Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Chương 10: Tỷ muội



Thân mình Khổng di nương run lên, đáy mắt ngưng tu một tia không đành lòng, tại Hương Hà Viện này, cho dù là nam hài cũng không nhất định có thể dưỡng dục dưới danh nghĩa của mình, nếu là nữ nhi, nó có thể giống như bà, ngày tháng tốt thế nào?

Trước tấm bình phong không biết từ khi nào đã có mấy nha hoàn, đi đầu là Tiểu Hồng kia, nàng ta nơm nớp lo sợ đứng đó không dám nói câu nào. Oánh Tú nhận ly trà Thanh Bích đưa tới, mở nắp nhẹ nhàng thổi thổi.

Khổng di nương như hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn mấy nha hoàn xếp hàng song song, thế nhưng lại không có một người khiến bà cảm thấy tin được.

“Người không biết còn tưởng Thẩm phủ chúng ta quy củ không nghiêm, trong viện thế mà chỉ thấy một bà tử quét sân, nửa bóng người cũng không có, các ngươi hầu hạ chủ tử, tiểu thư, thiếu gia Thẩm gia như vậy sao?” Oánh Tú đem trọng điểm dời tới hài tử trong bụng Khổng di nương, bất luận là nam hay nữ đó cũng là nửa chủ tử, nếu là cô nương xuất giá, trước đó vẫn sẽ được nuôi dưới danh nghĩa của Thẩm phu nhân, hài tử nếu có sơ suất, các nàng đều không thoái thác được tội của mình.

Đám người Tiểu Hồng quỳ xuống, đồng loạt nhận lỗi. Ngay cả Khổng di nương cũng có thể nhìn ra biểu tình xin tha này không hề thành khẩn, huống chi Oánh Tú, chỉ là nàng không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Khổng di nương. Chuyện của viện mình phải tự mình xử lý, hôm nay không lập y, chẳng lẽ chờ tới bụng lớn cơ thể khó cử động, hoặc là căn bản không chờ nổi tới cơ hội trách cứ sao?

Trong lòng Khổng di nương giãy giụa một phen, bà từ nha hoàn bước lên, ngày tháng khi nhỏ đều là khổ cực, bản thân bị bán vào Thẩm phủ coi như vận khí cũng không tồi, vốn cho rằng cả đời có thể trôi qua như vậy, lại không ngờ được được Thẩm phu nhân chọn làm thiếp thất. Lời Thẩm phu nhân dạy bảo bà luôn để trong lòng, cho nên trước nay đều ngây ngốc ngoan ngoãn ở trong viện, nha hoàn không nghe lời cũng không sao, bà vốn xuất thân là nô tỳ, cái gì cũng đã nếm trải, vì thế chính mình chỉ muốn an nhiên sống qua ngày.

Chỉ là kế hoạch rồi sẽ có lúc thay đổi, Thẩm lão gia không theo lẽ thường tới Hương Hà Viện, kinh nguyệt tháng này tới chậm, qua một tháng mới dám trộm đại phu, kết quả lại có thai. Đại tiểu thư nói đúng, cho dù không vì mình, bà cũng nên suy nghĩ cho hài tử trong bụng, chẳng lẽ hài tử đi theo bà cũng bị hạ nhân khi dễ vậy sao?

Nghĩ tới đây, ánh mắt của Khổng di nương liền trở nên kiên định.

Oánh Tú nhấp ngụm trà, lẳng lặng nhìn các nàng.

Khổng di nương bên này còn đang suy nghĩ phải khiển trách hạ nhân thế nào, trong Hải Đường Viện của Thẩm Oánh Huệ truyền tới một trận tiếng đập đồ. Thẩm Oánh Tuệ lộ vẻ ghen tỵ hất đổ mọi thứ trên bàn xuống đất, bà vú Chu ma ma ở cạnh cầm lư hương trong tay, chỉ biết khuyên nhủ: “Cô nãi nãi của ta, người đừng làm vậy nữa, lỡ đau tay thì phải làm sao?”

