùng Cẩn Trạch ra khỏi Vân Thư Viện, vòng theo con đường mòn tới cửa lớn, đúng lúc gặp Thẩm phu nhân cùng Đại bá mẫu Lý thị đi về hướng này.
Hai mắt Lý thị sáng lên, cao giọng gọi: “Đây không phải Tú Nhi sao?”
Trong lòng thầm kêu không tốt, Oánh Tú cười quay đầu chào hỏi bà ta: “Mẫu thân, Đại bá mẫu.”
Ánh mắt Lý thị không chút che giấu mà nhìn Cẩn Trạch đi cạnh nàng, khóe môi nhếch lên khiến người ta không khỏi chán ghét: “Tú Nhi, vị này là biểu ca của con đúng không?”
Oánh Tú nhìn một đôi nam nữ theo sau bà ta, ấn tượng mặc dù không sâu nhưng vẫn có thể đoán được thân phận: “Đúng vậy, Đại bá mẫu, con đang tiễn huynh ấy ra ngoài.”
“Nhanh như vậy phải đi rồi sao? Sao không ở lâu một chút? Kỳ Duệ, đây là biểu ca nhà ngoại của Tú Nhi, các con tuổi tác tương đương, có thể hàn huyên tâm sự.” Lý thị xoay người nói với nam tử gương mặt đoan chính phía sau, ngữ khí giống như bà ta mới là chủ mẫu Thẩm phủ.
Thẩm phu nhân đứng cạnh nhíu mày nhưng không mở miệng ngăn cản.
“Không cần làm phiền, Cẩn Trạch còn có việc gấp, ngày khác lại tới bái phỏng. Thẩm phu nhân, thay ta vấn an dượng.” Dứt lời, Kiều Cẩn Trạch gật đầu với Oánh Tú, nâng bước rời đi.
Oánh Tú ra hiệu cho Bão Cầm tiễn hắn ra ngoài, còn mình tươi cười đi về hướng Lý thị, kéo tay bà ta: “Đại bá mẫu, Tú Nhi không lập tức tới đón người, người đừng trách Tú Nhi.”
Lý thị thu hồi ánh mắt không chịu từ bỏ, hoàn hồn cười nói: “Nha đầu này, tính cách vẫn như lúc nhỏ.” Nói rồi, bà ta thoáng nhìn nữ nhi phía sau, tiếp tục hỏi, “Tú Nhi, biểu ca con năm nay nhiêu tuổi rồi?”
“Người hỏi Cẩn Trạch biểu ca sao? Năm nay có lẽ mười sáu mười bảy.”
Oánh Tú thầm toát mồ hôi trong lòng, không ngờ Lý thị liền quay đầu nhìn Thẩm phu nhân: “Mười sáu mười bảy, rất hợp với Vận Nhi.”
Thẩm phu nhân nhìn Thẩm Oánh Vận phía sau, cười nói: “Tuổi tác đúng là rất hợp.” Nhưng gia thế không xứng đâu Đại tẩu!
Lý thị cực kỳ hài lòng. Lần này tới kinh thành, việc hàng đầu là mưu tính tương lai cho nhi tử, lo liệu hôn sự cho nữ nhi, ở Sâm Châu xa xôi, Lý thị cảm thấy không ai xứng với nữ nhi của mình, vì thế mới dời ánh mắt tới kinh thành này, dưới chân thiên tử hẳn sẽ có rất nhiều anh tài!
Làm phụ mẫu ai cũng cảm thấy nữ nhi của mình xuất sắc nhất, há có đạo lý không xứng, vì vậy Lý thị kết thúc hành trình dạo hoa viên, trở về viện của Thẩm phu nhân liền vội hỏi Oánh Tú về Kiều Cẩn Trạch..
Oánh Tú bị hỏi tới xấu hổ, chỉ có thể đưa mắt cầu cứu Thẩm phu nhân, qua một hồi Oánh Huệ mới tới, im lặng nghe bọn họ nói chuyện.
Lý thị càng nghĩ càng vừa lòng, Tề gia có quyền, nhà bà có tiền, hơn nữa khuê nữ cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, Lý thị dám bảo đảm, trong kinh thành này, nữ nhi không thua kém bất kỳ ai.
“Đại tẩu, mấy hài tử Kiều gia đều xuất sắc, biểu tỷ của Oánh Tú Kiều Thi Nhã cuối năm sẽ gả vào tướng quân phủ, hôn sự của Kiều Nhị thiếu gia cũng được mọi người trông mong.” Thẩm phu nhân uyển chuyển nói, nhà người ta cưới gả đều có trình tự, ngay cả khi trượng phu hiện tại làm quan đương triều, bà cũng chưa từng dám tính toán tới Kiều gia, Đại tẩu này vừa tới đã đánh chủ ý lớn như vậy!
Không ngờ, Lý thị vỗ tay, tự trầm trồ khen ngợi: “Vừa lúc, vậy tương lai của Kỳ Duệ không phải càng tốt hơn sao?”
