Công Tôn Khang Đức lạnh lùng nhìn Oánh Tú, phân phó Lý Lực: “Ngươi trông chừng bọn họ, chờ ta quay lại rồi nói.” Dứt lời, gã dẫn hai kẻ khác rời đi.
Cửa lớn khép lại, Oánh Tú lui về sau một bước, tay vịn mép bàn, sống lưng đã thấm ướt mồ hôi lạnh.
Chờ Công Tôn Khang Đức đuổi tới, trời tờ mờ sáng, Khánh vương phủ lúc này đã bị ngọn lửa lớn bao phủ như muốn thiêu cả kinh thành, không ngừng dâng lên.
Không ít người tụ tập bên ngoài Khánh Vương phủ, Công Tôn Khang Đức dẫn người vào trong, vội vàng chỉ huy hạ nhân dập lửa, chỉ là một thùng nước làm sao có thể dập được hỏa hoạn này? Thính Âm Các sớm đã bị thiêu tới không thể nhìn ra dáng hình bàn đầu, cột gỗ rơi xuống, tiếng thét chói tai vang lên.
Công Tôn Khang Đức tới gần nhưng bị thế lửa chặn lại, so với gã, càng muốn tới Thính Âm Các chính là Khánh vương phi và hai vị trắc phi, đám thiếp thất còn lại khóc lóc không ngừng, nhưng không một ai dám xông vào trong.
“Vương gia đâu!” Không thấy Khánh vương gia xuất hiện, Công Tôn Khang Đức giữ chặt một thị vệ, hỏi.
Thị vệ kia mặt dính đầy bụi than, bộ dáng vô cùng chật vật: “Thời điểm vương phủ gặp hỏa hoạn vương gia và Tô di nương đều ở Thính Âm Các, nhưng bọn thuộc hạ vào tìm lại không nhìn thấy bọn họ.”
“Có ai trông thấy vương gia không?” Công Tôn Khang Đức thoáng nhìn qua Thính Âm Các, lại quay đầu hỏi thị vệ kia.
“Đã phái người tìm mấy lần, đều không thấy vương gia và Tô di nương.”
“Lại phái người vào trong tìm xem!”
Công Tôn Khang Đức vừa dứt lời, bên trong lại truyền tới tiếng ầm ầm, ba tầng của Thính Âm Các rốt cuộc cũng không thể chịu nổi lửa lớn, lầu ba sập xuống, tiếng thét chói tai vang lên, vô số khói bụi từ đó bay tới, mấy di nương ở gần không thể may mắn thoát khỏi.
“Người đâu! Mau gọi thêm người tới! Mau!” Công Tôn Khang Đức lùi mấy bước, nhìn gác mái kia từ xa. Nếu không ai trông thấy vương gia ra ngoài, chẳng lẽ ngài ấy còn ở bên trong?
“Đại nhân, bây giờ phải làm sao?” Thị vệ phía sau xin chỉ thị.
Công Tôn Khang Đức thoáng nhìn qua Khánh vương phi một mực bình tĩnh, “Tiếp tục tìm trên dưới Khánh vương phủ, Vương gia không thể ở mãi bên trong không ra.”
“Vâng.”
Dường như đã lục soát toàn bộ Khánh Vương phủ một lần, vẫn không tìm thấy Khánh Vương. Thính Âm Các đã sập, chỉ còn mười tám cây trụ cố định đứng một chỗ, mấy gian phòng đã bị thiêu rụi đến có thể nhìn thấy tình hình bên trong.
Mấy thị vệ xông vào, đột nhiên lại có tiếng hét bén nhọn vang lên, lại nghe Thính Âm Các truyền tới tiếng rào rạt. Mọi người ngẩng đầu liền thấy, phía sau Thính Âm Các đã thành phế tích có mấy con bọ bay ra, trong chớp mắt đã biến mất.
“Đó là thứ gì?” Công Tôn Khang Đức híp mắt nhìn.