Oánh Huệ trừng mắt một cái, duỗi tay cầm chung trà trên bàn nện xuống đất. Mấy nha hoàn phụng dưỡng đều trốn sau tấm bình phong, ai cũng không dám tiến lên châm chọc.

Chu ma ma cẩn thận đưa lư hương cho nha đầu đứng phía sau, thấy Oánh Tú muốn lật tung giường ngủ liền vội tiến lên ngăn cản: “Tiểu tổ tông à, đây rốt cuộc là làm sao? Sao đang yên lành, từ chỗ Đại phu nhân trở về lại phát hỏa như vậy?”

Oánh Tú giận dỗi vung tay Chu ma ma ra, ngồi xuống giường, chân đá mảnh sứ vỡ dưới đất, ngang ngược nói: “Rốt cuộc ai mới là thân tỷ tỷ nó hả? Ta nói nhiều như vậy cũng không nghe, hiện tại thì hay rồi, quay đầu là đưa qua bên kia, còn nói gì là lễ thượng vãng lai, đã vậy nương còn nói tỷ tỷ tri thư đạt lễ, còn ta thì ngang ngược vô lý, hỏi xem có tức chết ta không!” Oánh Huệ phát tiết, mắt nhìn màn treo trước mặt vô cùng chướng mắt liền duỗi tay kéo xuống, toàn bộ màn che bị kéo xuống phân nửa, đem nàng ta quấn vào bên trong.

“Các ngươi còn ngây ra làm gì, không mau tới giúp tiểu thư!” Chu ma ma gọi mấy nha hoàn trốn xa kia chạy tới giúp kéo nàng ta ra, màn che quấn vào trâm cài kéo theo mấy sợi tóc.

Oánh Tú đau tới rên lên một tiếng, duỗi tay tát cho nha hoàn một cái bạt tai: “Ngươi muốn làm ta đau chết à!”

Nha hoàn kia rưng rưng nhưng nửa câu cũng không dám nói, sau khi giúp kéo nàng ta ra liền bụm mặt lui xuống. Oánh Huệ càng nhìn càng tức giận, lập tức đưa chân cản đường. Nha đầu kia đứng không vững liền ngã xuống đất, một tay đè lên mảnh sứ vỡ, máu lập tức đổ ra.

“Tiểu thư tốt à, người là thân tỷ tỷ của thiếu gia, thiếu gia sao có thể đưa đồ qua đó? Cho dù có đưa đồ qua bên kia thì cũng là giữ mặt mũi mà thôi, dù sao đó cũng là Đại tiểu thư Thẩm gia.” Chu ma ma ra hiệu cho nha đầu kia lui xuống, chính mình vỗ lưng giúp Oánh Tuệ thuận khí, chẳng qua là hài tử tám tuổi, không hài lòng một chút là quăng đồ, nhưng phát hỏa lớn như hôm nay cũng là lần đầu Chu ma ma nhìn thấy.

“Cái gì là giữ mặt mũi? Trân châu kia là Đại bá từ Nam Hải mang về, ta nói muốn làm trâm cài bao nhiêu lần nó cũng không chịu đưa qua.” Oánh Huệ tức giận rút hết trâm cài trên đầu ném xuống bàn trang điểm.

Chu ma ma lúc này cũng thấy đau đầu, không phải công chúa lại có tính tình của công chúa, tương lai gả vào nhà chồng thì làm sao mới tốt, “Tiểu thư nghe ai nói thiếu gia tặng trân châu cho Đại tiểu thư vậy?”

“Ta sao lại biết? Đương nhiên là có người nói rồi, hạ nhân bên dưới miệng lưỡi nhiều lắm!”