Oánh Tú lúc này chỉ có thể bội phục năng lực lý giải của Đại bá mẫu, ngụ ý của Thẩm phu nhân quá rõ ràng nhưng Đại bá mẫu lại lý giải theo con đường khác, Oánh Vận ngồi cạnh ngồi nghe vẻ mặt càng thanh cao ngạo nghễ.
“Đại bá mẫu, chỉ là Đại bá phụ không phải quan viên trong kinh thành.” Thanh âm giòn tan của Oánh Huệ cắt ngang Lý thị đang mơ màng, nàng ta nhếch môi nhìn bọn họ, nói, “Hai nhà không hề môn đăng hộ đối!”
“Sao lại không môn đăng hộ đối? Cha ngươi làm quan, tổ phụ ngươi khi đó cũng làm quan!”
“Cha làm quan, vậy cũng là con và tỷ tỷ môn đăng hộ đối, Đại bá là thương nhân, đó chính là môn đăng hộ đối với những kẻ buôn bán. Đại bá mẫu, người thấy Huệ Nhi nói đúng không?”
Oánh Tú cúi đầu khẽ nhếch miệng cười, ngay cả cung mày thoáng nhíu chặt của Thẩm phu nhân cũng giãn ra, chỉ là bề ngoài vẫn chỉ trích: “Con nói chuyện với Đại bá mẫu mình thế hả? Quy củ học được đâu hết rồi?”
Oánh Huệ trộm thè lưỡi, sắc mặt Lý thị vô cùng khó coi, Thẩm phu nhân thấy vậy vội trấn an: “Đại tẩu, tẩu đừng vội, hiện tại vừa tới đã nói chuyện này thì hơi vội, mà hôn sự của Vân Nhi cũng không thể quyết định trong một hai ngày, hơn nữa tài tuấn trong kinh thành rất nhiều, chờ Hạc Nghiệp trở về muội sẽ hỏi ngài ấy.”
“Thôi được, chúng ta từ từ chọn cho Vận Nhi.”
Thẩm Oánh Vận từ đầu tới cuối không nói câu nào, Kỳ Duệ ngồi cạnh cũng rất ít khi mở miệng, Lý thị cảm thấy Thẩm phu nhân thật không biết điều, trượng phu bà ta mỗi năm rót bao nhiêu tiền vào Thẩm phủ để duy trì quan hệ, hiện tại hôn sự bản thân vừa ý không thành, bà ta rất không thoải mái.
Mà Thẩm phu nhân đương nhiên lý giải tâm trạng của vị Đại tẩu này, buổi tối chờ Thẩm Hạc Nghiệp trở về, bà ta liền nhắc tới, quả nhiên Thẩm Hạc Nghiệp cười nói: “Đại tẩu đúng là biết nhìn người, tôn tử Kiều gia xác thật đều xuất sắc.”
“Ngài còn cười? Đại tẩu chính là muốn thiếp đi hỏi thăm Kiều phu nhân, ngài kêu thiếp mở miệng thế nào?” Thẩm phu nhân tỏ vẻ khó xử, “Đại tẩu còn nhắc với thiếp chuyện của Kỳ Duệ.”
“Việc này ta biết, trong thư Đại ca cũng nhắc tới, chỉ là sợ Kỳ Duệ không chịu đi.” Thẩm Hạc Nghiệp đã hỏi thăm các vị trí trống với đồng liêu trong triều, nhưng võ không giỏi, văn cũng hơi kém, Thẩm Kỳ Duệ chỉ hợp với chức quan thấp, nhưng e rằng…
“Bọn họ đúng là cho rằng ngài là trọng thần triều đình!” Thẩm phu nhân giúp ông ta treo áo khoác lên giá. Bà ta đương nhiên không dám dùng giọng điệu này nói chuyện với Lý thị, Thẩm Hạc Nghiệp ở kinh thành còn phải nhờ vả Đại bá Thẩm gia, hiện tại không giúp đỡ, hai nhà khẳng định sẽ xảy ra mâu thuẫn.
“Ngày mai nàng đi nói với Đại tẩu, trong triều còn mấy chỗ trống, sáu tháng cuối năm có thể điều động, tới lúc đó ta lại hỏi thăm. Còn về hôn sự của Oánh Vận, ngày mai nàng cứ đến Kiều gia một chuyến, coi như để tẩu ấy chết tâm đi.”
Thẩm phu nhân đương nhiên không tình nguyện, mấy ngày trước đó vừa tính kế ngoại tôn nữ nhà người ta, hiện tại phải tới cửa hỏi thăm hôn sự, mặt bà ta còn chưa đủ dày như vậy: “Đi Kiều gia gì chứ? Chuyện này căn bản không thể thành, ngài là muốn mất mặt trước Kiều gia sao?”
Thẩm Hạc Nghiệp không tinh thông chuyện hậu viện, lời nói quanh co lòng vòng này ông ta đương nhiên không hiểu, chỉ là thấy Thẩm phu nhân như vậy, ông ta đành phải dỗ dành: “Vậy phu nhân tốn chút tâm tư là được.”