Trời đã sáng, hoàng thành cách đó không xa truyền tới ít động tĩnh, “Đại nhân, có mật lệnh!”
Công Tôn Khang Đức mở thư ra xem, chưa đọc được hai hàng sắc mặt đã thay đổi: “Mau, lập tức hồi cung!”
Ở một nơi khác cách xa Khánh Vương phủ, cửa sổ lầu ba mở, đối diện chính là Thính Âm Các đang bốc cháy, một nam nhân bị trói ngồi trên ghế, bộ dáng vật.
Một bàn tay mềm mại đặt lên vai ông ta, ở bên tai ông ta thì thầm: “Vương gia ngài xem, Thính Âm Các cháy rồi, cháy thật diễm lệ! Ngài không phải thích thiếp mặc y phục màu đỏ nhất sao?”
“Diệu Qua Nhi, nàng thả bổn vương ra!” Khánh vương gia khó khăn quay đầu, đối diện với gương mặt diễm lệ của Tô Diệu Qua, đáy mắt lộ rõ tức giận.
“Vương gia, bên ngoài hỗn loạn như vậy, cùng Diệu Qua Nhi ở đây không tốt sao? Ngài không nghe thấy ư, bên ngoài đều là binh hoang mã loạn.” Móng tay Tô Diệu Qua lướt qua gương mặt ông ta, trong nháy mắt để lại trên mặt ông ta một vết thương dài.
“Tô Diệu Qua, nàng mau thả bổn vương ra, nếu không…”
“Nếu không thì sao?”
Tô Diệu Qua vòng qua ngồi trước mặt ông ta, khẽ cười, “Nếu không sẽ giống Thính Âm Các, bị thiêu tới không còn một mảnh đúng không?”
Khánh vương gia nhìn nữ tử một thân rực đỏ giống biển lửa ngoài kia, lại thấy bà ta từ ống tay áo lấy ra cái tráp nhỏ, vừa mở ra, bảy tám con trùng bay vào cửa sổ, dừng trên tay bà ta, từng con từng con bò vào trong tráp.
“Nàng!” Gia Cát Nam Lâm nhìn mấy con trùng đua nhau bò vào tráp, trong lòng cuối cùng cũng có chút sợ hãi, đây hẳn là cổ trùng trong truyền thuyết, nhưng Tô Diệu Qua sao lại có thứ này?
“Bé ngoan của ta, vừa rồi vội vàng ra ngoài không kịp mang các con về, các con đều không sao chứ?” Tô Diệu Qua duỗi tay sờ mấy con sâu kia, trong đó có một con bò lên ngón tay bà ta.
Gia Cát Nam Lâm sợ hãi nhìn, sắc mặt vốn dính tro đen bắt đầu trong suốt phiếm hồng.
“Tô Diệu Qua, nàng có biết làm như vậy sẽ bị triều đình thiêu sống hay không!” Nghĩ lại cảnh thân thiết với bà, dạ dày Gia Cát Nam Lâm liền không thoải mái, mắt thấy trời ngày càng sáng, Triệu Vương vẫn không có động tĩnh, trong lòng không khỏi lo lắng.
“Vương gia đang tìm gì vậy? Để Diệu Qua Nhi nghĩ xem, có phải muốn tiến cung xem hai hài tử của Tề gia còn sống hay không, đúng không?” Một tay Tô Diệu Qua đặt lên vai Gia Cát Nam Lâm, cảm nhận thân thể ông ta run lên, khẽ cười, “Vương gia và Diệu Qua Nhi sớm tối cùng chung chăn gối lâu như vậy, để Diệu Qua Nhi nghĩ xem phải báo đáp vương gia thế nào.”