“Vậy cũng không phải là thiếu gia chính miệng nói, khẳng định là có kẻ xấu muốn ly gián tiểu thư và thiếu gia, cho nên mới nghĩ ra cách này.” Chu ma ma nói chuyện vô cùng chắc chắn.

Oánh Huệ sửng sốt, sau đó nghĩ lại, lập tức phủ định: “Không thể nào, ta mới là thân tỷ tỷ của nó, có gì mà phải ly gián?”

“Tiểu thư à, chính vì người là thân tỷ tỷ của thiếu gia, còn nàng ta không phải.”

Oánh Huệ híp mắt nhìn Chu ma ma, có chút không tin.

Chu ma ma thở dài: “Tiểu thư, tương lai thiếu gia sẽ kế thừa Thẩm phủ, sau khi người xuất giá nhà mẹ đẻ cũng chính là Thẩm phủ, nếu quan hệ giữa người và thiếu gia không tốt, cả Thẩm phủ sẽ không hài lòng.”

Nói như vậy Oánh Huệ nghe đương nhiên hiểu, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Không chờ Chu ma ma tiếp tục khuyên nhủ, nàng ta đã nâng bước ra ngoài, cản cũng cản không kịp…

Bên này, Oánh Tú nghe Khổng di nương giáo huấn hạ nhân tới buồn ngủ, xem ra việc này không phải ngày một ngày hai là có thể thúc đẩy, mà mục đích của các nàng không phải vì khiến bọn họ thuần phục Khổng di nương, nàng là muốn bọn họ biết hài tử trong bụng chính là cơ hội giúp bà thăng tiến, hoặc là tiếp tục làm một nha hoàn không có tiền đồ trong viện quạnh quẽ này, hoặc là ngoan ngoãn hầu hạ Khổng di nương an thai, đi theo bà, bọn họ mới có hi vọng.

Làm nha hoàn cũng phải làm nha hoàn chí khí, chủ tử đứng cao các nàng mới có thể ngẩng đầu, còn về Khổng di nương, Oánh Tú thở dài, chỉ có thể từ từ mà thôi.

Khổng di nương giáo huấn được phân nửa thì nhìn Oánh Tú, thấy sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh không có gì khác thường, chính mình uống ngụm trà rồi tiếp tục.

Đúng lúc này, Thanh Bích ở ngoài tiến vào nói mấy câu bên tai Oánh Tú, Oánh Tú mỉm cười buông ly trà trong tay xuống, nói với Khổng di nương: “Hôm nay vừa trở về, còn rất nhiều đồ chưa thu thập, sợ là không thể ở lâu. Ta trở về trước, di nương cố gắng tĩnh dưỡng, đừng để lao lực, mấy việc thêu thùa cứ giao cho họ.”

Thấy nàng phải đi, Khổng di nương muốn xuống giường đưa tiễn, lại như ý thức được gì, duỗi tay chỉ Tiểu Hồng: “Còn thất thần làm gì? Mau đưa Đại tiểu thư ra ngoài.”

Oánh Tú đi phía trước trên mặt rốt cuộc cũng lộ một mạt cười.

Về tới Vân Thư Viện, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã giữa Oánh Huệ và Bảo Cầm. Thấy Oánh Huệ định xông vào phòng, Bão Cầm liền ngăn cản: “Nhị tiểu thư, trong phòng rất loạn, còn chưa thu dọn thỏa đáng, Đại tiểu thư sắp về rồi, nếu người không ngại thì qua sương phòng bên cạnh nghỉ ngơi đi.”

“Ta không muốn, ta muốn ở đây chờ tỷ ấy trở về! Đám nha đầu lắm mồm các ngươi, nói không chừng chính là các ngươi nói bậy, cẩn thận coi chừng ta xé miệng ngươi!” Oánh Huệ tiến lên muốn đánh Bão Cầm, Chu ma ma vội chạy tới giữ nàng ta lại, trong lòng hối hận vì những lời kia của bản thân.