Dứt lời, Tô Diệu Qua đẩy ghế dựa về phía trước, cả người Gia Cát Nam Lâm liền ghé vào bệ cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống có thể trông thấy binh lính tuần tra, nhưng ông ta mở miệng mới phát hiện yết hầu không thể phát ra tiếng. Tô Diệu Qua kéo y phục sau lưng ông ta lên, làn da theo đó tiếp xúc với thứ gì bò bò.
Khóe miệng cong lên để lộ ý cười, Tô Diệu Qua nhìn đội quân kia, nhẹ nhàng động vào vòng ngọc trên tay, rút một cây châm trong đó ra, Gia Cát Nam Lâm ghé bên cửa sổ đột nhiên cảm thấy đau đớn.
Cùng với tiếng rên rỉ của Gia Cát Nam Lâm, Tô Diệu Qua phun ra ngụm máu, mà thứ đồ sau lưng ông ta bò càng lúc càng nhanh.
“Tiện nhân này!” Thân thể cuối cùng cũng có thể cử động, Gia Cát Nam Lâm xoay người nhìn bà, nhưng vì đau đớn lại không thể đứng dậy, đầu ngón tay run rẩy bám vào cửa sổ, muốn bò qua bắt bà.
“Vương gia, cảm giác bị cổ trùng cắn thế nào? Đây là đồ ta đặc biệt chuẩn bị cho Vương gia, dùng máu từ tim mà nuôi lớn.”
Tô Diệu Qua ôm ngực, nhìn Gia Cát Nam Lâm không thể đứng dậy, bật cười. Đời này bà sống khuất nhục như thế, ngoại trừ mấy năm ở Thẩm phủ, đời này chưa từng có ngày nào vui vẻ. Năm đó rời kinh, Khánh Vương vẫn không từ bỏ ý định đuổi bắt bà, bà may mắn chạy tới Bắc Quyết, nhưng ngày tháng ở nơi đất khách quê người không hề tốt đẹp, bà thậm chí bị kẻ xấu bắt cóc, ép bán mình.
Cuộc sống không ngừng đào vong, mãi tới khi chạy đến cảnh nội Bắc Quyết, Tô Diệu Qua may mắn được cứu, đó là một lão thái bà xấu xí, là một cổ sư, nhưng đó chẳng qua là tới một địa ngục khác mà thôi, bà bị bà ta bắt thử độc, mãi tới khi gặp được Quân Dạ. Tô Diệu Qua cam tâm tình nguyện dùng máu từ tim nuôi cổ trùng, mãi tới khi thân thể này không còn của mình, đây là tâm huyết cả đời của lão thái bà kia, sau khi xác minh trên người của bà, cuộc giao dịch này coi như kết thúc.
Nhìn gương mặt Gia Cát Nam Lâm ngày càng dữ tợn, tầm mắt của Tô Diệu Qua cũng theo đó mà mờ đi, trong đầu bà lúc này chỉ có ánh mắt tiếc hận của Quân Dạ, còn cả lời lão thái bà kia nói: “Chỉ cần ngươi và ông ta viên phòng, cổ trùng sẽ đi vào thân thể ông ta, một khi rút cây châm này ra, cổ trùng lập tức được khởi động, sau hai canh giờ, cổ trùng sẽ phá hủy thân thể mà đi ra, trở về chỗ ta. Vì cảm tạ ngươi giúp ta luyện thứ này, ta có thể giúp dung nhan ngươi không thay đổi.”
Chỉ có dung nhan kiều diễm này mới có thể hấp dẫn ông ta! Tô Diệu Qua khẽ cười, nụ cười vô cùng rực rỡ, hoàn toàn không khác bộ y phục bà đang mặc. Gia Cát Nam Lâm không cam lòng mà mở to hai mắt, đôi tay liều mạng bắt lấy cửa sổ muốn đứng dậy, nhưng thân thể chỉ toàn đau đớn, thiếu chút khiến ông ta ngất đi.
Ông ta bắt đầu cào xé chính mình, từ ngực đến sau lưng, cào tới không thể kiểm soát. Tô Diệu Qua ngồi trên ghế nhắm mắt lại, không nhìn nữa.
OoOoO
Mãi tới trời sáng, Oánh Tú vẫn không thấy Công Tôn Khang Đức trở về, trong đại điện này chỉ có mấy người các nàng. Oánh Tú nắm chặt cây trâm, kêu Bão Cầm và bà vú trốn phía sau.
Một đêm căng thẳng trôi qua như vậy, sao một chút động tĩnh cũng không?
Không chỉ Oánh Tú cảm thấy kỳ quái, Triệu Vương cũng có cảm giác không lành, hắn tìm kiếm Khánh vương gia mấy lần không có kết quả, sau phái người đi tìm Công Tôn Khang Đức mới biết gã từ sáng sớm đã xuất cung, đến bây giờ vẫn chưa trở về.
Tin tức về Định Vương vẫn không có, lần bức vua thoái vị này bỗng nhiên an tĩnh như một trò đùa. Bước vào Vị Ương Cung, đạo thánh chỉ vẫn còn ở đó, Hoàng Thượng đứng trước án thư, trầm tư chấp bút.
Nghe tiếng bước chân tới gần, Hoàng Thượng ngẩng đầu nhìn Triệu Vương, cuối cùng cũng viết xuống chữ đầu tiên, chỉ chốc lát, thánh chỉ kia đã đầy chữ, Hoàng Thượng ném nó cho hắn.
Triệu Vương cao hứng mở ra, vừa đọc, lập tức thịnh nộ ném xuống đất, rút kiếm chém thành hai đoạn.
Không chờ hắn có phản ứng khác, bên ngoài đột nhiên ầm ĩ, Trương Quý Phi chật vật xông vào, nắm tay Triệu Vương gọi: “Hài tử đi mau, bọn họ tới rồi!”
Triệu Vương gạt tay Trương Quý Phi ra: “Đi? Đi đâu? Đã tới nước này, chẳng lẽ còn đường lui sao!”
Dứt lời, Triệu Vương đi về phía trước kề kiếm lên cổ Hoàng Thượng, kéo ông cùng ra ngoài.
OoOoO
Oánh Tú nghe tiếng cửa mở, trái tim vừa buông lỏng lập tức căng chặt, nhìn người tới là Lý Lực, nàng theo bản năng lui về sau, tay nắm cây trâm càng chặt.
Ngoài cửa lại có người khác đi vào, Lý Lực nghiêng người tránh ra, một bóng hình quen thuộc liền xuất hiện trước mắt. Tề Hạo Minh mặt đầy râu đứng ở đó, trong tay là thanh kiếm đứt gãy, y phục còn dính chút máu, nhưng nụ cười ấm áp này lại làm nàng vô cùng an tâm.
Tay vẫn không dám buông cây trâm xuống, Oánh Tú sợ bản thân nằm mơ nhìn lầm, vẫn là Tráng Tráng lên tiếng. Thấy Tề Hạo Minh, nó lập tức gọi lớn: “Cha, người đến rồi!”
Oánh Tú như vừa trong mộng tỉnh lại, một giọt nước mắt rơi ra, tất cả sợ hãi và lo lắng trong nháy mắt gặp được y đều biến thành nước mắt, y còn sống, bọn họ đều còn sống.
“Sao thế? Ngay cả tướng công của mình cũng không nhận ra sao?” Tề Hạo Minh thấy nàng vẫn nắm chặt cây trâm, liền duỗi tay tới.
Oánh Tú theo bản năng lui về sau, mãi tới khi chắc chắ người tới là y, nàng mới chậm rãi buông lỏng.
“Kết thúc rồi?” Qua nửa ngày, Oánh Tú mới hỏi một câu.
“Ừ, kết thúc rồi, chúng ta về thôi.” Tề Hạo Minh ôm lấy Tráng Tráng, tay còn lại nắm tay Oánh Tú, cùng ra ngoài.