Nhị tiểu thư ngang ngược kiêu ngạo này chẳng qua là vì suy đoán có người ly gián mình và đệ đệ nên mới chạy tới hỏi tội mà thôi!

“Bão Cầm, đi chuẩn bị chút điểm tâm. Oánh Huệ, từ xa ta đã nghe nói muội muốn tìm ta, chúng ta vào trong đi.” Thấy Bão Cầm dậm chân không đi, Oánh Tú nháy mắt ý bảo Tử Yên kéo nàng ấy đi, sau đó nâng bước vào phòng.

Đồ đạc trong phòng Nghiêm ma ma đã sai người thu dọn, Oánh Huệ theo vào thấy căn phòng sạch sẽ liền cảm thấy bản thân bị gạt, bật thốt lên mắng: “Thẩm Oánh Tú, tỷ phải quản giáo miệng của hạ nhân cho tốt, đừng có khắp nơi đồn bậy Kỳ Chí tặng trân châu cho ngươi để ly gián tỷ đệ chúng ta, ta đây mới là thân tỷ tỷ của đệ ấy!”

Oánh Tú nhìn Oánh Huệ như con đàn bà đanh đá trước mặt, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, quát lớn: “Oánh Huệ, ta là tỷ tỷ của muội, mẫu thân dạy muội gọi thẳng tên húy của ta vậy sao?”

Oánh Huệ ngẩn ra, đỏ mặt, còn muốn phản bác đã bị Oánh Tú cắt ngang: “Còn nữa, ai nói với muội nha hoàn của ta ra bên ngoài nói hươu nói vượn ly gián muội và Kỳ Chí? Kêu người đó tới đây, ta thật muốn xem như thế nào là ra ngoài đồn bậy?”

“Không chỉ một kẻ đâu, rất nhiều người đều truyền như vậy, đừng cho là ta không biết!” Đây không phải nhà mình, Oánh Huệ dù muốn ném ly trà xuống đất cũng phải nhẫn nhịn.

“Vậy kêu họ tới đây, Thanh Bích, dẫn Nhị tiểu thư đi một vòng Thẩm phủ, rốt cuộc là ai đồn bậy, chờ muội ấy chỉ ra rồi mang tới đây!” Là nàng kêu Tử Yên tự mình tặng đồ cho Kỳ Chí, sau đó vẫn Tử Yên tự mình đem trân châu kia về, trong viện này chỉ có vài người biết tiểu thiếu gia tặng đồ cho nàng, mà hạ nhân ở đây đều được Kiều ma ma quản giáo nghiêm khắc, bọn họ đương nhiên biết nói bậy sẽ bị phạt thế nào, chỉ là vẫn có khả năng có kẻ nhiều lời.

Nhìn sắc mặt Oánh Huệ tái nhợt khó coi, Oánh Tú cũng không định cho nàng ta mặt mũi. Hiện tại đã là tuổi tác hiểu chuyện, không màng hình tượng mà xông vào viện của nàng như thế, không hiểu lễ nghĩa không nói, mở miệng đã mắng bậy, tính cách này thật khiến người ta lo lắng. Kiếp trước Oánh Huệ này ngang ngược kiêu ngạo khiến nàng ở nhà chồng bị xa lánh không ít, tính tình này có thể hấp dẫn nam nhân, nhưng đùa giỡn đủ rồi cũng sẽ bị ghét bỏ.

“Hừ! Trước đó khẳng định tỷ đã phong khẩu nên mới kêu ta đi tìm, hiện tại ta có thể hỏi được gì hả?” Oánh Huệ ngoan cố không chịu nhận thua.

Oánh Tú mỉm cười, lấy một phần điểm tâm đặt vào miệng, sau đó đẩy cái đĩa tới trước mặt nàng ta: “Ta không biết muội sẽ tới tìm, như thế trước đó sao có thể phong khẩu? Nếu đã phong khẩu, muội có thể nghe được chuyện này sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.